Em muốn đi cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến đang loay hoay khóa cửa cổng thì sau lưng anh Vương Nhất Bác đã đứng dựa vào tường mà ngậm kẹo. Lúc Tiêu Chiến quay đầu thì thấy em đang lười biếng đứng ngậm kẹo que, mái tóc màu vàng biến mất chỉ còn mái tóc đen mềm mại, kết hợp với gương mặt lạnh lùng, có phần tùy tiện. Trên người em mặc bộ đồng phục cấp ba màu trắng phối với màu xanh dương. Em thấy anh trên người như mọi ngày mặc áo sơ mi trắng và quần tây đen, chân mang đôi giày sandan màu đen thanh lịch

" Em muốn đi nhờ xe thầy, có được không?". Vương Nhất Bác hờ hững nói

" Xe thầy cũ rồi, sợ không an toàn, trò thông cảm". Tiêu Chiến ái ngại mà tránh né nói.

Vương Nhất Bác bước đến cạnh chiếc xe đạp khá cũ em dật lấy rồi ngồi lên yên xe, đạp thử vài vòng, bánh lăng tốt, thắng xe chắc chắc. Em nhìn anh đang khó xử nói.

" Thầy sợ thì lên em đưa thầy đi, lòng vòng trễ đấy". Em quay ra sau mà hối thúc anh.

Tiêu Chiến đứng nhìn xung quanh anh lo ngại những lời thóa mạ kia sẽ ảnh hưởng đến em, Vương Nhất Bác là đứa trẻ tốt thằng bé không nên chịu điều tiếng vì một người như anh.

" Trò đi trước đi, thầy cảm thấy hôm nay muốn đi bộ thư giãn gân cốt".

" Thầy không lên đúng không, em lấy motor ra đưa thầy đi". Vương Nhất Bác liếc anh rồi lạnh tanh nói.

" Không cần đâu....Em đi trước đi, thầy ....A....Vương Nhất Bác trò thả thầy xuống". Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác đẩy lên yên sau ngồi.

"Ôm em thật chặt đó thầy Tiêu, em chạy không đùa được đâu". Vương Nhất Bác nhếch môi cười, khí thế thiếu niên cháy sáng rực trong đôi mắt em.

Tiêu Chiến bị tốc độ cực nhanh của Vương Nhất Bác dọa sợ khiếp vía, anh nghe tiếng gió biển thét gào bên tai. Anh ôm eo em theo bản năng, bầu trời màu xanh mát cùng tiếng gió vù vù. Tiêu Chiến ôm em, thân thể thiếu niên  săn chắc, ôm eo anh tựa như anh có chút nào đó hơi ấm mất mát bấy lâu.

Anh thấy ánh mắt mọi người xung quanh đều chỉa mũi nhọn đâm về phía anh, anh biết bản thân đã đầy rẫy vết thương, tâm hồn anh rạn nứt. Anh biết  bản thân anh đã không thể có động lực chống đỡ nhiều hơn, nhưng anh không hiểu vì sao bên cạnh Vương Nhất Bác anh lại cảm thấy bản thân vô cùng an tâm, như thế giới lạnh lùng này vẫn còn người không đối với anh vô cảm.

Đến cổng trường, anh được em thả trước cổng rồi bản thân anh tự đi vào văn phòng để ngồi uống trà cùng đồng nghiệp, đồng nghiệp của anh đa phần đều là người tư tưởng rộng rãi nên không quá cay nghiệt với anh. Tiêu Chiến ngồi uống trà vừa hết thì lão hiệu trưởng đến, anh làm rơi ly trà xuống đất, anh lúi húi nhặt lên thì đồng nghiệp bảo anh đi chỗ khác đi.

Khắp cái trường này ai mà không biết lão hiệu trưởng Tô này háo sắc dâm dê. Rất nhiều thầy giáo nam có ưng mắt lão đều bị lão không ít thì nhiều bị sờ mó, Tiêu Chiến bây giờ lại mang tai tiếng là đồng tính luyến ai. Nên anh dĩ nhiên trở thành đối tượng béo bở trong miệng lão.

" Thầy Tiêu trưa nay dạy xong thì đến phòng tôi, tôi có chuyện hỏi thầy". Lão vuốt râu mép dựng thẳng lên mà nghênh ngang liếc mắt nhìn anh cách thèm thuồng.

Thầy Lý dạy môn thể dục không nhịn được mà nói mấy câu để bảo vệ Tiêu Chiến.

" Hôm nay thầy Tiêu không rảnh đâu, thầy có thể tìm giáo viên khác bàng bạc  công việc, đương cữ là tôi đây".

Tiêu Chiến vỗ tay bên dưới bàn ra hiệu cho thầy Lý đừng nóng vội mà hỏng bét, anh đứng lên đến chỗ thầy hiệu trưởng mà cười nhã nhặn, nhưng trong mắt lão anh chẳng khác nào vật nhỏ đẹp đẽ cả. Lão xoa cái bụng mỡ lớn của mình mà nhìn anh.

" Em sẽ đến". Tiêu Chiến gật đầu nói.

Lão thấy vậy, nên đưa bàn tay dầu mỡ ra mà vỗ khẽ lên tay anh, anh nhanh chóng rụt tay lại theo bản năng.

" Em phải đến nhanh đó, thầy đợi". Lão cười khằng khặc mà đi vào phòng.

Cô Hòa môn Văn thấy anh dại dột vậy nên có phần khinh bỉ.

" Cái thứ già không nên nết, thầy Tiêu em phải cẩn thận lão đó".

Tiêu Chiến gật đầu rồi quay đầu đến phòng học lớp 10a1 là lớp toán trọng điểm của toàn Tỉnh. Nghe nói lớp này có một thủ khoa đạt điểm thi toán toàn quốc. Anh vào lớp rồi đứng trên bục giảng nghiêm túc gật đầu với học sinh. Anh lấy tài liệu và giáo án ra bắt đầu hỏi bài cũ.

-----15 phút trôi qua----

" Lớp mình hôm nay thuộc bài khá tốt, thầy rất vui vì điều này, hôm nay chúng ta học tiếp bài số 15, trang 85". Tiêu Chiến quay đầu lên bục giảng mà chú tâm ghi tựa đề bài học, nét chữ anh thanh mãnh nhưng  mạnh mẽ kiên định.

Tiêu Chiến giảng nữa ngày mới để ý có học sinh ngủ quên trong giờ học. Anh đi xuống thì cố gắng lay em ấy dậy. Vương Nhất Bác bị lay tỉnh nên có phần cáu gắt, nhưng khi thấy anh, em liền hít hà hương hoa trên người anh.

" Trò Vương em lập tức đến nhà vệ sinh rửa mặt cho thầy". Tiêu Chiến nghiêm giọng nói.

Vương Nhất Bác đỏ mắt tức giận, em kéo tay anh rời khỏi phòng học. Tiêu Chiến bấc ngờ mà đi theo em.

"Trò Vương buông tay, tôi là thầy của em". Tiêu Chiến gắt gỏng nói.

Vương Nhất Bác khóa cửa phòng vệ sinh, rồi nhìn anh chầm chầm.

"Thầy Tiêu muốn quản em sau? Phải xem thầy có bao nhiêu bản lĩnh". Vương Nhất Bác hít nhẹ hơi thở của  anh.

" Em muốn ngay lập tức có được thầy, Tiêu Chiến thầy mê người lắm thầy biết không?". Vương Nhất Bác vuốt sống mũi anh mà cười.

Tiêu Chiến gạt tay Vương Nhất Bác ra rồi lạnh lẽo nói.

" Em tự trọng đi Vương Nhất Bác". Rồi anh mở cửa ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro