fiction and realistic ;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"

Hôm đó trường cấp ba số một thành phố nhận được một tin rúng động. Hôm nay sẽ có một học sinh mới chuyển vào. Mọi người cười giễu cợt khi cô ta không thuộc tầng lớp giàu có nhất Châu Á như phần lớn học sinh trong trường này.

Học sinh mới có một cái tên tầm thường: Hàn Lục Băng.

Cô sải những bước đi tự tin toát ra thần thái của một nữ thần. Mãi tóc bạch kim tỏa sáng như bạch kim quý giá dưới ánh mặt trời. Mọi ánh mắt đổ dồn vào bóng dáng chuẩn từng mili mét dưới bộ đồng phục tầm thường của Hàn Lục Băng, cô đã khiến cho bộ đồng phục mang tầm vóc của ngôi sao quốc tế. Gương mặt cô là sự kết hợp hoàn hảo của Phạm Băng Băng và Agela Joli, hóa ra cô là con lai Mỹ Trung, ông cố và bà cố cô còn là Anh và Pháp nên cô cũng lai Anh và Pháp.

Các bạn học trong lớp người thì tròn mắt ngưỡng mộ, người thì tỏ ra căm ghét vì Hàn Lục Băng xinh đẹp hơn mình. Trong đó có một cô gái tóc đen cũng đẹp, nhưng không đẹp bằng Hàn Lục Băng. Cô ta tên là Phạm Thanh Sao Linh. Cô ta nghiến răng, tức giận nhìn Hàn Lục Băng rồi tự nhủ:

- Mày sẽ không yên với tao đâu,, đồ xấu xí! Tưởng cướp ngôi vị hoa khôi của tao mà dễ á???

Sau đó Phạm Thanh Sao Linh cười nham hiểm, cô đã nghĩ ra cách để trừ khử Hàn Lục Băng. Vào giờ ra về, trong lúc các bạn nam trong lớp đanh bu quanh Hàn Lục Băng tán tỉnh thì Sao Linh đã nhanh trí chạy đến nhà để xe và xì bánh xe Hàn Lục Băng.

Sau khi Hàn Lục Băng đi lấy xe, cô tức giận vô cùng. Cô đã bị xì bánh xe! Chắc chắn là một trong những đứa con gái trong lớp ghen tị với cô gây nên. Cô nhìn quanh, quát lên một tiếng tuy thánh thót nhưng sắc lạnh:

- Đứa nào đã phá xe tao??

- Là tao đấy!

Phạm Thanh Sao Linh cười nửa miệng, từ bụi rậm bước ra. Cô ta thách thức nhìn Hàn Lục Băng.

- Chúng mày, đánh nó!

Phạm Thanh Sao Linh ra lệnh cho đàn em gần đó, một đám học sinh xăm trổ nhuộm tóc hút thuốc bay vào đánh Hàn Lục Băng túi bụi. Hàn Lục Băng chống trả quyết liệt nhưng vì tụi nó quá đông nên cô chỉ đành ôm đầu uất nghẹn.

Bỗng có một thần hình to lớn chắn trước người Hàn Lục Băng, một cú đấm đánh bay một lúc ba tên. Lũ học sinh xăm trổ hoảng sợ lùi lại trước ánh mắt sắc lạnh của người vừa tới. Anh đỡ cô ngời dậy, ôm lấy cô một cách bảo vệ. Anh lạnh lùng liếc lũ người kia bằng đôi mắt sắc lạnh của mình:

- Cô ấy là người của tao, ai cho tụi mày đụng vào?

- Anh là ai?

Phạm Thanh Sao Linh sợ hãi nhưng vẫn run run hỏi lớn. Nhưng tại vì anh ta quá đẹp trai, Phạm Thanh Sao Linh sợ mình đã yêu người đàn ông trước mắt.

- Ta là Hoắc Hạo Thiên, con trai hịu trưởng. Tụi mày cứ chờ đi, tất cả sẽ bị đuổi học!

Nói xong anh bế Hàn Lục Băng lên, lạnh lùng đi đến chiếc Limusin 100 tỷ đậu trước cổng trường. Phạm Thanh Sao Linh nghiến răng căm hận, mái tóc đen của cô che đi nửa gương mặt.

Hàn Lục Băng, mày đã lấy đi mọi thứ của tao. Mày cướp người tao yêu, tao sẽ không bao giờ tha thứ cho mày! Cứ chờ mà xem! Hahaha !

"

queen_ đã bình chọn cho Ngày chúng ta gặp nhau... - 1. Hàn Vũ Băng xuất hiện

...

Vương Nhất Bác vui vẻ nhìn mình trong gương. Hôm nay là một buổi sáng trong lành, cậu thức dậy trước báo thức, tự làm cho mình hai lát bánh mì nướng bơ và một cốc sữa tươi. Sau khi thay đồng phục, Vương Nhất Bác nghĩ ngợi rồi quyết định vớ lấy lọ wax vuốt tóc trước khi rời nhà tắm. Hôm qua tuy cậu ngủ hơi muộn vì phải viết một chương truyện mới, nhưng sáng hôm nay vẫn thật tươi đẹp. Vương Nhất Bác thầm mượng tượng ra mái tóc tuyệt đẹp của Hàn Lục Băng mà cậu sáng tạo ra, cậu nhất trí rằng mình cũng phải trông thật chỉnh chu, vẻ đẹp và tâm hồn của cậu phải thanh khiết mới tạo ra được nhân vật hoàn hảo.

Ấy vậy mà Trịnh Phồn Tinh, bạn cùng bàn với Vương Nhất Bác lại thấy lo lắng khi nhìn cậu bước vào lớp với gương mặt xám xịt, mái tóc đen mềm thì rũ rượi lại còn hơi nhỏ nước.

"Mày làm sao thế?" - Trịnh Phồn Tinh ái ngại hỏi khi Vương Nhất Bác ngồi xuống.

Cậu ta hơi cau mày khi Vương Nhất Bác lắc lắc quả đầu ướt nhẹp của mình.

"Á ủi, điên à?" - Trịnh Phồn Tinh né tránh mấy giọt nước, cuối cùng hỏi lại lần nữa khi Vương Nhất Bác đã thôi cái hành động vừa rồi - "Sao đấy?"

"Bị giám thị bắt!" - Vương Nhất Bác hậm hực thả cái cặp xuống đất.

"Tại sao?"

"Vuốt keo."

"Ui cái địt mẹ hahahahahaha!"

Vương Nhất Bác ghét bỏ nhìn Trinh Phồn Tinh vừa cười ỉa vừa nhìn cậu một cách thương hại. Trong một phút yêu đời buổi sáng, cậu đã quên mất rằng mái trường cấp ba tươi đẹp và hãm lồn của mình cấm vuốt keo đi học. Y như rằng vừa đến cổng thì ông giám thị đã túm Vương Nhất Bác lại và bắt cậu lột cái mũ lưỡi trai đang đeo ra. Thấy quả đầu bóng bẩy của cậu thì ông ta bắt cậu đi xả tóc rồi còn phải quay lại cho ổng kiểm tra. Thế là một cái tên trong sổ giám thị đã kéo một ngày vui vẻ của Vương Nhất Bác xuống địa ngục.

Mọi chuyện chẳng có gì khởi sắc khi Vương Nhất Bác chán nản nằm gục xuống bàn, mặc cho việc Trịnh Phồn Tinh lục cặp cậu kiếm cuốn vở bài tập toán, qua loa hỏi mượn nhưng cậu thừa biết nó chẳng cần sự cho phép của cậu. Đằng lồn nào nó chả lấy chép? Bạn bè như cl.

Rồi bỗng có tiếng ồn ào, nhưng rồi bầu không khí trong lớp trở lại với tiếng xì xào trầm trầm vốn có. Vài đứa tụm năm tụm bảy nói chuyện phiếm, có đứa chép bài tập, có đứa tranh thủ học thuộc lòng...

"Ê, Nhất Bác!" - Trịnh Phồn Tinh khều khều tay cậu.

"Sủa?" - Vương Nhất Bác cọc cằn làu bàu khi vẫn đang úp mặt xuống bàn.

"Có người đưa đồ cho mày nè."

"Cái gì?" - Câu này làm cậu miễn cưỡng ngồi dậy, và đúng thật, trên mặt bàn là một hộp Chocopie size lớn - "Ai đưa vậy?"

"Chị gì lớp 11B5 ấy, có mảnh giấy kìa đọc coi." - Trịnh Phồn Tinh chỉ chỉ vào mảnh giấy note màu hồng được dán trên thân hộp, vẻ mặt háo hức như đến Tết, mong chờ nhìn Vương Nhất Bác.

"Chào Nhất Bác, chị là Mạnh Tử Nghĩa..." - tờ giấy viết - "em dễ thương ghê á, cho chị làm quen với nha. Không biết em thích gì nên tặng em hộp Chocopie, đừng chê nha =)))"

"Ủa ôi đỉnh!" - Trịnh Phồn Tinh nhìn Vương Nhất Bác một cách hâm hộ - "Cho tao một cái được không?"

"Cút!"

Thế là Vương Nhất Bác mất cả buổi nghĩ vẩn vơ về người tên là Mạnh Tử Nghĩa lớp 11B5, người tặng bánh cho cậu. Tặng như thế... là crush mình hả? Vài đứa trong lớp xôn xao về việc này. Ra chơi, tụi nó túm tụm lại chỗ Vương Nhất Bác.

"Mạnh Tử Nghĩa tặng bánh cho mày hả? Ghê luôn, được người đẹp nhất khối 11 crush nhó!"

Vương Nhất Bác tỏ vẻ không tin, ôi sao mà có chuyện đó được, chắc đưa lộn á chứ tao có mẹ gì đâu thích, chắc giỡn á. Cậu chối đây đẩy dù trong lòng thích chết mẹ. Vương Nhất Bác được hotgirl tặng bánh hahaha.

Thật ra thì Vương Nhất Bác là một tên nhóc sáng sủa và ưa nhìn. Có thể là chưa dậy thì hoàn thiện nên một vài đường nét gương mặt cậu còn non choẹt, nhưng cái khuôn mũi cao môi mỏng, cằm nhọn cổ dài đã không hoàn toàn bị hình dáng trẻ con bao bọc nữa. Đường nét hotboy đã dần lộ diện và có thể vài năm nữa thôi, Vương Nhất Bác sẽ có một fanclub cho riêng mình. Nhưng đó là chuyện của sau này, bây giờ chúng ta hãy cùng quay lại với câu chuyện của một Vương Nhất Bác mười sáu chủi.

Sau một ngày trôi qua, ngoài việc bị giám thị ghi tên thì hôm nay cũng không đến nỗi tệ. Vương Nhất Bác được một chị xinh đẹp (tụi nó bảo vậy, cậu sẽ về nhà kiếm facebook vì hôm này không mang điện thoại) tặng quà. Cậu bước chân sáo trên con đường đi học về. Vì năm đầu cấp ba khá nhẹ nhàng nên với học lực khá của cậu, ba mẹ vẫn không ép cậu đi học thêm. Cậu định ghé vào tiệm trà sữa để mua một ly trà đào, nhưng vừa ra đến cổng thì Vương Nhất Bác để ý thấy một đám túm tụm lại ở góc khuất bên hông trường của họ. Thấy cậu, những người đó tiến đến, Vương Nhất Bác chưa hiểu chuyện gì, đứng trân trân tại chỗ.

"Em là Nhất Bác khối mười đúng không?" - Một anh trai hỏi cậu.

"Mấy anh có chuyện gì không?" - Vương Nhất Bác không trả lời mà hoang mang hỏi lại.

"Ừm, chuyện là vầy..." - Một anh trai đưa tay choàng qua vai cậu, cưỡng ép hướng cậu đến góc khuất lúc nãy mà cậu thấy họ bên hông trường học - "Có phải hôm nay Mạnh Tử Nghĩa đã tặng bánh cho mày đúng không?"

Vương Nhất Bác nhíu mày. Chẳng lẽ cái đám này kiếm chuyện vì chị gái xinh đẹp đó hả? Cậu nghĩ thầm. Và rồi một tên khác, trông bắt mắt nhất trong đám này, nhưng từ lúc nãy đã đi ở đằng sau nên cậu không thấy, lên tiếng khi họ đã dừng lại.

"Nghe này." - Anh ta nói - "Mày sẽ trả lại hộp bánh, đi đến khu lớp mười một và nói với Mạnh Tử Nghĩa, ở giữa hành lang, là mày không thích em ấy..."

Anh ta còn chưa dứt lời, Vương Nhất Bác đã lên tiếng:

"Ăn rồi."

"Cái gì cơ?"

"Bánh tặng ấy, ăn hết rồi."

Một bầu không khí im lặng bao trùm một đám học sinh nam túm tụm bên hông trường. Lũ bên cạnh anh trai bắt-mắt-nhất-đám nhất thời không biết phải nói gì, kể cả anh trai đó cũng thế, nhìn Vương Nhất Bác một cách kì cục.

"Mày..." - Anh ta cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói không rõ là mang cảm xúc gì.

"Làm sao em biết được! Lúc nhận được hộp bánh có ai nói là không được ăn đâu, nên em với mấy đứa trong lớp chia nhau ăn hết rồi."

"Mày..." - Lần này thì anh trai cáu thật sự - "Hãy mua lại một hộp mới rồi trả cho Mạnh Tử Nghĩa đi!"

"Không có tiền." - Vương Nhất Bác nghệt mặt ra rồi cáu bẳn nói - "Mấy anh này kì lạ thật luôn. Tự nhiên đồ người ta được tặng hết không cho ăn rồi bắt trả lại! Bây giờ thế này nhé..." - Vương Nhất Bác tỏ vẻ nghĩ suy khi mặt đám con trai đã dần trở nên đen thui như cái đít nồi - "Anh mua cho em hộp mới, rồi em làm theo lời anh bảo. Em cũng không biết chị đó, chưa gặp bao giờ. Chắc anh trai thích chị đó hả? Em mà có tiền là em cũng mua lại hộp mới, nhưng một ngày mẹ em chỉ cho hai mươi nghìn ăn sáng. Em ăn xôi mười nghìn mua chai xì tin hết mười nghìn. Hết sạch. Nên là em không có tiết kiệm. Anh thông cảm!"

Mặt của anh-trai-trông-được-nhất-đám đen kịt. Anh ta lườm lườm Vương Nhất Bác làm cậu rén hơn hẳn. Anh ta gằn giọng một cách bố đời:

"Tao đéo quan tâm mày có bao nhiêu tiền..." - Đoạn dí sát vào mặt cậu - "Tao nói mày mua lại hộp bánh và trả lại cho Mạnh Tử Nghĩa! Ngày mai mày phải trả lại, tụi tao sẽ xem. Nếu không mày đừng hòng về được đến nhà."

Ố ồ, giang hồ học đường trong truyền thuyết đây rồi! Vương Nhật Bác hừ nhẹ trong cổ họng. Cậu cũng dẹp cái vẻ ngô nghê lấc cấc vừa rồi qua một bên.

"Không." - Vương Nhất Bác nói nhát gừng - "Tôi chẳng có lí do gì để làm như vậy. Tôi mới là người đéo quan tâm vấn đề của anh là gì, kéo cả đám chỉ để chặn đường một đứa nhóc lớp mười. Thưa anh..." - Vương Nhất Bác híp mắt nhìn phù hiệu trên ngực túi áo đồng phục của anh trai khối trên - "Uông Trác Thành lớp 12C4, anh trẻ trâu vãi lồn ạ!"

Trước khi đồng tử của Uông Trác Thành co lại hết cỡ và nắm đấm của anh ta hướng thẳng đến gò má của cậu, Vương Nhất Bác đã co giò chạy biến. Khi cả đám người kịp định thần lại thì Vương Nhất Bác đã khuất khỏi tầm mắt của họ. Uông Trác Thành quát lên, họ lấy xe máy và nhanh chóng nhảy lên xe, đuổi theo cậu. Vương Nhất Bác chạy thục mạng, tiếng động cơ càng lúc càng gần khiến cậu hoảng loạn không thôi. Tuy đây là giờ tan tầm nhưng cậu không nhảy số ra là nên núp vào đâu, và rồi tiếng xe ngay sau gáy khiến cậu toát mồ hôi lạnh, cậu nhắm mắt tóm lấy một đôi vai cũng mặc đồng phục trước mắt. Cậu nhắm tịt mắt núp đằng sau lưng của người nọ. Họ bị ép vào một góc khúc cua.

"Cái đéo gì vậy?" - Bờ vai trong tay Vương Nhất Bác vùng vằng một cách mạnh bạo rồi thoát khỏi tay cậu.

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ ngước lên, cái sự rén và ngượng ngập của cậu hiện lên rất rõ ràng cùng lúc trên mặt cậu. Còn người vừa bị cậu túm lấy thì đang khó chịu liếc cả cậu và đám đang bao vây họ.

"Mày quen nó hả?" - Uông Trác Thành hất hàm hỏi người chắn trước Vương Nhất Bác.

Trước khi người đó mở miệng, Vương Nhất Bác đã méo xẹo mặt nhận vơ:

"Tụi tôi là anh em họ!"

Cả Uông Trác Thành và người nọ đều híp mắt nhìn cậu đầy ngờ vực.

"Tao không biết là mày có em họ học cùng trường đó Tiêu Chiến."

"Đéo có." - Tiêu Chiến xác nhận rồi nhìn Uông Trác Thành - "Tao đéo biết nó là ai. Còn mày, lại đi kiếm chuyện với mấy đứa nhóc đó à?"

Vương Nhất Bác thấy mình toang thật sự. Theo như Uông Trác Thành vừa gọi, thì người cậu vừa túm lại là Tiêu Chiến, bí thư chi đoàn của trường cậu. Cậu biết anh ta, thôi nào, thứ hai tuần nào anh ta cũng đứng đọc điểm thi đua các lớp lúc chào cờ. Chỉ là Tiêu Chiến thẳng thừng phủ nhận như vậy làm cậu vừa thấy ăn lồn vừa xấu hổ. Tưởng bí thư gương mẫu thì có gì hay ho, hóa ra cũng chửi thề như hát! Đã vậy còn không đứng ra bảo vệ chính nghĩa! Tạm biệt mọi người, ngày này năm sau là giỗ đầu của Vương Nhất Bác.

"Tao làm gì cũng đéo liên quan đến mày." - Uông Trác Thành nhướng mày nhìn Tiêu Chiến - "Tránh qua một bên đi."

Tiêu Chiến không đáp, anh ngoái đầu nhìn Vương Nhất Bác đang rén núp sau lưng mình. Tên nhóc này sẽ tiêu đời. Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn Tiêu Chiến, vẻ cầu xin anh ơi cover em với nếu không tụi nó đập chết mẹ em mất ánh lên đầy bi thương. Cuối cùng, Tiêu Chiến đảo mắt, liếc Vương Nhất Bác một cách khinh thường rồi quay đi.

"Cứ thoải mái đánh nó lúc nào tụi mày muốn, nhưng... - Lời Tiêu Chiến vang lên khiến tim Vương Nhất Bác đập thình thịch - ... phải là lúc khuất mắt tao. Bây giờ thì tiếc quá, nó sẽ đi với tao."

"Mày đừng có bao đồng xàm lồn!" - Uông Trác Thành rít lên - "Đây vốn dĩ không phải chuyện của mày, đừng có để chúng ta phải mâu thuẫn. Tao đéo động gì đến mày nên hãy tránh qua một bên."

"Đéo tránh." - Tiêu Chiến hất hàm đầy trêu ngươi - "Hôm nay tao sẽ cover nó, dù gì tao cũng là người gương mẫu. Mày bắt nạt ai tao không quan tâm, nhưng tốt nhất đừng có làm tao bực mình. Mày sẽ không muốn mình gặp phiền phức vào năm cuối đâu."

Nói đoạn, anh ta quay người bỏ đi mặc kệ những cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống họ của đám đằng sau. Đi thôi. Tiêu Chiến nói nhỏ với Vương Nhất Bác. Bỗng nhiên Tiêu Chiến ngừng lại rồi quay đầu nhìn Uông Trác Thành.

"Với lại..." - Tiêu Chiến cười khẩy - "Mày biết đấy, mày đánh không lại tao."



















P/s: tôi không biết nó có hài không nhưng tôi viết tôi cười ỉa. Tôi định insert tấm này:

làm biểu cảm của TC khi bị VNB túm nhưng lí trí đã cản tôi lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro