5.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❝Vậy tôi cũng chỉ có thể miễn cưỡng.❞

-

"So xem nếu em ở bên cạnh tôi, có thể sống được lâu hơn so với bất cứ người nào trong bọn họ hay không."

Vương Nhất Bác lại bị chọc cười: "Tôi tại sao lại phải so cùng người chết?"

Người quá thông minh thật là không dễ lừa.

Nhướng mày, Tiêu Chiến cũng không thấy xấu hổ, đè thấp giọng, ngữ khí bình thường: "Nào có nhiều 'tại sao' như vậy? Chỉ có em muốn hay không."

Vương Nhất Bác trời sinh phản nghịch, người khác càng muốn cậu làm cái gì thì cậu càng muốn đi ngược lại. Cậu nhìn ra được Tiêu Chiến có hứng thú với cậu cho nên tạm thời không giết cậu, lại muốn dùng phương pháp này để cho cậu cam tâm tình nguyện ở lại bên cạnh hắn.

"Theo như ý tứ của anh, chẳng phải tôi sớm muộn cũng phải chết hay sao?"

Tiêu Chiến cười như không cười nhìn cậu một cái, giữa sóng mắt lưu chuyển lơ đãng toát ra phong tình: "Vừa rồi là ai ép tôi giết em?"

Vương Nhất Bác cảm thấy tầm mắt đều nóng lên, mất tự nhiên dời đi, trong miệng vẫn như cũ lầm bầm lầu bầu phản bác: "Chết sớm hay chết muộn không giống nhau sao?"

Tiêu Chiến từ chối cho ý kiến gật đầu: "Vậy thì phải xem bản lĩnh của em." Ngay sau đó lại ném ra một ý tứ nghe đặc biệt mê hoặc: "Lỡ như. . ."

Vương Nhất Bác giương mắt chờ hắn nói.

"Lỡ như. . ." Tiêu Chiến chậm rãi sửa sang lại ống tay áo, "Tôi không muốn để cho em chết thì sao?"

Nghe vậy, Vương Nhất Bác cúi đầu. Cậu bắt đầu cười, cười đến bờ vai đều co lại, phảng phất như là vừa nghe thấy Tiêu Chiến kể một câu chuyện cười cố ý trêu chọc cậu. Đối với loại người như Tiêu Chiến mà nói, tuyệt đối không có khả năng tồn tại cái gọi là "lỡ như". Có lẽ Tiêu Chiến cũng biết lời này của mình không thể tin nổi, cười nhẹ hỏi cậu:

"Buồn cười như vậy?"

Lúc này Vương Nhất Bác lại rất cho hắn mặt mũi, vừa cười vừa nói dối: "Tạm được."

Tiêu Chiến cũng không vạch trần, vừa đi qua nhìn công cụ thẩm vấn treo khắp tường vừa hỏi: "Vậy em có muốn suy nghĩ một chút hay không?"

Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn bóng lưng hắn: "Anh muốn cùng tôi lên giường?"

Tiêu Chiến dù sao cũng là người thừa kế được gia tộc tỉ mỉ bồi dưỡng, nghe thấy lời này lập tức xoay người lại, nhíu nhíu mày có chút bất mãn: "Quá ngay thẳng."

"Lúc anh ép tôi kêu ca ca lại cực kỳ hàm súc."

Nghe thấy Vương Nhất Bác châm chọc không chút thu liễm, Tiêu Chiến cũng không giận, ngón tay thon dài lướt qua roi da treo trên tường, tựa như dẫn dụ hỏi: "Vậy thì Nhất Bác có muốn lại hô một tiếng cho ca ca nghe không?"

"Tiêu Chiến, thủ đoạn lừa gạt hãm hại người khác tôi có thể không thông." Khóe môi Vương Nhất Bác nâng lên độ cong thật cao, "Tôi ngủ với anh, anh có thể cho tôi lợi ích gì?"

"Lợi ích chẳng phải em đã được cảm thụ rồi hay sao?" Đi về phía người bị trói chặt, nụ cười trên mặt Tiêu Chiến dần dần mập mờ.

Biết hắn đang ám chỉ lần hoan ái kia, Vương Nhất Bác ở trong lòng âm thầm khinh bỉ hắn không biết xấu hổ, rồi mới cương quyết bướng bỉnh nhìn người kia, cái cổ hơi duỗi về phía trước, ánh mắt khiêu khích.

"Vậy nếu tôi không muốn thì sao?"

Tiêu Chiến hít vào một hơi, một tay kéo lấy cái cằm nhấp môi buồn rầu suy nghĩ nửa ngày, đột nhiên mỉm cười. Hắn cúi người xích lại gần khuôn mặt tinh xảo của cậu, môi mỏng khẽ mở, mở ra đóng lại:

"Vậy tôi cũng chỉ có thể cưỡng ép."

Bờ môi đột nhiên bị ngăn chặn, Vương Nhất Bác muốn giãy dụa nhưng bị xích sắt trói khắp người, động một cái cũng tốn sức, chỉ có thể mặc cho Tiêu Chiến nâng sau gáy cậu đẩy ra phía trước, đầu lưỡi bị cuốn lấy mút vào, thế tiến công mạnh mẽ làm cho đầu cậu choáng váng hoa mắt.

Một viên tròn đột ngột tuột xuống cổ họng.

Vương Nhất Bác trừng lớn mắt, cắn môi Tiêu Chiến một cái: "Tiêu Chiến anh cho tôi uống cái gì? !"

Tiêu Chiến bị đau thối lui, hít vào một hơi, dùng đầu ngón tay chạm vào chỗ bị cắn, trông thấy có máu, ánh mắt lộ ra ham muốn thắng bại nồng đậm vừa bị khiêu khích lên.

"Vương Nhất Bác, em là cún con à?"

Vương Nhất Bác cảm thấy cạn lời.

Loại nhân vật lão đại hắc đạo như Tiêu Chiến, muốn mắng cậu là chó thì cứ mắng thẳng là được, còn phải kèm theo hậu tố dở dở ương ương làm gì. Nhưng bây giờ cậu không có tâm tư cùng Tiêu Chiến thảo luận chuyện xưng hô:

"Anh đút cho tôi uống cái gì? !"

"Đương nhiên là thuốc." Giống như cảm thấy cậu biết rõ còn cố hỏi, Tiêu Chiến khó hiểu nhìn cậu một cái, chuyện đương nhiên trả lời: "Nếu không dùng chút thủ đoạn, em chạy mất thì làm sao bây giờ?"

Vương Nhất Bác kinh ngạc: "Đường đường người cầm quyền Tiêu gia, dùng thuốc có phải là quá hạ lưu không?!"

"Em chưa từng dùng bao giờ?"

Tiêu Chiến hỏi ngược lại làm cho Vương Nhất Bác nhất thời nghẹn lời. Cậu không những từng dùng, cậu dùng cũng không ít, cao cấp chút thì vừa dính vào lập tức có thể mất mạng, đồ vật không ra gì cậu cũng từng thử, làm sát thủ chỉ cần có thể đạt được mục đích đương nhiên sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào, nhưng không có nghĩa là cậu có thể chịu đựng người khác đem loại thủ đoạn này dùng lên trên người mình.

Cậu tức hổn hển nhưng lại không biết nên mắng cái gì, ngày thường trầm mặc ít nói đã quen, mặc dù bị tổ chức huấn luyện đến thông thạo ngoại ngữ nhiều nước, nhưng lại không quá tinh thông văn hóa tinh thâm bác đại của Trung Hoa, thế là sau cùng chỉ cắn răng nghiến lợi thốt ra hai chữ:

"Vô sỉ."

Cạch một tiếng, Tiêu Chiến lấy chìa khoá cởi bỏ xích sắt trên người Vương Nhất Bác, xích sắt rơi trên mặt đất, đùng đùng vang dội. Rủ mắt xuống lại trông thấy bạn nhỏ ngồi trên ghế không nhúc nhích, hai mắt oán hận nhìn mình chằm chằm, như muốn đem mình ăn sống nuốt tươi.

"Nhìn tôi làm gì?"

Đưa tay xoa xoa đầu Vương Nhất Bác, bạn nhỏ muốn né tránh lại bị hắn lập tức đè lại, trong mắt viết đầy oán hận "Tôi vì cái gì nhìn anh trong lòng anh còn không rõ hay sao", không khỏi cảm thấy buồn cười. Tầm mắt lại dừng trên người Vương Nhất Bác, quần áo rõ ràng lớn hơn một vòng.

"Quần áo của em bị xé rách, bây giờ đang mặc của tôi."

Vương Nhất Bác híp híp mắt, hỏa khí rất lớn: "Thì sao? Muốn tôi bây giờ cởi ra trả lại cho anh?"

"Tôi không có ý kiến." Tiêu Chiến nâng lên hai tay làm ra dáng vẻ vô tội, nói đến đây lại tiến lên phía trước một bước, thấp giọng: "Chỉ là, em xác định muốn cởi ngay bây giờ?"

Khuôn mặt Vương Nhất Bác nhất thời lúc xanh lúc trắng. Cậu vốn cảm thấy mình làm sát thủ nhiều năm như vậy đã đủ lãnh huyết vô tình, nhưng hôm nay tan vỡ tất cả, công lao đều là của Tiêu Chiến, tựa như người này mãi mãi có vô số phương pháp có thể ở tại ranh giới cuối cùng của cậu giương cánh đại bàng vượt qua biên giới.

Thế là cậu không thèm lên tiếng. Tiêu Chiến nhìn bộ dáng này của cậu cũng không giận: "Đồ của em đã chuẩn bị xong."

Đột nhiên bị người kia buông ra, Vương Nhất Bác không hiểu cho lắm ngẩng đầu nhìn hắn, đã thấy Tiêu Chiến tiêu sái xoay người đi ra ngoài, chỉ bỏ lại một câu: "Để A Uyển đưa em đi thay quần áo, sau khi thay xong xuống lầu."

Cậu không hiểu, truy vấn: "Đi đâu?"

Cửa phòng thẩm vấn, Tiêu Chiến dừng bước nghiêng đầu nhìn lại, dung nhan tinh xảo ở bên trong bóng tối lộ ra mấy phần hơi thở hắc ám.

"Cùng tôi đi thành phố C."

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro