Chương 8.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10.

Vương Nhất Bác trở thành khách quen của đoàn phim.

Ngay cả diễn viên quần chúng, hay người giao đồ ăn, không ai không biết đến sự tồn tại của Vương Nhất Bác.

Thứ nhất là vì người bạn nhỏ vẻ ngoài đẹp trai, cho dù đứng giữa trường quay toàn mỹ nữ cũng vẫn tỏa sáng chói mắt, sức hấp dẫn không thua kém mấy tiểu thịt tươi đang hot. Đạo diễn còn đặc biệt nhờ Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác xem cậu có muốn tham gia giới giải trí không. Tiêu Chiến không hỏi cậu nhóc đã nhã nhặn từ chối ngay lập tức, nói người đại diện nhà mình lúc trước cũng có ý định đó nhưng bạn nhỏ không quan tâm, nên quên đi thôi.

Đạo diễn bị từ chối cũng chỉ cười cười, không nói nhiều, ánh mắt nhìn về phía Vương Nhất Bác lộ ra chút tiếc nuối.

Thứ hai là Vương Nhất Bác đã không đến, còn đến thì chắc chắn là vì gặp Tiêu Chiến, còn mang theo một xe đồ ăn, ai cũng có phần.

Vả lại cậu nhóc nhìn thì lạnh lùng nhưng rất lễ phép, hiền lành, không lên mặt với bất kỳ ai, thái độ rất kính trọng, mọi người trong đoàn phim, từ đạo diễn diễn viên chính đến diễn viên quần chúng, không ai là không thích.

Sau mỗi lần gặp Tiêu Chiến cậu đều rất tốn kém, vì vậy anh hơi bực bội, lại thấy người người yên quý cậu, cứ luôn có cảm thấy nguy cơ bảo bối nhà mình bị người khác ngấp nghé, cho nên sắc mặt càng khó coi.

Vương Nhất Bác vất vả ứng phó với mọi người xong mới vào phòng nghỉ của Tiêu Chiến, thấy anh đang mặc đồ cổ trang ngồi trên ghế, cúi đầu không thấy rõ mặt chơi điện thoại.

Chung đụng một thời gian dài, bây giờ Vương Nhất Bác đối mặt với Tiêu Chiến sẽ rất nghe lời. Vừa thấy anh ôm đầu sắc mặt lãnh đạm đã biết Tiêu Chiến mất hứng. Không biết có phải vì thân quen nên không muốn giả vờ hay không mà cậu đã sớm cho rằng Tiêu Chiến không phải hình tượng hoàn hảo, dịu dàng và ân cần lúc ban đầu. Tuy tồng thể vẫn lễ độ, nhã nhặn nhưng cũng sẽ có chút tính xấu, cũng sẽ hung dữ. Thỉnh thoảng Vương Nhất Bác đắc ý vênh váo đến quên mình sẽ bị Tiêu Chiến hung thần ác sát mắng một trận, mắng đến mức cậu nhóc sợ hãi đỏ vành mắt, lại thoáng cái mềm lòng, hối hận cuống cuồng dỗ dành.

Vương Nhất Bác được anh mềm giọng dỗ dành, trong lòng lập tức mềm thành một vũng nước, tự dưng lại đau lòng người trước mặt. Cậu biết áp lực của minh tinh rất lớn, luôn phải chịu đựng ánh nhìn, đối đãi đầy thiện ý và ác ý từ trên trời rơi xuống, vì vậy lần đầu tiên thấy dáng vẻ tức giận và u ám đằng sau vỏ bọc nhã nhặn của Tiêu Chiến cậu không ngạc nhiên chút nào. Thậm chí bởi vì bản thân thấy được một Tiêu Chiến chân thực nhất mà mừng thầm không thôi, chỉ là cùng với việc Tiêu Chiến ngày càng bộc lộ con người thật, mà ham muốn chiếm hữu gấp bội so với người khác của anh cũng hiện rõ.

Tuy cái từ này đối với mối quan hệ hiện tại của bọn họ, có chút phóng đại nhưng Vương Nhất Bác vẫn luôn thầm nghĩ, ngoài cái tính xấu lúc ẩn lúc hiện của Tiêu Chiến khi ở trước mặt cậu, còn có ham muốn chiếm hữu.

Nói cậu ảo tưởng cũng được, nói cậu tự mình đa tình cũng không sao, chỉ là cậu cảm thấy như vậy mà thôi.

Trên thực tế Tiêu Chiến đúng là có ham muốn chiếm hữu.

Vừa nhìn thấy bạn nhỏ lạnh lùng thân quen với người trong đoàn phim, giống như trước mặt anh, lớp màng lạnh lùng cool ngầu dần bong ra, để lộ mềm mại nhu thuận bên trong, lập tức cảm thấy trái tim khó chịu, bực bội và mất bình tĩnh khác xa ôn hòa nho nhã thường ngày.

Vương Nhất Bác thấy nhiều đến mức kĩ năng dỗ dành cũng thành thục. Thấy anh lướt điện thoại không để ý đến mình, vội vàng ôm hộp bánh ngọt đẹp đẽ đến trước mặt anh, khóe mắt cong cong cười ra dấu ngoặc nhỏ: "Ca, ăn không?"

Tiêu Chiến không thèm nhìn cậu, trong lòng hừ lạnh, lúc nịnh nọt thì gọi là ca, thường ngày là Chiến ca, lúc tức giận thì là Tiêu Chiến, Tiêu lão sư. Tuổi còn nhỏ đã rất khéo léo, tuy anh biết dáng vẻ ấy của đối phương cũng chỉ xuất hiện trước mặt anh.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến vẫn lạnh nhạt, nhịn không được cầm tay anh, hét lớn: "Ca, anh nhìn em đi."

Tiêu Chiến bị nắm chặt tay cũng không ngẩng lên nhìn cậu mà cúi đầu nhìn hộp bánh ngọt trong tay cậu nhóc, cau mày nói: "Đã bảo em đừng mua đồ ăn nữa mà, sao không chịu nghe lời gì hết vậy."

Vương Nhất Bác chột dạ sờ sờ mũi, "Đi tay không không tốt đâu, không mang gì em sẽ ngại lắm mà không đến..." Lại không gặp được anh.

Tiêu Chiến không phải đồ ngốc, cho dù cậu chưa nói hết câu cũng đoán ra ý cậu, giả ngốc: "Cũng có thể nói em hoang phí mà, đều không tốt."

Vương Nhất Bác nhếch môi cười, "Nhưng lúc trước anh cũng cho em thẻ mà."

Tiêu Chiến nhận lấy cái hộp đã được mở ra, càng bất bình, "Có thấy em dùng đâu."

Vương Nhất Bác lấy lòng mà đưa dĩa lên trước mặt anh, "Không phải vì em vẫn còn tiền sau, chờ đến lúc em hết tiền sẽ dùng mà."

Tiêu Chiến lườm cậu một cái, hiển nhiên là không tin, hai người ngươi một miếng ta một miếng ăn hết hộp bánh ngọt nhỏ. Anh để dĩa xuống nhìn đôi mắt to tròn của cậu nhóc nói: "Sắp sát thanh rồi, em có muốn tới tiệc sát thanh không?"

Cậu nhóc đang lè lưỡi liếm bơ trên dĩa lập tức sửng sốt, mắt trợn to thành hình tròn, "Được...được không? Em không phải người trong đoàn phim, sẽ khó xử lắm..."

Mắt Tiêu Chiến sáng quắc nhìn bơ trên môi cậu, đứng núi này trông núi nọ nói: "Có gì đâu, mọi người đều biết em còn ăn nhiều đồ của em vậy rồi, khó khăn lắm mới mời em được bữa cơm, em còn không vui sao?"

Không chờ Vương Nhất Bác trả lời, lại nói: "Đạo diễn dặn đi dặn lại anh phải đưa em đến đấy, em không cho người ta mặt mũi hả?"

Vương Nhất Bác cắn dĩa ngẩn người, trong lòng rất rối rắm, cậu không cần nhìn sắc mặt đạo diễn dù sao cũng không phải người trong ngành giải trí. Ánh mắt không nhịn được liếc về phía Tiêu Chiến đang nghiêng đầu nhìn cậu, chỉ vì anh thôi đấy...

Tiêu Chiến thấy ánh mắt cậu còn cho là cậu định từ chối, vội vàng thuyết phục: "Nếu thật sự không được thì em tham gia với tư cách người nhà của anh."

Mặt cậu nhóc thoáng chốc bốc cháy, trái tim như muốn nhảy ra ngoài, ấp úng hỏi lại: "WTF...người nhà?"

Tiêu Chiến lúc này lại rất bình tĩnh, thành thục dựa lên cái ghế sau lưng, gian xảo cười nói: "Đương nhiên là..."

Vương Nhất Bác nín thở.

Tiêu Chiến nháy mắt trêu ghẹo, "Em trai á."

Cậu nhóc có chút buồn bực không vui, rũ rượi gục đầu xuống, hồi lâu sau mới khẽ gật đầu, hoàn toàn không thấy được nụ cười dịu dàng của người trước mặt.

_____________________________

Thấy mấy chương đăng bằng ảnh mà muốn đắp chăn đi ngủ bỏ quên đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro