Làn Gió Thổi Qua Anh và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Tiêu Chiến xuất viện, Vương Nhất Bác đích thân đưa anh về nhà, cẩn thận để anh về giường, anh vẫn ngủ không muốn tỉnh dậy. Bác sĩ nói anh có thể sống đời thực vật cả đời. Vương Nhất Bác biết tất cả những chuyện này đều vì cái sai lầm ngu dốt của bản thân gây ra cho anh, nếu ngày hôm đó em bình tĩnh hơn, để biết đều do ông ngoại sắp xếp cố tình chia cắt. Có lẽ bọn họ không đến nỗi như hiện tại.

"Tiêu Chiến vì không muốn nhìn em, nên anh trốn trong mộng sau?". Vương Nhất Bác thấp giọng nói một câu.

Nụ hôn rơi trên trán Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác xoay người rời khỏi phòng, khoảnh khắc Vương Nhất Bác quay đầu rời đi, khóe mắt anh rơi một dòng lệ nóng rồi thấm vào chân tóc mai.

" Cậu chủ, bên ngoài bọn họ làm loạn mãi nói muốn gặp cô gia". Vệ sĩ cuối đầu nói.

* Cô Gia mà bọn họ gọi là chỉ Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác lạnh lùng mà liếc nhìn vệ sĩ sau đó đi thẳng ra cửa rào. Bên ngoài là cậu đang cố gắng leo rào vào bên trong nhà.

" Xâm phạm nhà dân bất hợp pháp, tôi có thể thưa cậu đấy".

" Vương Nhất Bác cậu đừng đem luật pháp ra mà hù dọa tôi, trả ba lại cho tôi". Tiêu Tiếu Tranh gằn giọng nói.

" Ba của cậu khi nào? Anh ấy là cô gia của Vương Nhất Bác này, cậu cút ngay". Vương Nhất Bác trầm giọng nói.

"Vương Nhất Bác cậu là tên vô sỉ, ngủ với người bằng tuổi cha mình mà không ngại sao?". Tiêu Tiếu Tranh tức điên lên mà gào.

" Tôi có ngủ với ai, cũng chả liên quan gì đến cậu, cậu đứng đó gào lát cảnh sát xuống còng cậu lên đồn uống trà, cái đất này là địa bàn của Vương Nhất Bác tôi, khôn ngoan thì biến đi". Vương Nhất Bác nói xong thì quay vào nhà.

" Vương Nhất Bác ba tôi nếu mãi bên cạnh cậu sẽ không thể tỉnh dậy, xem như tôi cầu xin cậu buông tha cho ông ấy". Tiêu Tiếu Tranh quỳ xuống đất mà thành tâm cuối đầu, chỉ mong Vương Nhất Bác đưa anh cho cậu.

" Tiêu Chiến có chết vẫn là chôn trong đất họ Vương của tôi, cậu không cần nghĩ đến chuyện cướp giật anh ấy khỏi tôi". Vương Nhất Bác nói đoạn rồi xoay người vào nhà.

Tiêu Tiếu Tranh cảm thấy nói lý lẽ với người điên như Vương Nhất Bác thật sự rất phí thời gian cho nên, đêm hôm nay cậu canh lúc vệ sĩ đi ngủ đã lén trèo cửa sau mà vào nhà, cửa nhà lỏng lẻo không hề khóa chốt, cậu lén lút từng bước vào nhà.

* Phựt*

Ánh đèn neon trắng rơi xuống phòng khách màu xám lạnh băng, Vương Nhất Bác ngồi trên ghế sofa lớn chéo chân ngồi chờ bắt cậu.

" Tôi biết cậu vẫn không ngoan ngoãn, bây giờ chúng ta nói chuyện chứ". Vương Nhất Bác hướng tay đến ghế bảo cậu ngồi xuống.

" Cậu muốn gì?". Tiêu Tiếu Tranh nghi ngờ hỏi.

" Tôi muốn ngay lập tức bẻ gảy cổ cậu". Vương Nhất Bác âm u mà khàn giọng nói.

" Tôi biết võ đấy, cậu đừng đùa với tôi". Tiêu Tiếu Tranh đổ mồ hôi lạnh nhưng vẫn cứng miệng nói.

" Võ của cậu nhanh bằng tôi không?". Vương Nhất Bác liếc nhìn cậu rồi trong phút chốc đã siết cổ Tiêu Tiếu Tranh ra sau ghế.

" Khôn hồn thì cùng mẹ cậu đi khỏi nơi này, tiền cậu muốn bao nhiêu mới thỏa mãn". Vương Nhất Bác siết cổ cậu mà gằn giọng nói.

" Tôi không cần tiền rách của cậu, tôi cần ba tôi.....Trả ba cho tôi". Tiêu Tiếu Tranh vùng vẫy nói.

" Ba tôi nói lại, cậu không có ba. Anh ấy là cô gia của tôi". Vương Nhất Bác tức điên lên mà nói.

" Dù cậu có phũ nhận tôi đi nữa, thì dòng máu đang chảy trong tôi vẫn nói tôi là con trai ông ấy". Tiêu Tiếu Tranh đấm vào má Vương Nhất Bác.

Hai người vật lộn rồi đánh đấm nhau túi bụi, Vương Nhất Bác không hề nương tựa mà đấm cho cậu mấy đấm, đương nhiên Tiêu Tiếu Tranh không đơn giản vẫn đấm đá Vương Nhất Bác đủ thương tích. Hai người đánh nhau đến bầm giập tím tái vẫn không dừng lại. Vương Nhất Bác bị cậu đấm một cú vào tường nên đã ngất xỉu. Tiêu Tiếu Tranh thở gấp mà bò đi lên lầu thật nhanh.

" Ba". Tiêu Tiếu Tranh mừng rỡ mà ôm lấy Tiêu Chiến trên giường.

" Ba ơi, con đây....Tranh nhi đây, ba tỉnh lại đi ba". Cậu khóc sướt mướt gào lên.

" Con đưa ba đi, chúng ta về nhà không ở chỗ ngục tù này nữa". Tiêu Tiếu Tranh ôm lấy anh mà chậm chạp xuống lầu.

Vương Nhất Bác đỡ tường đứng dậy mặc dù vẫn còn khá choáng váng, nhưng vẫn đủ tỉnh táo mà nhìn Tiêu Tiếu Tranh đến muốn nuốt xương cậu.

" Bỏ anh ấy xuống". Vương Nhất Bác trầm giọng tựa như chốn địa ngục mà vọng lên.

" Không bao giờ, tôi phải đưa ba tôi về nhà, Vương Nhất Bác mày là một tên điên....Mày điên rồi Vương Nhất Bác, ông ấy như ngày hôm nay là một tay mày ban tặng, mày về hỏi người nhà mày đã làm chuyện rẻ tiền gì. Dám chơi thuốc ba tôi, rồi đưa người lên giường làm nhục ông ấy, người không có tư cách ở đây chính là mày đó Vương Nhất Bác". Tiêu Tiếu Tranh gằn giọng nói.

" Tôi nói lại lần nữa, buông". Vương Nhất Bác nắm chặt tay mà gằn giọng nói.

"Không bao giờ Vương Nhất Bác, mày sẽ không bao giờ có được ông ấy, nếu như mày chỉ là thằng công tử bột, bám  mông gia đình mày, thì cả đời này mày chỉ có thể làm con rối của họ, làm khổ ba tôi mà thôi". Tiêu Tiếu Tranh ôm anh đi ngang quan Vương Nhất Bác, nhưng lần này em không hề đuổi theo.

Tiêu Tiếu Tranh quay đầu nhìn căn nhà to lớn, rồi nhìn anh đã say ngủ. Cảm giác lân la khó tả nhưng cậu không nghỉ quá nhiều. Cùng Tiêu Chiến một đêm đi tàu lửa xuôi về phương Nam sinh sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro