Thủy tiên cánh trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em tặng anh chậu thủy tiên cánh trắng, nhưng em lại không chờ anh". Tiêu Chiến.

----------
----3 năm sau----

Tiêu Chiến ngồi bên trong quán cà phê riêng mình, đối diện là Hồ Thiên, anh bình tĩnh nhìn ông ta. Ông bề ngoài vẫn trầm ổn nhưng tóc đã trắng dần.

"Ông gặp tôi có chuyện gì?". Tiêu Chiến vô cảm nhìn ông.

"Ông nghĩ sao những chuyện dơ bẩn của ông làm với tôi, ông nghĩ ông có tư cách gì ngồi đây". Tiêu Chiến lạnh băng nói.

"Tôi cũng chẳng muốn nói chuyện với loại rau hàng, một món đồ chơi như cậu". Hồ Thiên cay nghiệt nhìn anh

"Một món đồ chơi như tôi lại khiến đứa cháu ngoan của ông yêu mãi không thôi đấy, Hồ lão gia đã xem trọng rồi". Tiêu Chiến nhếch môi cười.

"Thì ra đây mới là bộ mặt đê hèn của mày, nói đi muốn bao nhiêu tiền".

Tiêu Chiến đứng lên hai tay dang rộng chống trên bàn khí thế cường đại, kết hợp đôi mắt phượng lạnh băng, anh nhìn lão già đã khiến đời anh tan nát nói.

" Tôi muốn phong, vũ, muốn tất cả gia sản nhà ông còn muốn cả Vương Nhất Bác cháu trai ông, ông nghe rõ chưa". Tiêu Chiến trầm giọng, lạnh thấu xương.

" Mày mơ tưởng hảo huyền, tao còn sống ngày nào thì mày đừng nghĩ bước chân vào nhà tao". Hồ Thiên đập bàn tức tối chỉ thẳng mặt anh nói.

" Đừng giận như vậy, kẻo chết rồi không thấy được cảnh tôi hiên ngang đi vào nhà ông, ngủ với cháu ông. Rồi cậu ta sẽ sinh con cho tôi, cháu chắt của ông, lại sở hữu dòng máu của tôi...Haha cảnh tượng đó, đặc sắc lắm Hồ lão già". Tiêu Chiến cười lạnh, nói đôi mắt anh hằn lên tia ngoan độc lẫn vặn vẹo điên cuồng.

" Thằng đê tiện, mày dám". Hồ Thiên tát anh một cú đến nỗi toàn thân chấn động.

" Ông nhớ kĩ cái tát hôm nay, rồi sau này tôi sẽ trả nó cho ông". Tiêu Chiến  cười nhếch mép nói.

"Mày sẽ phải chết trước khi mưu mô của mày được thực hiện". Hồ Thiên nghiến răng nhìn anh.

"Giết phải giết cho chết, tiếc thật đó nếu năm xưa ông lấy cái đầu của tôi, thì bây giờ đâu phải tức điên lên như vậy". Tiêu Chiến ngồi trên ghế, chân vắt chéo, đáy mắt trào phúng lẫn ngạo mạn nói.

"Lần này mày sẽ được như ý nguyện".

" Vậy chúng ta xem thử, ai là người rơi xuống thần đàn trước". Tiêu Chiến đứng lên với ưu thế thể hình tuyệt đối của mình, anh ngang tàn đứng trên cao nhìn xuống lão như loài giun dế thấp hèn.

---------

Tiêu Chiến quay đầu đi khỏi quán bỏ lại phía sau tiếng mắng chửi của lão già kia. Anh đừng trước quán cà phê ngắm từng hạt tuyết yên lặng rơi xuống. Vết đỏ bên má hằn lên có chút đau, nhưng nghĩ ấm ức của bản thân đã được bùng nổ thì cảm thấy vẫn có phần xứng đáng.

Vương Nhất Bác đậu xe bên đường rồi chậm rãi chạy qua cạnh anh, Tiêu Chiến đỏ mắt mà ôm lấy Vương Nhất Bác ấm ức khóc, em đau lòng nên đã cẩn thận nhìn dấu bàn tay in trên gò má anh.

" Ông ngoại thật quá đáng, đánh anh mạnh như vậy, để em xem...Sưng hết rồi". Vương Nhất Bác thổi vào vết đỏ.

"Điều do anh không tốt, không biết ăn nói chọc giận ông ngoại....Hic....Xin lỗi làm em khó xử như vậy".Tiêu Chiến khóc thút thít mà chui vào ngực Vương Nhất Bác làm tổ.

" Tính tình ông ngoại không tốt, mặc kệ ông ấy, em đưa anh về nhà". Vương Nhất Bác xoa đầu anh rồi nói.

" Thật sự không sau chứ? Anh vẫn nên vào xin lỗi cho phải phép". Tiêu Chiến lung lay đứng lên.

" Được rồi, anh ngoan ngoãn ngủ một giấc trước, đêm qua anh trằn trọc mãi". Vương Nhất Bác nựng nịu đôi má anh nói.

"Đêm nay em đừng dày vò anh nữa là được". Tiêu Chiến nhăn mày nói.

" Anh mê người như vậy, làm sao em nhịn nỗi chứ...Trừ khi em bị lãnh cảm". Vương Nhất Bác ép anh lên ghế mà hôn cánh môi anh.

Tiêu Chiến ôm cổ Vương Nhất Bác để em mút mát cánh môi sưng mọng của anh, bàn tay em luôn ôm lấy cánh eo mỏng nhưng săn chắc của anh. Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ. Đôi mắt anh ánh lên tia giễu cợt lẫn khinh thường cợt nhả.

"Hồ Thiên ông phải nhìn cho rõ, là ai hạ gục ai". Tiêu Chiến lạnh băng nhìn lão bên trong đang căm hận nhìn ra.

" Nhất Bác chúng ta kết hôn đi em". Tiêu Chiến ôm cổ Vương Nhất Bác thở dốc sau nụ hôn sâu.

"Em chờ câu này của anh rất lâu rồi". Vương Nhất Bác lấy trong hộp ra chiếc nhẫn cưới.

"Em chuẩn bị khi nào vậy?". Anh ngạc nhiên nhìn em.

"Em chuẩn bị đã 8 năm rồi, ngày đầu tiên cầu hôn anh trên sân thượng, em đã chuẩn bị nó, nhưng đến hôm nay mới thật sự trao cho anh". Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn anh.

Tiêu Chiến cứng miệng bao lời quyến rũ giả dối đều bị đôi mắt chân thành của Vương Nhất Bác làm cho cứng ngắc bên trong, không cách nào thốt ra thành lời.

"Em biết anh đang suy nghĩ và mưu tính điều gì, em biết ông ngoại em có lỗi với  anh, em không phũ nhận em không xứng để anh tha thứ, Tiêu Chiến em muốn dùng cả đời này vì anh mà chuộc tội". Vương Nhất Bác cụng trán với anh, thâm tình nói.

"Em đừng nói nữa Vương Nhất Bác, anh không hề xứng với em...Hức....Anh quá ô uế, anh đã từng bị người khác....Um~". Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn Vương Nhất Bác hôn mình.

"Em là người duy nhất của anh, anh là người em yêu nhất, trên đời này không ai thuần khiết và thanh thoát như anh, Tiêu Chiến đừng xem nhẹ mình, anh xứng đáng với những thứ tốt đẹp nhất". Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn anh.

Tiêu Chiến nằm trong lòng Vương Nhất Bác khóc nữa ngày, em vẫn như vậy ôm anh dỗ dành.

[ Anh là người Vương Nhất Bác em mắc nợ nhiều nhất, thật mai mắn anh đã quay về, và rồi chấp nhận cho em yêu anh lần nữa. Tiêu Chiến mong ngày sao khi em không cạnh anh, anh vẫn hạnh phúc mỉm cười].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro