6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh có thể hay không —— "

-

Thành phố C.

Vương Nhất Bác theo sau Tiêu Chiến xuống xe đi vào khách sạn đã sớm đặt trước phòng, trong lúc đó vẫn gắt gao nhìn chằm chằm bóng lưng giỏi giang mà không đơn bạc của đối phương, như muốn nhìn xuyên thấu người kia.

"Cho dù em dùng loại ánh mắt này nhìn chằm chằm vào tôi. . ." Vừa đi vào cửa xoay đại sảnh, Tiêu Chiến dừng bước chân, quay đầu nhìn cậu, "Tôi cũng không có thuốc giải."

Vương Nhất Bác nghiến răng nghiến lợi: "Làm sao có thể không có thuốc giải?"

"Hỏng bét, bị phát hiện rồi." Tiêu Chiến vô tội buông tay, ngay sau đó lại giảo hoạt cười lên, "Có cũng không cho em."

Tiểu sát thủ lạnh lùng liếc hắn một cái.

". . . Vô vị."

Tiêu Chiến kề đến bên tai Vương Nhất Bác, cố ý đè thấp âm thanh mang lại cảm nhận sàn sạt: "Lát nữa em cũng sẽ biết không khỏi vô vị."

Vương Nhất Bác bị một lời này làm cho cả người nổi lên một lớp da gà, bỗng nhiên đẩy Tiêu Chiến ra, trừng hai mắt không nói một lời biểu đạt sự bất mãn của mình, hi vọng người trước mặt này có thể biết hai chữ "xấu hổ" viết như thế nào, không ngờ rằng cậu càng phản ứng như thế này, Tiêu Chiến lại càng muốn trêu chọc cậu.

Lại bị người không có mắt cắt ngang.

"Tiêu thiếu."

Biểu cảm sinh động trên mặt lặng yên biến mất, lúc Tiêu Chiến xoay người đã một lần nữa đeo lên bộ mặt nạ ngày thường gặp người, cao quý, khéo léo, ôn nhã, lại ẩn giấu lãnh khốc, huyết tinh, tàn nhẫn, mọi người đều biết, không người nào dám đụng chạm, tựa như chỉ có ánh trăng mới có thể miễn cưỡng chiếu sáng tất cả đường nét.

Rõ ràng không làm bất cứ cái gì, chỉ yên tĩnh đứng ở đằng kia, cũng làm cho người khác không khỏi thả nhẹ bước chân, đè thấp âm thanh, cẩn thận từng li từng tí sợ quấy nhiễu đến vị Tôn Đại Phật này.

Vương Nhất Bác nhìn bộ dạng này của Tiêu Chiến, đột nhiên cảm thấy có chút ngẩn ngơ.

Người kia chuyển đổi thoải mái, cười yếu ớt bắt tay cùng người vừa tới: "Ông chủ Triệu."

"Tiêu thiếu đại giá quang lâm, thật đúng là rồng đến nhà tôm."

Triệu Tuyền, ông chủ Triệu, dựa vào buôn bán súng ống đạn dược mà lập nghiệp, tại C thành cũng coi như là nhân vật một tay che trời. Trước mắt trong tay có một số đồ muốn vận tải đường thuỷ, phương pháp làm việc gọn gàng an toàn nhất là thông qua bến cảng xuất nhập khẩu lớn nhất cả nước ở thành đông A thành, xen lẫn vào trong hàng ngàn hàng vạn hàng hóa, thần không biết quỷ không hay chuyển đi.

Nhưng nếu muốn đưa tay đến A thành, nhất định phải qua một cửa ải là Tiêu Chiến

Triệu Tuyền đã trung niên, mang theo bụng bia, vui tươi hớn hở cười bồi tội: "Làm phiền Tiêu thiếu tự mình đi chuyến này, vốn nên là tôi đi A thành thăm hỏi ngài mới phải, nhưng thật sự là người bên này của Triệu mỗ có chút chuyện, không thoát thân được. Nếu ngài đã đến đây, mấy ngày này Triệu mỗ nhất định phải vô cùng tận tình cho đúng chức trách chủ nhà, ngài yên tâm, mọi thứ đảm bảo đều sắp xếp thỏa đáng."

Cái gì không thoát thân được, viện cớ mà thôi. Đoán chừng là sợ đến A thành sẽ không còn mạng trở về, cho nên mới nghĩ trăm phương ngàn kế mời Tiêu Chiến qua đây.

Nhưng Tiêu Chiến cũng không vạch trần, gật đầu nói: "Vậy làm phiền ông chủ Triệu."

Đứng ở sau lưng Tiêu Chiến nghe đoạn đối thoại dối trá của hai người, Vương Nhất Bác không khỏi hiếu kì những người bề trên này vì sao luôn dài dòng làm lỡ thời gian như vậy. Cậu từ nhỏ lớn lên trong nội bộ tổ chức, thứ học được chỉ có "Hiệu suất", lựa chọn chỉ dùng "Yes or no" để trả lời, thậm chí đều không cần giải thích lý do, trừ phi cấp trên đôi khi hiếu kỳ hỏi tới.

Nhưng vô luận thế nào, Tiêu Chiến có thể kiên nhẫn cùng khách nhân, Vương Nhất Bác thì không thể.

"Tôi mệt."

Nghe thấy Vương Nhất Bác đột nhiên lên tiếng chen vào, A Uyển vẫn đứng đợi ở bên cạnh trái tim co rụt lại.

Nhiều năm như vậy, xưa nay anh ta chưa từng thấy người nào dám can đảm cắt ngang lúc Tiêu Chiến nói chuyện cùng người khác. A Uyển thậm chí đã đoán được kết cục của Vương Nhất Bác, lại thấy Tiêu Chiến nhướng mày, xoa xoa đầu Vương Nhất Bác, ôn nhu trấn an:

"Ngoan."

Tầm mắt Triệu Tuyền dừng lại trên người Vương Nhất Bác, thoáng chốc kinh diễm, mặc dù thu liễm cực nhanh, nhưng đối với người có giác quan nhạy cảm hơn nhiều so với người khác như Vương Nhất Bác mà nói, rõ ràng đến cực điểm.

Vương Nhất Bác cảm thấy có chút buồn nôn, mặt không biểu tình dịch về phía sau Tiêu Chiến một bước.

"Ôi, ngài xem tôi đúng là không có mắt nhìn."

Ánh mắt chuyển động giữa Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác, Triệu Tuyền vỗ tay một cái, bừng tỉnh hiểu ra chủ động cáo từ, "Tiêu thiếu đi đường xa mệt mỏi, Triệu mỗ không quấy rầy ngài nghỉ ngơi nữa."

Tiêu Chiến đương nhiên sẽ không giữ người lại: "Ông chủ Triệu đi thong thả."

Phòng khách sạn tầng cao nhất.

Vương Nhất Bác đối với chuyện ở cùng một phòng với Tiêu Chiến không có bất kỳ kinh ngạc gì.

Tình cảnh của cậu bây giờ chính là người làm ấm giường cho Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác tự biết rõ. Hơn nữa thân phận thật đã bị bại lộ, người nguy hiểm như cậu, nếu đổi lại cậu là Tiêu Chiến, cũng sẽ đặt mình dưới mí mắt mới an tâm, dù sao người khác đều không thể phòng được cậu.

Chờ người mang hành lý cất kỹ, sau khi kiểm tra phòng xong đóng cửa đi ra ngoài, Tiêu Chiến mới không nhanh không chậm cất bước xuyên qua phòng khách, đi tới ban công.

"Thất thần làm gì? Lại đây."

Đối với loại ngữ khí này, Vương Nhất Bác nhíu nhíu mày, cuối cùng vẫn đi theo.

"C thành phong cảnh không tệ, cùng tôi ngắm cảnh đi."

Vương Nhất Bác mới không rảnh tin chuyện hoang đường này của hắn, châm chọc nói: "Vậy anh thật là nhàn hạ thoải mái."

Tiêu Chiến cười, nghiêng đầu nhìn bạn nhỏ hai tay vòng trước ngực đứng bên cạnh: "Sao mỗi lúc em nói chuyện với tôi luôn đối chọi gay gắt như vậy? Tôi chọc giận em?"

Chẳng lẽ cậu còn phải lựa lời hay ý đẹp để nói chuyện với người đã hạ thuốc mình? Vương Nhất Bác không nói lời nào.

Sau đó, nghe thấy Tiêu Chiến dùng giọng điệu thương lượng nói với cậu: "Giúp tôi một việc?"

Khẩu khí này làm cho Vương Nhất Bác có chút ngoài ý muốn trừng mắt lên.

Dù Tiêu Chiến chưa nói rõ, nhưng bằng năng lực quan sát của cậu cùng kinh nghiệm nhiều năm làm nghề này, đã sớm biết là chuyện gì. Nhưng nếu đã là W, sát thủ xếp đầu bảng, dù sao cũng phải có chút tính tình, đúng không?

Thế là nhàn nhạt trả lời: "Anh có biết muốn mua mạng người ở chỗ tôi, phải ra giá bao nhiêu không?"

Tiêu Chiến giơ tay dựng lên một con số, "Cái giá này, hài lòng không?"

Vương Nhất Bác quét mắt nhìn con số kia, từ chối cho ý kiến: "Trước tiên giao tiền, sau đó mới làm việc."

"Tôi không đáng tin như thế à?" Tiêu Chiến chớp mắt, nửa đùa giỡn nửa uy hiếp trêu chọc cậu, "Vậy em có tin, nếu như tôi muốn trốn nợ, dù tiền đã đến trên tay em tôi cũng có bản lĩnh lấy về."

Vương Nhất Bác lười nói chuyện, biểu hiện ý tứ anh không làm theo quy tắc của tôi thì đừng mơ tưởng tôi sẽ giúp anh.

Lại đột nhiên bị người kia nắm lấy khuôn mặt.

Vương Nhất Bác tức giận quay đầu đi, lại trông thấy Tiêu Chiến ra vẻ kinh ngạc tiến lại gần, giống như cố ý tại ranh giới cuối cùng của cậu vuốt ve bên trên: "Sao lúc trước tôi lại không phát hiện, em còn có má sữa nè."

Hai chữ "má sữa" quả thực làm đau nhói thần kinh Vương Nhất Bác.

Cậu không khách khí chút nào hất đi bàn tay làm loạn của Tiêu Chiến, ngữ khí không tốt: "Anh có bệnh à?"

"Hung dữ như thế?" Tiêu Chiến cảm thấy càng hứng thú, câu lên khóe môi tiếp cận càng thêm gần, "Thế nhưng em càng tức giận má sữa lại càng phồng lên, em không biết sao?"

"Anh có thể hay không —— "

Vương Nhất Bác cau mày nhìn hắn, trong mắt ngoại trừ không vui, lại còn toát ra một chút nghi hoặc làm cho người xem không hiểu.

Anh có thể hay không bình thường một chút, giống như lúc ở đại sảnh gặp được Triệu Tuyền, giống như lúc nói chuyện cùng bọn người A Uyển, bình thường giống như không ai có thể kích động cảm xúc của anh. Tiêu Chiến như thế mới phù hợp với những gì ghi trong tài liệu mà Vương Nhất Bác nhận được, mới cùng chân dung nhân vật mà cậu phác họa trong lòng không sai lệch chút nào.

Có thể hay không lạnh lùng một chút, dối trá một chút, phòng bị một chút, đừng luôn lấy chuyện trêu chọc cậu làm niềm vui, đừng hở một chút là cười đến như thế ——

Anh như thế sẽ làm người nào đó tim đập thình thịch tăng tốc.

Nhưng Tiêu Chiến vẫn còn không rõ nội tình chờ đợi câu sau của cậu, đơn âm hừ nhẹ ra đều mê hoặc nhân tâm: "Sao?"

Được rồi.

Sát thủ tại trên mũi đao liếm máu chẳng phân biệt được tình yêu sẽ không hiểu, có nhiều thứ đang dần phát triển mà không cách nào khống chế được phương hướng, kết cục có thể sẽ đem cậu cùng nhau hủy diệt.

Vương Nhất Bác trầm mặc hồi lâu mới mở miệng: "Tôi giúp anh."

.
.
.
.

Yêu một người là cảm giác gì? =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro