Đánh Mất Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác không bao giờ ngờ rằng  Tiêu Chiến sẽ nhảy xuống biển tự sát, lúc em quay đầu lại chỉ thấy anh gieo người xuống biển. Vương Nhất Bác dùng hết sức chạy đến chẳng nắm được gì ngoài tiếng gió thổi buốt óc.

" Tiêu Chiến". Vương Nhất Bác hét lên rồi thất thần ngồi trên vách đá.

Bàn tay lạnh băng lạnh đến toàn thân thoáng run rẩy, bàn tay này vẫn còn động máu nơi khóe môi anh, Vương Nhất Bác hối hận thật sự hối hận rồi.

" Người đâu, xuống đó tìm cho tôi...". Vương Nhất Bác gào lên điên cuồng rồi nhìn mặt biển đang dậy sóng lớn.

" Bây giờ thời tiết rất xấu, nếu xuống biển bây giờ thì chết là cái chắc rồi". Mấy ngư dân đứng bên bờ bàn tán nói.

" Thiếu gia, nén đau thương". Vệ sĩ cuối đầu nói.

Vương Nhất Bác không tin, em không tin Tiêu Chiến buổi sáng còn nũng nịu trong lòng em bây giờ đã chết mất xác, Vương Nhất Bác gương mặt đầy nước mắt mà lùi về sau mấy bước, liên tục lắc đầu.

" Thiếu gia, cậu đừng làm chuyện thiếu suy nghĩ. Người kia là tự mình tìm chết, cậu không có lỗi". Vú nuôi sớm ghét bỏ Tiêu Chiến bây giờ thừa dịp châm chọc mấy câu.

Vương Nhất Bác tát bà một cú ngã xuống đất, làm bà tránh không nỗi rơi hết hàm răng miệng đầy máu. Vương Nhất Bác ngồi xuống nắm đầu bà ta mà nghiến răng ken két, đôi mắt hằn lên tia hung hãn.

" Ai cho bà miệt thị anh ấy, bà muốn chết đúng không?". Vương Nhất Bác lạnh lùng nói, bàn tay lôi bà ta đi xềnh xệch.

"Thiếu gia cầu xin cậu tha cho tôi đi thiếu gia". Bà ta quỳ gối mà khóc lóc.

" Tha? Tiêu Chiến bên dưới cần người hầu hạ, bà xuống mà hầu hạ anh ấy". Vương Nhất Bác định ném bà ta xuống biển, thì em nhìn sóng biển đánh Tiêu Chiến dạt vào bờ cát trắng bên dưới.

" Mau....Xuống đưa anh lên ngay, nhanh lên". Vương Nhất Bác hét lên mà bảo vệ sĩ leo xuống đưa anh lên.

Vệ sĩ thi nhau cởi áo khoát xuống ôm Tiêu Chiến ngạt thở lên mà ép nước, sơ cứu anh kịp thời.

" Khụ.....Khụ....". Tiêu Chiến ho ra một ngụm nước biển nhưng tuyệt nhiên anh không mở mắt.

Vương Nhất Bác mừng rỡ mà chậm rãi ngồi xuống bên người anh, ôm anh vào lòng, chất lỏng màu đỏ đặc oánh như máu rơi xuống ướt bàn tay Vương Nhất Bác. Em nhìn xuống thì thấy sau gáy Tiêu Chiến bị va đập chảy máu.

" Tiêu Chiến....Mở mắt ra đi anh, đừng làm em sợ mà anh ơi". Vương Nhất Bác cuối đầu nhìn anh mà sợ hãi.

" Tiêu Chiến.....Anh đừng sợ, em là Nhất Bác đây.....Cún con của anh đây, anh mở mắt ra nhìn em đi, hic.....". Vương Nhất Bác sợ đến nước mắt dăng đầy hốc mắt chua xót.

"Các người nhất định phải lôi đầu được thằng khốn trong nhà trói lại, đích thân tôi sẽ triệt sản hắn ta". Vương Nhất Bác lạnh lùng quát lên.

Tên khốn nạn đó dám khinh nhờn người Vương Nhất Bác hắn coi là đầu quả tim, nhìn anh đã ngủ mê trong ngực mình. Vương Nhất Bác 5 phần đau xót mà thêm vài phần hả hê vì sau này chỉ mỗi em ngắm nhìn anh, có được anh.

Phòng cấp cứu cháy đến suốt 12h đồng hồ, Vương Nhất Bác ngồi ngoài ghế chờ đợi suốt 12h đồng hồ. Vệ sĩ mua đồ ăn cho em, em đều một mực từ chối. Đương ngồi thì tiếng giày thể thao nện trên sàn bệnh viện. Vương Nhất Bác ngước mắt lên nhìn thì ngạc nhiên đến trợn trừng lên, vì thiếu niên kia gương mặt giống anh đến vô cùng, từ đôi mắt hỉ tước đa tình đến đôi môi đỏ yêu kiều, cùng nốt ruồi đen tinh xảo đều như hai giọt nước.

"Ba tôi tại sao lại cấp cứu". Tiêu Tiếu Tranh gấp gáp hỏi.

Vương Nhất Bác ngạc nhiên, cậu ta vừa gọi anh là Ba sao?

" Cậu nói gì? Cậu gọi anh ấy là ba". Vương Nhất Bác khó tin nhìn cậu.

" Ừm, giới thiệu với cậu tôi là Tiếu Tranh là con con người nằm trong kia".

" Thì ra con trai mà anh ấy nói, là cậu ấy". Vương Nhất Bác thầm nghĩ.

-------
Quá Khứ.

" Nhất Bác anh từng có vợ, từng có con và đứa bé kia còn bằng tuổi em, em cần gì cố chấp như vậy".

" Thật trùng hợp, con trai tôi bằng tuổi em đấy".

------

Hiện tại.

Vương Nhất Bác cười chua chát rồi ngồi xuống ôm đầu mà lặng lẽ khóc, ngay từ đầu anh ấy đã rất cố gắng để tạo khoảng cách với Vương Nhất Bác, nhưng chính em là người đã khiến anh thích em rồi dần dần yêu em. Em đã kiêu căng rồi đánh mất anh như vậy.

" Tiểu Tranh ba con không sau chứ". Một người phụ nữ có vẻ đẹp thanh nhã gấp gáp chạy đến.

" Ba còn trong phòng cấp cứu chưa ra nữa mẹ". Cậu cũng lo lắng mà nhìn đèn.

" Nè....Cháu ơi, cảm ơn cháu đã đưa ông xã của cô vào bệnh viện". Tiêu Ly Dung dịu dàng nói.

"Anh ấy là người yêu của tôi". Vương Nhất Bác ngẩng đầu mà đôi mắt đỏ lự đáp.

" Chúng ta có thể nói chuyện riêng chút được không?". Tiêu Ly Dung dịu dàng nói.

Nhưng Tiêu Tiếu Tranh nghe Vương Nhất Bác nói mình là người yêu của anh nên có phần kích động.

" Ba tôi yêu cậu sau?". Cậu không tin nổi mà nhìn em.

" Kì lạ lắm sau, là các người vứt bỏ anh ấy mà, tôi chỉ đưa anh về nâng niu yêu thương, bây giờ các người đạo đức giả cái gì? Đều về hết cho tôi". Vương Nhất Bác gằn giọng rồi bảo vệ sĩ đuổi họ đi.

" Thiếu niên, cô có thể nói chuyện với cháu không". Tiêu Ly Dung ôn hòa nói.

" Không muốn nghe, mời bà về cho". Vương Nhất Bác phất tay, hai ba tên vệ sĩ lực lưỡng đầy hai mẹ con họ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro