04.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liên tiếp mấy ngày đều là mưa rơi tối trời tối đất, dầm dề mãi mà không tạnh.

Vương Nhất Bác cũng không vội ra ngoài lái motor hay trượt ván, chỉ ở trong nhà vui vẻ với đống lego cùng với...bài tập hè còn chưa làm xong.

Trình Kha mỗi ngày đều ở trong nhóm chat đếm ngược tới khai giảng, hôm qua bị Cốc Dương đá ra, hôm nay lại đổi một phương thức khác.

Tiểu Trình : kể chuyện ma nghe chơi.

<Bạn đã bị Cốc Dương mời ra khỏi nhóm>

Vương Nhất Bác im lặng kéo nhóm chat vào blacklist, sau đó tiếp tục ngồi xổm xuống xếp lego.

Tiêu Chiến thì ngược lại, mỗi ngày đều khá bận rộn, không chút nào có cảm giác được đi nghỉ phép.

Đại não anh vẫn luôn hoạt động hết công suất, cho dù có chợp mắt nghỉ ngơi, bảng thiết kế cũng sẽ chạy tới chạy lui trong đầu.

Studio Tiêu Chiến thành lập cùng với một người bạn đã đi vào guồng quay ổn định, thỉnh thoảng sẽ nhận được hợp đồng to. Trước khi trở về thành phố C, bọn họ trùng hợp có tiếp được vài đơn hàng, nhờ mấy hôm nay trời mưa không dứt cho nên tiến độ hoàn thành bản vẽ cũng sắp đến kì kết thúc.

Gần đây bận bịu tới mức Tiêu Chiến sốt ruột đến phát hoả, cảm giác bản thân lại rụng đi không ít tóc.

Tính tới thời điểm hiện tại, hai người có thể xem như chung sống hoà bình.

Tiêu Chiến có thời gian rảnh liền đi nấu cơm, mà hễ tới giờ ăn thì vị ở trên lầu ba cũng sẽ xuất hiện.

Ngày nào không rảnh bọn họ chỉ có thể gọi thức ăn nhanh, nhưng là Tiêu Chiến phát hiện, nhỡ gọi trúng món không hợp khẩu vị, người nọ sẽ từ tốn nếm qua mấy đũa, sau đó liền dùng khoai tây chiên và đống đồ uống toàn cacbon-axit trong tủ lạnh để lấp đầy cái bụng.

Thảo nào lại gầy như vậy.

Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng đơn bạc của cậu, lần nữa khẳng định, xác thực là quá gầy.

Vương Nhất Bác rất ít nói, vui buồn không hiện lên trên mặt, tựa hồ đối với bất kỳ chuyện gì cũng ôm thái độ thờ ơ. Nhưng Tiêu Chiến cảm nhận được, thiếu niên đã không còn bài xích mình như hôm ở sân trượt ván.

Mấy ngày nay coi như sóng êm biển lặng.

Tiêu Chiến yên tâm đôi chút, tình trạng của Vương Nhất Bác cũng không đến nỗi nghiêm trọng như Đàm Tinh nói.

Nhưng anh cân nhắc đến một nguyên nhân khác, bởi vì bọn họ chẳng qua chỉ là hai người xa lạ sống cùng dưới một mái nhà, không phải bạn, không phải người thân.

Vương Nhất Bác không quan tâm, cho nên cũng sẽ không biểu hiện gì nhiều, đây chính là lý do cho thái độ kỳ lạ của cậu.

Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến tháo chiếc kính bạc xuống, xoa xoa đôi mắt mỏi nhừ, sau đó đem tập bản thảo trên đùi khép lại, cả người thả lỏng ngửa đầu dựa lên sô-pha.

Ánh mắt anh dịch đến chiếc đèn chùm treo trên đầu, vô tình đụng phải thiếu niên đang từ lầu ba nhìn xuống.

Không gian yên tĩnh, thời gian cũng ngừng, Tiêu Chiến híp mắt, vừa định mở miệng bắt chuyện thì mái đầu lam khói kia lại đột nhiên rụt ngược trở về.

Tiêu Chiến cảm thấy thú vị, bèn lớn tiếng hỏi "Cậu làm gì vậy Vương Nhất Bác?"

Thiếu niên có chút xấu hổ, cũng không phải cậu cố ý nhìn trộm Tiêu Chiến, đứng ở chỗ đó nhìn xuống dưới sảnh chẳng qua chỉ là thói quen của cậu mà thôi.

Nhưng mà kể từ khi Tiêu Chiến đến đây, mỗi lần Vương Nhất Bác gục đầu nhìn xuống đều sẽ vô tình va phải ánh mắt của người kia. Hơn nữa lần nào đối phương cũng thản nhiên nhìn cậu mỉm cười, khiến cho thiếu niên cảm thấy vừa ngượng vừa khó chịu.

Ước chừng nửa phút sau, Vương Nhất Bác xuống lầu, mái tóc màu lam khói bị mũ lưỡi trai che hơn phân nửa, một thân quần áo đen ngòm, xem bộ là sắp sửa đi ra ngoài.

Tiêu Chiến quay đầu nhìn ra cửa sổ "Trời đẹp thế."

Hoá ra bận bịu tới mức không hay cơn mưa đã tạnh từ lâu, Tiêu Chiến day day trán, mở mấy tin wechat chưa đọc ra xem. Trong đó có một tin nhắn là của khách hàng, hỏi xem anh có bận việc gì không, vừa hay nắng lên, bọn họ có thể ra ngoài chụp ảnh.

Thanh niên liếc nhìn bản thiết kế đã gần hoàn chỉnh trên màn hình laptop, liền nhắn lại cho khách hàng một câu, sau đó đứng lên chuẩn bị về phòng lấy máy ảnh.

Vương Nhất Bác ngồi ngay bệ cửa mang giày, trong ngực ôm lấy một cái mũ bảo hiểm không biết là từ đâu ra.

"Cần tôi đưa cậu đi không?" Thanh âm của Tiêu Chiến từ trên lầu hai vọng xuống.

Vương Nhất Bác xoay đầu nhìn lên, thấy Tiêu Chiến chỉ chỉ vào chùm chìa khoá trên bàn trà, nói "Là dì Trần để lại."

"Không cần." Vương Nhất Bác lời ít ý nhiều, dứt lời liền mở cửa đi ra ngoài.

.

Nếu như cho Vương Nhất Bác đánh giá độ yêu thích, cậu sẽ chọn motor đứng đầu.

Nhưng mà thiếu niên còn chưa tròn mười tám, hơn nữa Đàm Tinh cũng không đồng ý cho cậu chơi những thứ này, Vương Nhất Bác chỉ có thể lén lút tích góp, mua được hai chiếc dành cho tay đua không chuyên.

Bình thường rảnh rỗi, cậu sẽ chạy ra đường núi vắng người ở ngoại thành, dạo chơi một mình.

So với việc kết giao bạn bè, Vương Nhất Bác càng thích làm những thứ mà cậu cảm thấy hứng thú.

Mắt thấy ngày khai giảng sắp tới gần, thừa dịp còn hai ngày nghỉ, thiếu niên tranh thủ cơ hội ra ngoài dạo mát cùng với motor bảo bối.

Mưa tạnh còn chưa được hai giờ, mấy vũng nước to nằm trên đường đèo đã được nắng hong khô.

Gió ở đây mát hơn nhiều so với gió trong thành phố, khi thổi qua tóc còn loáng thoáng mang theo mùi thơm của loài thực vật không biết tên, tạo ra một loại cảm giác dễ chịu thấm tận ruột gan.

Nơi này là trụ sở bí mật của Vương Nhất Bác.

Mặc dù khu này là địa điểm tụ tập của rất nhiều nhóm đua, nhưng riêng cung đường trước mặt cậu là không ai lui tới, bởi vì ở đây có rất nhiều đường hầm cùng lối rẽ, cơ hồ đều đâm thẳng xuống dốc, mấy năm trước còn nổi danh là khu vực thường xuyên xảy ra tai nạn.

Cung đường này hiện tại đã bị bỏ hoang, mỗi tuần Vương Nhất Bác đều gặp không quá ba chiếc motor, dần dà, hễ leo lên xe là cậu lại chạy đến đây.

Lúc này thiếu niên đang dựng motor ở ven đường, cả người đứng dựa vào xe, tay châm điếu thuốc, mái tóc rũ xuống đầu vai bị gió thổi tung, làm lộ ra khuôn mặt thanh tú trắng nõn.

Khung cảnh này, trùng hợp rơi vào trong ống kính của Tiêu Chiến.

Lúc này, thanh niên đang đứng trên sườn núi, loay hoay với con máy ảnh trong tay, trong lúc đợi khách hàng chuẩn bị, Tiêu Chiến tranh thủ thử máy và điều chỉnh ánh sáng một chút.

Tình cờ, chàng trai đứng dựa vào motor cúi đầu đốt thuốc lại tiến vào trong khung hình.

Bởi vì khoảng cách quá xa cho nên khuôn mặt mờ ảo trông càng hoà hợp với khung cảnh tịch liêu.

Đốm lam nhiếp hồn đoạt phách kia tựa hồ chính là sắc màu duy nhất bên trong sương khói núi rừng, làm cho thiếu niên chói mắt hệt như yêu tinh bước ra từ Sơn Hải Kinh.

Lúc Tiêu Chiến dời mắt ra khỏi khung hình, người nọ đã đi đâu mất.

"Nơi này đẹp thật đấy anh!"

Nữ khách hàng đã từ trong xe bước ra, hào hứng nắm tay bạn trai mà tiến về phía bên này.

Tiêu Chiến liếc mắt nhìn cung đường vòng vèo sau lưng thêm lần nữa, sau đó quay đầu, tiến vào trạng thái làm việc.

.

Thời tiết độ này cũng thất thường như tâm tính của một đứa trẻ, Vương Nhất Bác mới lượn lờ được vài vòng, chân trời đã chuyển âm u, trông có vẻ là lại sắp mưa.

Thiếu niên nhìn đồng hồ, hiện tại là sáu giờ chiều, Cốc Dương hẳn đã gửi đáp án bài tập tới, vừa lúc cậu cũng định quay về làm nốt đề thi Anh Văn.

Nắng chiều bị mây trời nuốt chửng, hạt mưa tí tách bắt đầu rơi xuống, Vương Nhất Bác chầm chậm lái xe vòng qua cung đường trên núi.

Mưa không lớn, nhưng đường đi đã ướt nhẹp, hơn nữa lối rẽ lại nhiều, cho nên cậu di chuyển đặc biệt cẩn thận.

Lúc vòng qua sườn đèo, Vương Nhất Bác nhìn xuyên qua mũ bảo hiểm, trông thấy chiếc SUV màu đỏ nằm giữa màn mưa, còn có một đôi nam nữ đang đứng ôm nhau.

Liếc mắt nhìn lên phía trước một chút, chính là thân ảnh của nhiếp ảnh gia đang chuyên tâm làm việc.

Nơi này thường xuyên có người tới chụp ảnh quay hình, Vương Nhất Bác cũng không thấy lạ, cậu đánh tay lái vòng qua chỗ ngoặt, trong lòng thầm cầu mưa đừng có lớn lên thêm.

Nhưng vào lúc này, sau lưng cậu lại truyền đến một giọng nữ ngọt ngào.

"Tiểu ca ca chạy motor xanh ơi, có thể cho em mượn xe của anh một chút được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro