14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái này không gọi là thích, cái này gọi là yêu.

-

Chiếc xe con cao cấp màu đen khiêm tốn dừng trước cửa chính tập đoàn Tiêu thị, A Uyển đã đứng chờ từ sớm tiến lên mở cửa xe, người ngồi ở ghế sau cất bước xuống xe, chậm rãi sửa sang lại ống tay áo, khuy măng sét sư tử đặc chế tỏa sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời.

"Tiêu thiếu, ngài đã về."

Một đường đi vào trong, A Uyển cung kính báo cáo tình huống cho Tiêu Chiến: "Buổi sáng cậu ấy rời giường lúc chín giờ bốn mươi lăm, sau khi tắm xong đến phòng chiếu phim xem bộ điện ảnh «Kinh thiên ma đạo đoàn». Cơm trưa mang qua là beefsteak cùng canh bơ sò, cơ bản đều ăn hết, nửa giờ sau đến phòng tập thể thao rèn luyện, bây giờ còn đang ở bên trong."

A Uyển đi theo Tiêu Chiến vào thang máy chuyên dụng dành cho tổng giám đốc, lúc cửa thang máy chậm rãi đóng lại, anh ta nghe thấy Tiêu Chiến nói:

"A Uyển, tôi hỏi cậu một vấn đề."

"Thiếu gia mời nói."

"Cậu cảm thấy dựa vào cậu cùng các anh em cấp dưới, nếu như em ấy muốn trốn, các cậu ngăn cản được không?"

Mặc dù A Uyển vô cùng không muốn thừa nhận sự bất lực của mình, nhưng thực lực cách xa như vậy cũng không biết làm sao, một người ngay cả cao ốc lục giác cùng căn cứ quân sự đều có thể thản nhiên lui tới, bọn họ xác thực không có biện pháp chống lại.

Thế là A Uyển cúi đầu thành thật trả lời: "Ngăn không được."

Tiêu Chiến rủ mắt nhìn bên trên tay áo lộ ra hoa văn răng nanh sư tử, nghĩ đến sáng hôm nay lúc giày vò Sean tại mật thất, người kia bị đủ loại hình phạt hầu hạ, lại lặp đi lặp lại chỉ một câu nói:

"Sẽ có người giết mày, sẽ có người giết mày, Tiêu Chiến mày chờ đó cho tao."

"Nếu như người này là W, vậy thì chỉ sợ làm anh thất vọng."

Khi đó, Tiêu Chiến trả lời như vậy, tự tin, kiêu ngạo, lại có đầy đủ vốn liếng. Thế nhưng, chuyện tiến triển cho tới bây giờ, hắn không thể không một lần nữa suy xét nguyên nhân Vương Nhất Bác ở lại bên cạnh hắn.

Sau khi từ C thành trở về A thành, hắn đem Vương Nhất Bác giam lỏng trong căn hộ tầng cao nhất tại tập đoàn, vô số cấp dưới luân phiên trông coi, sát thủ hàng đầu trên tay dính đầy máu tươi triệt để biến thành sở hữu tư nhân của hắn, ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, sau đó càng là hàng đêm không ngủ, làm hại bạn nhỏ vốn luôn làm việc và nghỉ ngơi theo quy luật mỗi ngày đều ngủ đến mặt trời lên cao.

Nhưng Tiêu Chiến không lấy đi vòng bạc của Vương Nhất Bác, cũng không chút nào che giấu để Vương Nhất Bác biết súng cất ở nơi nào, hắn cho Vương Nhất Bác vô số cơ hội giết hắn, thậm chí chủ động đem miệng súng nhắm ngay chính mình, nhưng Vương Nhất Bác từ đầu đến cuối không làm ra bất luận hành động nào gây bất lợi cho hắn.

A Uyển không hiểu hỏi: "Tiêu thiếu, có vấn đề gì không?"

"Cậu nói xem. . ." Tiêu Chiến sắc mắt phức tạp, "Ngay cả cậu cũng biết ngăn không được em ấy, vậy thì em ấy vì sao không đi?"

Lúc vào phòng tập thể thao, Tiêu Chiến liếc nhìn một cái đã trông thấy Vương Nhất Bác đang nắm lấy dụng cụ thể dục kéo tạ, sải bước đi tới đưa tay từ phía sau lưng đem người chặn ngang ôm xuống, gắt gao giam ở trong ngực.

Vương Nhất Bác khẽ giật mình, ngay sau đó giãy dụa: "Đừng ôm em, có mồ hôi."

"Không sao."

Tay Tiêu Chiến từ vạt áo thể thao rộng thùng thình trượt vào, lần theo đường vân cơ bụng tinh xảo của Vương Nhất Bác mập mờ vuốt ve, âm thanh nhuộm lên mấy phần sắc dục.

"Dù sao một chút cũng phải ra mồ hôi."

Thế là Vương Nhất Bác vốn đã an bài tốt kế hoạch tập thể hình lại bị Tiêu Chiến xáo trộn triệt để, ngược lại đem một loại vận động khác làm vô cùng nhuần nhuyễn, chờ đến lúc thật vất vả kết thúc, Vương Nhất Bác yên tĩnh nằm ở trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi, lại nghe thấy Tiêu Chiến bỗng nhiên lên tiếng:

"Anh đột nhiên nghĩ, có một việc xưa nay anh chưa từng hỏi em."

"Ừm?"

"Nếu như em không hoàn thành được nhiệm vụ tổ chức giao phó, sẽ có hậu quả gì?"

Vương Nhất Bác bỗng nhiên mở mắt ra, nghiêng đầu nhìn sườn mặt tinh xảo của người bên cạnh, vô thức hỏi lại: "Anh nói gì?"

"Anh nói, nếu như em không giết anh theo yêu cầu của cố chủ, sẽ có hậu quả gì?"

Âm thanh Tiêu Chiến vững vàng, tựa như đang đàm luận chuyện sinh tử của người khác: "Order lại phái một sát thủ khác tới chấp hành nhiệm vụ? Không đúng, nếu như ngay cả em cũng ám sát thất bại, người khác càng không thể nào làm được. Nếu vậy, Order sẽ từ bỏ đơn hàng này à?"

Khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, Vương Nhất Bác trả lời: "Order chưa từng từ bỏ bất luận đơn hàng nào."

"Dù là ngay cả sát thủ xuất sắc nhất trong tổ chức cũng không thể hoàn thành nhiệm vụ?"

"Nếu như độ khó mục tiêu quá lớn, tổ chức hội nghị phải yêu cầu cố chủ gia tăng tiền thù lao, nhưng sẽ không từ bỏ nhiệm vụ."

"Vậy nếu như cố chủ chết thì sao?"

Vương Nhất Bác khẽ giật mình, tựa như bắt được một chút ánh mặt trời đột nhiên xuất hiện: "Ý anh là —— "

"Người bỏ ra năm ngàn vạn muốn giết anh, hẳn là Sean? Thế nhưng Sean bây giờ đang ở trong tay anh, nếu như hắn chết, đơn đặt hàng này có phải sẽ trực tiếp hết hiệu lực hay không? Như vậy thì cho dù em chưa hoàn thành nhiệm vụ, cũng không cần tiếp nhận xử phạt, đúng không?"

Tiêu Chiến cúi người hôn nơi khóe mắt phiếm hồng còn lưu lại nước mắt sinh lý của bạn nhỏ, từng bước dẫn dắt cậu:

"Vương Nhất Bác, nói thật với anh."

"Em. . ." Vương Nhất Bác nhất thời nghẹn lời, "Anh muốn em nói gì?"

Môi dưới bỗng nhiên bị đau, là Tiêu Chiến muốn nghiêm phạt cắn cậu một cái: "Vì sao lại giả vờ hợp tác với Sean, còn lừa anh nói không phải là diễn? Vì sao luôn miệng nói muốn để anh hối hận, lại chậm trễ không động thủ với anh?"

Vương Nhất Bác mím môi, cậu biết mình mà trả lời chỉ sợ sẽ làm cho Tiêu Chiến nổi cơn giận dữ.

"Em muốn anh giết em."

"Vì sao?" Tiêu Chiến ẩn nhẫn tức giận hỏi.

"Bởi vì em không xuống tay với anh được." Vương Nhất Bác đem mái đầu xù lông vùi vào trong hõm cổ ca ca, "Nhưng em vi phạm quy tắc tổ chức, giữa chúng ta nhất định phải có một người chết. . ."

"Em không xuống tay được, thì muốn buộc anh giết em? !" Tiêu Chiến gắt gao siết chặt tay, giữ lấy bờ vai Vương Nhất Bác, âm lượng bỗng nhiên nâng lên, "Vương Nhất Bác, trước lúc em tự mình quyết định sao lại không hỏi anh? ! Sao em lại không hỏi xem anh có xuống tay được hay không? !"

"Em hỏi anh rồi." Bạn nhỏ yếu ớt nói.

"Em hỏi anh khi nào? !"

Vương Nhất Bác giương mắt đối mặt với tầm mắt Tiêu Chiến: "Lúc ở trên sân thượng, em đã hỏi anh. . ."

—— Tiêu Chiến, anh có thích tôi không?

—— Thích.

Nếu thích, là đủ rồi. Dù cho đã thích rất nhiều người, nhưng chỉ cần Tiêu Chiến cũng thích cậu, đã đủ để Vương Nhất Bác xưa nay đều máu lạnh vô tình dùng mạng để đổi.

"Tiêu Chiến, em chưa từng thích ai, không biết thích một người là như thế nào, cũng không biết làm thế nào mới đúng."

Hai tay vòng trên eo Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đem lỗ tai ghé vào trên lồng ngực hắn lắng nghe nhịp tim vang dội, thấp giọng nói:

"Nhưng em biết em không thể để cho anh chết."

Lại nghe được người kia gọi cả tên lẫn họ của cậu.

"Vương Nhất Bác, cái này không gọi là thích."

Cái cằm chợt bị người kia nắm nâng lên, Vương Nhất Bác đột nhiên không kịp chuẩn bị đối mặt với đôi con ngươi tựa như ngọn đuốc của Tiêu Chiến.

"Không có người nào dùng mạng đi thích một người."

Tiêu Chiến gắt gao tiếp cận ánh mắt Vương Nhất Bác, nghiêm túc như là bác sĩ cầm dao giải phẫu mổ xẻ lồng ngực người trước mặt, sau đó dùng tay không, kéo ra trái tim sinh động kia, mỗi câu mỗi chữ, nói cho đối phương biết:

"Cái này gọi là yêu."

.
.
.
.

Cuối năm, Văn gia từ G thành làm chủ bao một chiếc du thuyền chạy đến vùng biển quốc tế, giai cấp chính trị tầng cao nhất Hoa quốc, thương nhân, nhân vật nổi tiếng hội tụ một phòng, ánh sáng sáng chói, sênh ca vũ nhạc, ăn uống linh đình, thỉnh thoảng là đánh bạc các thứ, bao nhiêu người cứ như vậy ngầm hiểu lẫn nhau đạt thành thoả thuận.

Tuy rằng người đến đều là người có thân phận địa vị tôn quý, nhưng khi người cầm quyền Tiêu thị xuất hiện bên cạnh sân nhảy, vẫn không tự chủ được hấp dẫn ánh mắt của mọi người.

"Tiêu thiếu." A Uyển dựa theo sở thích của Tiêu Chiến nâng ly đưa tới bên tay hắn.

Trên sống mũi phẳng phiu của người kia đỡ lấy một bộ mắt kính gọng vàng, phối thêm một thân tây trang đen, cúc áo sơmi gài đến trên cùng, toát ra cảm giác cấm dục khó mà diễn tả bằng lời, lúc nâng ly rượu lên lộ ra cổ tay tinh xảo, mạch máu xanh lam dưới ánh đèn đặc biệt ưu mỹ, khi môi mỏng chạm vào bên trên ly rượu càng là gợi cảm cực hạn.

"Vị kia chính là Nhị thiếu gia Tiêu gia, tổng giám đốc tập đoàn Tiêu thị, Tiêu Chiến?"

"Đúng vậy, chính là anh ta."

"Theo như đồn đại thì anh ta là người tâm ngoan thủ lạt không từ thủ đoạn, nhưng hôm nay nhìn như thế, cũng là một quý công tử."

"Cô đừng để cho tấm da bên ngoài kia lừa gạt, cẩn thận bị ăn đến nỗi ngay cả mảnh xương vụn cũng không thừa lại."

"Nếu như thật sự có thể ăn được loại đồ ăn trên đỉnh này, bất chấp chút nguy hiểm cũng đâu tính là gì, cô nói xem, có đúng không?"

. . .

Gần sát nửa đêm, vũ hội đang đến cao trào. Không ít nữ sĩ chủ động tới mời Tiêu Chiến cùng nhảy, lại bị vệ sĩ bên cạnh ngăn ở ngoài hết thảy, ngay cả lời cũng không nói được một câu.

Ầm.

Ngoài khoang thuyền đột nhiên vang lên tiếng súng, toàn bộ sân nhảy trong nháy mắt rơi vào hoảng loạn, tiếng thét hoảng sợ đan xen. Người tới tham gia tiệc rượu hoặc nhiều hoặc ít đều dẫn theo thuộc hạ, nghe tiếng lập tức lao ra bảo vệ chủ nhân.

Một thuyền viên đi ra ngoài xem xét tình huống, hồi lâu sau mới lăn một vòng trở về, âm thanh thất kinh báo cáo:

"Có người chết! Ứng tổng, thiên thành Ứng tổng chết!"

Toàn hiện trường lại xôn xao lần nữa, tràng diện rơi vào hỗn loạn, lộn xộn nửa ngày mới do thuộc hạ Văn gia đưa từng người về phòng, gia chủ Văn gia thậm chí tự mình đến tận phòng, nói lời xin lỗi với mấy vị khách mời đặc biệt trọng yếu.

Đương nhiên cũng bao gồm Tiêu Chiến.

Từ đầu đến cuối, Tiêu Chiến đều mặt không đổi sắc ngồi trên vị trí của mình, tựa như mọi thứ hỗn loạn xung quanh đều không có quan hệ gì với hắn. Gia chủ Văn gia mặc dù biết Tiêu Chiến quyết đoán, vẫn là tự mình đưa người từ phòng khiêu vũ về phòng nghỉ, liên tục biểu hiện áy náy.

"Không có gì, Văn tổng đưa đến đây là được rồi."

"Được, vậy Tiêu tổng hôm nay nghỉ ngơi sớm một chút, ngày khác tôi lại bồi tội với ngài."

Lúc đẩy cửa phòng ra, trong phòng một mảnh đen kịt, chỉ có ánh trăng sáng trong từ ngoài cửa sổ chiếu vào, rèm cửa màu trắng nửa trong suốt bị gió thổi phất lên, đem thân ảnh ngồi trên lan can ngoài ban công phản chiếu càng thêm tĩnh mịch duy mỹ.

Giữa âm thanh sóng biển đập vào thân thuyền, Tiêu Chiến hơi hơi khơi gợi lên khóe môi.

Lại nghe người kia hừ lạnh một tiếng: "Trêu hoa ghẹo nguyệt."

Đáy mắt Tiêu Chiến hiện lên mấy phần ý cười: "Sao anh lại ngửi thấy mùi dấm thế này?"

Vương Nhất Bác nhanh nhẹn từ trên lan can nhảy xuống, ba chân bốn cẳng đến trước mặt Tiêu Chiến, thở phì phò ngay cả quai hàm cũng phồng lên: "Anh có biết với bộ dáng này của anh, có bao nhiêu thiếu nữ không kịp chờ đợi muốn cùng anh lên giường không? !"

Sát thủ W nghĩ không ra, Tiêu Chiến đến tột cùng có biết có bao nhiêu người vọng tưởng kéo cà vạt của hắn, xé mở cúc áo trên áo sơ mi của hắn, hôn lên cánh môi đỏ thắm kia, lại mây mưa thất thường mặc kệ giày vò hay không. Nhưng hắn lại còn cả ngày rêu rao khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt như vậy, làm cho Vương Nhất Bác tức giận đến thế này.

"Chẳng lẽ không phải do em, tiểu không có lương tâm đi chấp hành nhiệm vụ, ném lại một mình anh ở A thành?" Tiêu Chiến cảm thấy mình có chút oan uổng, "Anh đường đường là tổng giám đốc tập đoàn Tiêu thị, lại còn phải đợi bạn trai của mình hoàn thành nhiệm vụ mới có cơ hội gặp một lần, nếu nói ra không biết có bị người khác chê cười không nữa?"

Vương Nhất Bác không phục: "Đây chính là lý do anh tùy tiện câu dẫn người khác à?"

Bỗng nhiên bị người kia nắm sau lưng kéo vào trong ngực, Tiêu Chiến cúi đầu xuống tiếp cận rất gần cậu, khàn giọng ra hiệu:

"Giúp anh lấy kính xuống."

Mặc dù trong lòng có dấm, bạn nhỏ vẫn ngoan ngoãn giúp ca ca lấy xuống bộ kính gọng vàng cấm dục kia, một giây sau trời đất quay cuồng, Vương Nhất Bác bị người kia đặt bên trên mặt bên tủ quần áo, nuốt nước bọt một cái.

Giữa bóng đêm mông lung, đầu ngón tay người kia chậm rãi đẩy cúc áo ra, cùng lúc kéo xuống cà vạt màu đậm giữa cổ, thuần thục trói lại hai cổ tay của người nào đó.

"Không tùy tiện, anh chỉ câu dẫn em."

END.

.
.
.
.

Đừng tạm biệt vội, chúng ta còn phiên ngoại =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro