Bất Vọng Ái Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau khi Ngụy Vô Tiện thức giấc đã sớm không thấy Giang Trừng cạnh giường, mền gối đã xếp ngăn nắp, gia phục gồm tử y, cung linh cùng trâm cài. Ngụy Vô Tiện ngày trước chưa từng mặc y phục của Vân Mộng, bàn tay chạm vào chất vải màu tím nhạt, lướt qua từng đường kim mũi chỉ thẳng tắp tinh xảo, Ngụy Vô Tiện nhìn qua gia huy hoa sen chín tượng trưng cho Giang thị, nụ cười nhếch lên đầy nuối tiếc chua chát. Lúc Ngụy Vô Tiện biết được đêm qua Giang Trừng sự việc, chấp nhận Giang Trừng điều kiện phong bế 8 phần linh lực của bản thân hắn.

Ngụy Vô Tiện ban đầu cũng đầy thắc mắc nhưng Giang Trừng thần sắc quá đỗi khó đoán, hắn cũng không muốn lần nữa huynh đệ bất hòa nên chấp nhận, thực tại trên người thân tím sắc y phục, cổ áo được mai khá cao che đi cần cổ thon nhỏ thẳng tắp của hắn,  trên hai vạt áo đính trân châu, vạt áo tay trái thêu hoa sen, thắt lưng bao chặt eo nhỏ của hắn, tóc đen dài được búi cao, cố định bằng phát quang cùng  trâm ngọc. Ngụy Vô Tiện nhìn bản thân trong gương, tuấn tú vô cùng, mài thanh mắt phượng, thanh tú sống mũi, đỏ hồng đôi môi, nước da trắng tựa như tuyết, khiến người ngoài nhìn vào bị mê hoặc đến thần trí bất minh.

Giang Trừng đẩy cửa bước vào cậu mới đến Thí Kiếm đường luyện tập cho đệ tử mới nhập môn cứ nghỉ Ngụy Vô Tiện còn ngủ không ngờ đã xiêm y chỉnh tề, ngồi trên bàn đọc sách uống trà, cảnh tượng này thật hiếm thấy. Giang Trừng nhìn ngơ cả người, đời trước sớm đã quen bộ dạng tùy hứng phóng túng của hắn, đời này nhìn hắn chín chắn điềm đạm lại có chút hoài niệm xưa cũ, đặt đồ ăn xuống bàn ánh mắt chăm chú nhìn nhất cử nhất động của Ngụy Vô Tiện. Trên nhuyễn tháp hắn khoanh chân ngồi, một mình nhìn thế cục bàn cờ vây đã hoàn thành, duy nhất quân đen cuối cùng chưa hạ xuống, nghi thái phảng phất nhìn thấy mờ nhạt bóng dáng Lam Trạm, có lẽ cậu nhìn nhầm.

"Đến Giang Trừng, xem thử thế cơ này nên hạ quân nào mới tốt". Ngụy Vô Tiện hướng Giang Trừng thanh âm.

Giang Trừng chậm rãi đến, nhìn thế cục hung sát kề cận, giữa ranh giới đó tia sinh cơ yếu ớt lộ ra, tuy sinh cơ yếu ớt nhưng lại nằm giữa hai đường hung sát, nếu phá bụng chui ra, chính là nhất cữ lưỡng tiện, thế cơ này có hung có sinh, rất tuyệt diệu. Giang Trừng nhìn chằm chằm lúc sau hiểu ra ý nghĩ của Ngụy Vô Tiện, hai người nhìn nhau lộ ra cái nhếch mép tà khí.

"Ta và ngươi đời trước vì sao trở mặt? Năm đó ở Loạn Tán Cương ta đã bắt đầu nghi ngờ có người tham gia thao túng Ôn Ninh để y giết chết Kim Tử Hiên, tiếc là ta chết quá sớm không biết được kẻ giật dây mình". Ngụy Vô Tiện lời nói lộ ra phần tiếc nuối.

Giang Trừng tâm tình tốt đẹp lại vì câu này của Ngụy Vô Tiện mất đi nhã hứng vốn có, cậu lấy viên cờ trắng đặt vào nước cuối cùng, phá tan cục diện rối ren kia, hướng Ngụy Vô Tiện ánh mắt lạnh nhạt đầy sát phạt, bàn tay bóp chặt cằm Ngụy Vô Tiện mà nói.

"Ngụy Vô Tiện ngươi đời này an phận thủ thường mà sống cho ta, cửa lớn Giang gia cấm ngươi bước ra, còn nữa nội công của ngươi cũng chẳng chạy xa được, hiện tại Ôn gia như hổ rình mồi, ngươi biết bản thân nên yên phận thì tốt, còn nếu có tư tâm...Đánh chết".

Ngụy Vô Tiện nghe lời này của Giang Trừng có phần khó xử, giữa chuyện này Giang Trừng có phần nói đúng, nhưng giam nhốt Ngụy Vô Tiện như thú trong lồng, là hoàn toàn sai lầm, Ngụy Vô Tiện hắn là người chứ không phải súc sinh tùy tiện bị Giang Trừng an bài số phận.

"Giang Trừng, mặc dù ngươi có lý của ngươi ta cũng có chuyện cần giải quyết, yên tâm đời này ta tuyệt đối không đối Giang gia diệt môn". Ngụy Vô Tiện cánh tay đặt trên vai Giang Trừng thanh âm đầy kiên định.

"Ngụy Vô Tiện ngươi đối với Lam Vong Cơ tà tâm chưa dứt phải không?". Giang Trừng mắt hạnh đầy lạnh lẽo.

Ngụy Vô Tiện nghe vậy cũng gật đầu chấp nhận lời này của Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện đời này quay về có hai chuyện cần làm, điều thứ nhất bảo hộ Giang gia, điều còn lại chính là bên cạnh Lam Trạm cả đời. Nhưng Ngụy Vô Tiện trăm tín vạn suy không thể nghĩ ra Giang Trừng cũng là cũng về thời điểm.

"A Trừng, ta thật tâm xem Lam Trạm là ái nhân, ngươi dù có hiểu lầm cũng hướng bản thân dập tắt, đời này ta chỉ có thể cùng Lam Trạm làm đạo lữ". Ngụy Vô Tiện nói đoạn phất tay áo rời khỏi phòng.

Khi Ngụy Vô Tiện đến đình sen đã thấy Giang Phong Miên hướng ánh mắt hiền từ nhìn hắn, hắn đột ngột muốn khóc lớn, cảm giác mất đi lại có được này khiến người ta xót xa, hắn nhanh chân đi đến ôm chặt Giang Phong Miên còn không có tiết tháo hu hu khóc lớn, đến khi được sự dỗ dành ấm áp kia mới nín lại một mặt nước mắt.

"A Anh lớn rồi như vậy còn cãi nhau với A Trừng đến bậc khóc". Giang Phong Miên nhẹ tay lau nước mắt.

"Giang thúc thúc". Ngụy Vô Tiện nước mắt lấm lem còn có phần mềm mại.

"Được, ta hiểu rồi". Giang Phong Miên cười dịu dàng.

Ngụy Vô Tiện ngồi bên cạnh Giang Phong Miên uống trà, chơi cờ cả ngày, không khí hòa hợp ấm áp, cuối cùng khi nước cờ hạ xuống Giang Phong Miên hướng Ngụy Vô Tiện ngõ lời.

"A Anh hay con và A Trừng cứ vậy kết đạo lữ, ta và Tử Diên đều thấy rất ổn thỏa".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro