Đưa tay về phía anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác theo anh vào lớp, trong lớp ngầm hiểu quan hệ mờ ám của hai người, nhưng vì e ngại thế lực gia đình Vương Nhất Bác nên đều im lặng, nhưng không có nghĩa bọn họ nhìn anh bằng ánh mắt có phần xem thường. Tiêu Chiến trên bục giảng từng câu từng chữ đều chất chứa sự nhiệt huyết với nghề giáo và kiến thức cho học trò của mình.

Đến giờ giải lao anh mới hít sâu chuẩn bị tinh thần đối diện với lão hiệu trưởng kia, anh đi đến phòng hiệu trưởng gõ cửa phòng xin vào thì giọng nói đàn ông vang lên.

" Vào đi".

" Em chào thầy, thầy tìm em là vì tiền lương đúng không". Tiêu Chiến bình tĩnh nói.

" Em Chiến đấy à, ngồi đi chứ tôi có làm gì đâu mà cách xa vậy". Lão hiệu trưởng định giơ tay ra thì anh đã lùi về bên trái.

" Bản thân cậu như thế nào, tiền lương tháng này của cậu về được hay không còn tùy vào cậu hôm nay". Lão nhìn anh mà thèm khát.

" Tôi chỉ đến đây theo lời thầy, nếu không có gì quan trọng, tôi về trước". Tiêu Chiến cuối đầu chào rồi quay lưng đi.

" Tiền lương tháng này của cậu bị cắt phân nữa". Lão thét giọng heo mình lên nói.

Tiêu Chiến nghe tiền công sức của mình bị cắt đi liền khó mà chấp nhận, nên đã dừng bước chân suy nghĩ rồi suy nghĩ để kiềm chế bản thân.

" Thầy không thấy như vậy là thất đức lắm sau, tiền lương giáo viên đã rất ít rồi thầy muốn giết tôi à". Tiêu Chiến gắt gỏng nói.

" Tôi nói rồi chỉ cần em ngoan, bao nhiêu tiền tôi chiều cũng được". Lão đến mà vuốt mặt anh.

Tiêu Chiến nhìn bàn tay đáng ghê tởm kia mà muốn đấm cho lão mấy cú. Nhưng nghĩ tiền còn trong tay lão thì vẫn nuốt xuống mà cố nhẫn nhịn.

Tiếng cửa phòng hiệu trưởng bị đá văng cả bản lề một tiếng rầm thật lớn vang lên, Tiêu Chiến quay đầu nhìn thì thấy Vương Nhất Bác tay cầm quả bóng rỗ, chân thì đang lắc lư. Em nghênh ngang bước vào quét mắt nhìn anh đang tròn mắt nhìn. Vương Nhất Bác bỏ qua anh mà đến chỗ lão hiệu trưởng kia.

" Lão già chết tiệt nhà ông, muốn đụng vào người của Vương Nhất Bác tôi à? Muốn chết kiểu nào". Vương Nhất Bác cuối mặt xuống nhìn lão, đôi mắt lạnh như băng.

" Trò Vương ra ngoài, đây là chuyện của thầy". Tiêu Chiến sợ em làm bậy nên gắt giọng bảo.

" Thầy Tiêu yên tâm, em còn phải tốt nghiệp rồi cưới thầy, chút chuyện này ba em lo được". Vương Nhất Bác nghiến răng nhìn lão hiệu trưởng.

Lão hiệu trưởng không ngờ Tiêu Chiến lại là hồng nhân trong tay Vương Nhất Bác, gia thế của Vương Nhất Bác tại cái đất này ai mà không ngã mũ tôn kính. Cha cậu ta là Cục Trưởng Cục Cảnh sát Quốc Gia. Ông nội là Tư Lệnh. Ông ngoại là Thị Trưởng của Thành Phố. Thế lực gia đình kinh khủng như vậy, chẳng một ai muốn đắc tội với cậu, ngoài ra Vương Nhất Bác còn là đứa cháu trai duy nhất hai bên nội - ngoại, càng cho thấy danh xưng " Vương Tử".

"Xin lỗi thiếu gia, tôi thật sự không biết đó là người trong mắt cậu". Lão hiệu trưởng cuối đầu xin lỗi.

Vương Nhất Bác đưa bàn tay mình ấn cái đầu bóng loáng của lão xuống. Rồi dùng đầu gối quất cho mấy cú thật mạng bằng đầu gối, khiến mũi lão xịt cả máu. Vương Nhất Bác đạp lão một cước bay thẳng ra ngoài.

" Sau này thấy anh ấy, tốt nhất ông nên nhớ lại mùi vị cú đá này". Vương Nhất Bác lạnh lùng nói.

Tiêu Chiên nhìn em trong mắt tràn ngập cảm giác được bao bọc và bảo vệ sau lưng, anh nhìn em tấm lưng mỏng manh, bờ vai rộng lớn, tướng dong dỏng cao, mái tóc màu đen lạnh mềm mại. Tiêu Chiến cảm thấy nơi nào đó của tận sâu bên trong anh rung  động với em. Nhưng anh nghĩ rồi lại cười nhạt, anh là cái thá gì đây, anh là trang giấy nhào nát, bị mực đen và bụi bẩn làm cho bẩn thỉu, anh làm sau dám mơ đến em một vương tử cao quý ngự trên cung điện chứ. Vương Nhất Bác còn là học sinh của anh, anh  không thể yêu học trò của mình được, trái với đạo lý luân thường.

" Về thôi". Vương Nhất Bác nhìn anh rồi nói.

" Còn ông ấy, hình như ngất xỉu rồi". Tiêu Chiến nhẹ giọng có chút ngập ngừng nói.

"Mặc kệ lão già kia, anh về nhanh tôi đói rồi". Vương Nhất Bác đi đến cửa rồi xoay đầu nói.

" Ừm".

••••••••

Sự việc Vương Nhất Bác đá thầy hiệu trưởng nằm chấn thương trong bệnh viện lan truyền trong trường, cái danh học tra của em càng dữ dội hơn, thầy cô e ngại thế lực nhà em nên chẳng ai dám lên tiếng trách móc Vương Nhất Bác, nhưng Tiêu Chiến thì khác anh không ngại ngần mà nêu điểm xấu của Vương Nhất Bác toàn trường, nghiêm túc phạt em theo quy định nhà trường. Vương Nhất Bác đứng trên cột cờ mà hững hờ nhìn anh đang nêu điểm yếu của mình mà cảm thấy nhạt nhẽo vô cùng. Tiêu Chiến liếc nhìn thấy gương mặt chán nản của em thì mấy phần bất lực.

"Vương Nhất Bác là lão đại cầm đầu mấy tên nhóc choai choai của trường cấp ba ở đây, ngày thường tụ tập chơi game, thường trốn tiết học để lên sân thượng ngủ, chuông chưa reo người đã biến mất khỏi lớp, theo quy định nhà trường thì đình chỉ học, Vương Nhất Bác vài tuần để em học sinh này ở nhà kiểm điểm bản thân". Tiêu Chiến nghiêm túc phát biểu trên bục giảng.

" Thầy Tiêu cũng quá nghiêm trọng vấn đề rồi". Vương Nhất Bác đến chỗ micro mà ôm eo anh thì thầm.

" Ngầu lắm đấy, anh chọc em điên rồi".

" Chào mọi người ....Tôi là Vương Nhất Bác của lớp 10a1 chuyên toán cấp quốc gia, thủ khoa của 4 chiếc cup vàng toán quốc tế, hôm nay tôi xin nhận lỗi của mình, mong thầy cô và bạn bè tha thứ". Vương Nhất Bác cười tươi nói.

Vương Nhất Bác tay trái ôm eo anh, tay phải cầm micro phát biểu. Nhận lấy lời tán dương của toàn trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro