Nghi Ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác nhìn Lý Hoa rồi khóa cửa rào, lạnh lùng xoay người vào nhà. Thái độ đúng là không hề để đám người bọn họ vào mắt.

" Thái độ gì vậy chứ". Đồng chí cảnh sát tức giận nói.

" Chậc...Cậu không biết gia thế cậu ta rồi, thái tử gia đấy".

" Th...Thái Tử, là con của Cảnh Cục Vương đó sau?". Đồng chí cảnh sát run sợ nói.

" Ừm, con trai độc tôn của hai gia tộc hùng mạnh nhất của Quốc Gia đấy".

"Cậu ta là đồng tính, thật đáng tiếc". Đồng chí cảnh sát chậc lưỡi nói.

"Đội trưởng bây giờ chúng ta tính sau".

" Tiếp tục điều tra những khu vực lân cận, nơi này chúng ta đừng dây vào". Lý Hoa nhìn bóng lưng ngoan độc của Vương Nhất Bác nói.

"Rõ thưa anh".

[ Rồi tôi sẽ nắm được cái đuôi của cậu thôi Vương Nhất Bác].
-------

Vương Nhất Bác quay đầu vào nhà đã thấy anh ôm gối ngồi trên sofa màu xám, anh thấy em vào liền nôn nóng muốn ôm em. Vương Nhất Bác đến đã kịp ôm anh vào lòng, bọn họ thẩn thơ ôm nhau đến gần đêm.

"Anh ăn gì em đi mua". Vương Nhất Bác nói.

"Anh nhạt miệng nên chẳng muốn ăn". Tiêu Chiến buồn buồn nói.

"Ăn hoành thánh nhá, em mua cho anh". Vương Nhất Bác ngồi khụy gối nói.

" Anh....không muốn ăn". Tiêu Chiến lắc đầu ngao ngán.

" Thôi mà ăn đi em thương". Vương Nhất Bác nựng má anh nói.

"Anh ăn gì đều muốn nôn, ăn phí tiền". Anh rầu rĩ nói.

"Ăn em nha". Vương Nhất Bác cười lưu manh nói.

Tiêu Chiến bị vật xuống ghế nằm rồi cả hai hôn nhau quấn quít, Tiêu Chiến cảm nhận nụ hôn ngọt lịm đầy yêu thương của Vương Nhất Bác, anh ôm cổ em để nụ hôn kéo sâu vào bên trong.

" Hư thật, anh xem có nhạt nhẽo đâu". Vương Nhất Bác hôn chốc lên môi anh.

"Trêu anh, anh nhịn ăn". Tiêu Chiến hờn dỗi lườm em.

"Bảo bảo đại nhân của em, đừng tức giận em lập tức đi mua đồ ăn cho anh". Vương Nhất Bác cười cưng chiều rồi đi lấy ví tiền rời khỏi nhà.

Tiêu Chiến cười tươi tắn rồi tiếp tục xem ti vi, bản tin thời sự đa phần nhạt nhẽo, Tiêu Chiến ngồi coi nữa tiếng cũng cảm thấy khát nước, anh xuống nhà bếp lấy nước. Lúc quay ra thấy Vương Nhất Bác vẫn chưa quay về anh có phần lo lắng rồi. Anh lấy đèn pin ra soi ngoài cửa nhà.

Anh thấy bọc ni lông đen rất lớn, anh không định mở ra đâu, nhưng khi anh định bỏ qua thì ngọn gió lạnh ùa vào, cái bọc cũng mở phanh ra, mắt anh khá yếu nên phải nhìn gần vào mới thấy. Anh nhìn thấy một con búp bê đầy máu và một cánh tay. Tiêu Chiến hét ầm lên làm hàn xóm chạy ra đỡ anh vào nhà. Cảnh sát chạy đến chỗ anh làm rõ hiện trường vụ án những người dân xung quanh bị triệu tập đến bàn lấy khẩu cung.

" Tiêu Chiến không hiểu sao lên cơn động kinh rồi, mau gọi cấp cứu đi". Thím Lan kêu lên.

Hiện trường nhốn nháo, lúc Vương Nhất Bác đạp xe về nhà đã thấy anh bị đưa lên xe cứu thương, em nhanh chóng quăng luôn phần đồ ăn khuya xuống đất rồi chạy lên xe cùng anh. Trên xe không hiểu sao, anh luôn sùi bọt mép, bác sĩ đã cho anh cắn khăn để không gây nguy hiểm bản thân.

"Cậu là người nhà của bệnh nhân". Bác sĩ nói.

" Tôi là bạn trai của anh ấy". Vương Nhất Bác lo lắng nhìn anh.

" Bệnh nhân chỉ lên cơn động kinh, đã  sơ cứu kịp thời, tâm lý bệnh nhân khá yếu, nên đừng để anh ấy kích động mạnh hay là quá xúc động, nếu không sẽ nguy cơ bị đột quỵ dẫn đến tử vong". Bác sĩ giải thích tường tận với Vương Nhất Bác.

"Cảm ơn bác sĩ đã nói". Vương Nhất Bác gật đầu cảm ơn rồi nói.

Lần nữa thức giấc anh thấy bản thân đang nằm trên giường bệnh viện, trên tay còn đang truyền dịch dinh dưỡng, anh xoay người tìm mãi không thấy Vương Nhất Bác đâu, anh có phần lo lắng muốn xuống đất.

"Bảo bảo, anh đừng xuống". Vương Nhất Bác gấp gáp nói.

"Nhất Bác em, đi đâu thế....Anh...Muốn em ôm". Tiêu Chiến gấp đến hoảng mà vươn tay đến chỗ em.

" Em đi mua cháo cho anh, anh đừng sợ". Vương Nhất Bác ôm anh mà dỗ dành.

" Ai lại làm cái chuyện kinh khủng đó chứ....Hức.....". Tiêu Chiến sợ hãi mà nghẹn ngào nói.

" Cảnh sát đang lập chuyên án, bây giờ anh đừng hoảng sợ quá". Vương Nhất Bác nắm tay anh mà nói.

" Anh muốn đi rửa mặt, em có mua khăn giấy không". Tiêu Chiến nhìn em nói.

" Trong giỏ em có mua, anh ngồi đi em lau mặt nè". Vương Nhất Bác cười cười nói.

" Được".

---------

Ngày hôm sau anh xuất viện về nhà đã thấy căn nhà gọn gàng như ban đầu, nhưng anh vẫn ám ảnh mùi máu tanh tưởi kia nên chọn qua nhà Vương Nhất Bác sống. Nhà em quả thật lớn đến nỗi anh nhiều lần lạc đường mà không hay biết đường về.

" Cậu Tiêu muốn ăn cơm trước không ạ?". Người hầu cuối đầu hỏi anh.

" Nhất Bác vẫn chưa xuống, nên không gấp đâu". Tiêu Chiến thất vọng nói.

" Lại lười ăn sao? Anh chỉ biết làm em đau lòng". Vương Nhất Bác có phần trách móc anh.

" Do ai chứ, mau xuống bồi anh". Tiêu Chiến kiêu ngạo nói.

" Được...Được....Bảo bảo là nhất". Vương Nhất Bác hôn má anh rồi đưa anh đi ăn cơm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro