Sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến đứng trên sân thượng hôn lấy Vương Nhất Bác anh yêu nhất. Nụ hôn ngọt ngào pha lẫn chút đắng nhẹ của rượu bạc hà.

"Tiêu Chiến em yêu anh, anh chính là ánh sánh cứu rỗi duy nhất của em". Vương Nhất Bác cọ mũi lên má anh nói.

"Anh yêu em Nhất Bác, anh chưa yêu ai như em". Tiêu Chiến cười mãn nguyện nói.

" Đợi em trưởng thành, chúng ta kết hôn....Anh hứa với em chứ?". Vương Nhất Bác đưa sợi dây chuyền lên.

" Anh chấp nhận". Tiêu Chiến đỏ mắt gật đầu.

Vương Nhất Bác cẩn thận đeo dây chuyền lên cho anh, Tiêu Chiến nắm chặt sợi dây chuyền kim cương lấp lánh, anh đưa mặt dây chuyền hình ánh trăng lên trời ngắm nhìn.

" Đẹp quá, tựa như em đã hái mặt trăng xuống vậy". Tiêu Chiến nằm trong lòng Nhất Bác dịu dàng nói.

" Em có thể vì anh chấp nhận lên trời hái sao, chỉ cần anh yêu em". Vương Nhất Bác hôn lên ngón tay anh.

"Em mới 17 tuổi thôi đó, anh còn phải chậm chạp quan sát em". Tiêu Chiến liếc em.

"Vậy anh phải nhìn cho kỹ vào". Vương Nhất Bác cười thích thú nói.

" Đương nhiên".

--------

Tiêu Chiến ngày hôm sau đứng mua hoa quả thì chiếc xe màu đen sang trọng đậu cạnh anh, Tiêu Chiến cuối đầu nhìn thì không hiểu là ai.

" Cậu Tiêu, lão gia chúng tôi cho mời anh". Vệ sĩ nói.

Tiêu Chiến bán tính bán nghi vào bênh trong xe ngồi, bên trong là người đàn ông tầm 70 tuổi rất phong độ, tay ông đặc trên đầu gối.

"Cậu là nhân tình của cháu ngoại tôi đúng chứ?". Hồ Thiên nhìn anh nói.

"Chắc ông hiểu lầm gì rồi ạ, cháu là người yêu của Nhất Bác". Tiêu Chiến ngay thẳng nói.

" Cậu xứng sao?". Hồ Thiên nhìn anh trào phúng nói.

" Cháu thật sự không có gì xứng với Nhất Bác cả, nhưng cháu thật tâm yêu Nhất Bác, mong ông chấp nhận cháu".  Tiêu Chiến thấp giọng nói.

" Cháu trai tôi không thể cùng tên bệnh hoạn như cậu bên cạnh, cậu cầm số tiền này rồi lập tức đi ngay". Hồ Thiên vứt tờ chi phiếu 30 triệu đô vào mặt Tiêu Chiến với thái độ chán ghét.

" Xin lỗi ông, có lẽ ông đã quá xem thường nhân cách của cháu, cháu yêu Nhất Bác thật tâm tình nguyện, số tiền này thật tâm cháu không thể nhận". Tiêu Chiến cuối đầu chào rồi mới xuống xe rời đi.

Hồ Thiên nhìn anh bằng ánh mắt có phần tàn nhẫn lẫn ngoan độc, Tiêu Chiến thất vọng mà đi một mình về nhà. Đã thấy em đứng trước cửa ôm anh vào lòng.

" Ai chọc anh sau, mắt đỏ lên hết rồi". Vương Nhất Bác lo lắng hỏi.

" Không đâu, gió biển làm khô mắt anh thôi". Tiêu Chiến cười khó coi.

---------

Vương Nhất Bác tựu trường năm 12 em cố gắng học tập thật giỏi, đừng đầu toàn quốc tất cả thành tích. Làm cho Tiêu Chiến cực kỳ tự hào về em, hôm nay là sinh nhật tuổi 18 của em.

Tiêu Chiến đã vào bếp chuẩn bị tất cả món em thích, trong nhà bé mèo Kiên Quả lười biếng nằm trên cửa sổ chờ papa về. Tiếng cửa khẽ mở rồi khép lại nhẹ nhàng, Vương Nhất Bác ngửi được mùi bò bít tết và rượu nho thơm lừng. Xoa đầu Kiên Quả rồi vào bếp hôn má anh.

"Bảo bảo hôm nay làm món này là để em bồi dưỡng đêm nay sau?". Vương Nhất Bác xoay anh lại mà hôn lên môi anh.

" Không có...Em đừng có nghĩ tầm bậy". Tiêu Chiến đỏ mặt mà ngượng ngùng.

"Anh đáng yêu như vậy, em sắp không nhịn nỗi rồi đấy". Vương Nhất Bác cọ xát với anh.

" Em nhanh đi tắm đi". Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác ra, mà lặng lẽ đỏ vành tai.

" Thỏ con nhà ai tức giận thế này? Muốn hôn quá đi mất". Vương Nhất Bác cười ngọt ngào nói.

" A~... Em đừng chọc anh nữa Vương Nhất Bác, để cho anh nấu ăn đàng hoàng xem nào".Tiêu Chiến bất lực mà đẩy Vương Nhất Bác ra.

Vương Nhất Bác hôn má người yêu rồi lên phòng tắm rửa sạch sẽ, Vương Nhất Bác đổi chay rượu cồn nhẹ thành chai rượu cồn cao. Em liếc nhìn Tiêu Chiến trong bếp rồi cười khẽ.

Tiêu Chiến đem bánh kem lên bàn rồi chậm rãi chờ Vương Nhất Bác xuống thổi nến bánh kem, Vương Nhất Bác trên lầu bước xuống tóc có chút ướt, gò má hồng phấn ngọt ngào. Trên người em khoát chiếc áo ngủ bằng ren đen. Lộ thân thể mảnh mai cũng đường cong bốc lửa. Tiêu Chiến nhìn em bằng con mắt không tin nổi.

" Nhất định đêm nay phải ăn sạch anh". Vương Nhất Bác nhếch môi thì thầm vào tai anh.

" Đáng ghét". Tiêu Chiến cười khanh khách nói.

Khi Vương Nhất Bác cầu nguyên tâm nguyện duy nhất của em chính là.

[ Mong anh bình an]

Tiêu Chiến hiếu kì nên muốn hỏi nhưng Vương Nhất Bác đã hôn má anh để ngăn lại.

" Nói ra liền không hiệu nghiệm nữa". Vương Nhất Bác tươi cười nói.

Bữa cơm dưới ánh nến sinh nhật lấp lánh mà ấm áp, Tiêu Chiến mặc cho mình chiếc áo lụa đỏ, tóc được anh chảy chuốt khá kỹ lưỡng, anh còn cố ý thoa chút nước hoa, anh tận tâm như vậy. Vương Nhất Bác ngồi đối diện sắp không nhịn được nữa.

" Chiến ca, nâng ly". Vương Nhất Bác nâng ly hướng anh.

Tiêu Chiến cầm ly rượu đầy ấp mà ngửa cổ uống cạn, Vương Nhất Bác nhếch môi cười, nhìn Tiêu Chiến say mèm rồi nằm vật trên bàn.

" Tiêu Chiến lên phòng ngủ". Vương Nhất Bác dìu anh đi từng bậc thang.

.........."Lên đến phòng....Một đêm nồng nhiệt đã mở đầu"..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro