Cùng ăn cơm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác nhìn bảng điểm kiểm tra cuối năm lớp 10 của mình mà thích thú, đạt xuất sắc các môn đều 100 điểm. Tiếng anh lẫn ngôn ngữ tiếng pháp tự chọn cũng là điểm tuyệt đối, em chụp ảnh gửi lên vòng gia đình, đương nhiên người nhà rất tán dương đứa bé nhà mình. Vương Nhất Bác nằm trên lang cang sân thượng phóng tầm mắt nhìn Tiêu Chiến, miệng cười cực kì thiếu đánh. Chờ khi  Tiêu Chiến ra khỏi phòng tắm và hôm sau là nghỉ hè.

[ Thầy Tiêu hấp dẫn lắm]. Tin nhắn từ Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến nhận tin nhắn mà nhìn xung quanh rồi mới thấy Vương Nhất Bác đang đứng đối diện phòng mình.

[ Thầy Tiêu không mặc đồ vẫn đẹp].

[ Đồ không có liêm sỉ]. Tiêu Chiến nhắn tin lại cho em.

[ Thầy Tiêu đi ăn đêm không?]. Vương Nhất Bác.

[ Em bao thì tôi đi].

[Bao ăn tận phòng, phê pha tận giường, thầy Tiêu muốn bao kiểu nào]. Vương Nhất Bác.

[ Cút]. Tiêu Chiến

••••••

Vương Nhất Bác cầm điện thoại mà cười khằng khặc như bệnh nhân tâm thần. Cuối cùng đi tắm rồi đi xuống cửa rào nhìn Tiêu Chiến đang quần áo tươm tất đứng đó.

"Thầy đổi sữa tắm rồi hay sao? Thơm thật đó". Vương Nhất Bác khịt mũi ngửi một hơi, hoa lài.

" Thầy Tiêu hôm nay tắm hương lài nhỉ? Đúng là mùi hương này rất hợp với thầy".

" Hợp thế nào".

" Rất thơm, rất mê người". Vương Nhất Bác nghiêng đầu hôn lên khóe mắt anh.

" Vương Nhất Bác, trò quá đáng rồi". Tiêu Chiến dật nảy mình mà lùi về phía sau.

" Quá đáng thế nào thầy Tiêu?".

" Nếu em còn như vậy, tôi sẽ không nói chuyện với em". Tiêu Chiến gằn giọng nói.

Vương Nhất Bác xoay người áp anh lên cửa rào trồng đầy dây hoa đậu biếc xanh thẫm, Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác đoạt nụ hôn anh, anh trợn tròn mắt nhìn em. Hai cánh môi triền miên quấn lấy nhau, đến khi anh bình tĩnh lại đã thấy mấy người dân đã nhìn họ chằm chặp.

" Vương Nhất Bác....Ai cho phép em làm vậy, em biếng khỏi mắt thầy ngay". Tiêu Chiến hét lên rồi quay đầu vào nhà.

Vương Nhất Bác đi theo vào nhà anh, Tiêu Chiến chặn em ở cửa anh đứng bên trong, nước mắt có phần đã rơi xuống gò má.

" Tiêu Chiến mở cửa cho em, anh trốn mãi được sao". Vương Nhất Bác nắm chốt cửa mà gằn giọng.

" Vương Nhất Bác xem như anh cầu xin em, em đừng tìm đến tôi nữa". Tiêu Chiến nghẹn ngào nói.

" Em yêu thầy". Vương Nhất Bác tựa đầu vào cửa mà thấp giọng nói.

Hai người cứ đứng như vậy đến hai tiếng đồng hồ, Tiêu Chiến trượt dài xuống cửa mà co người khóc thút thít. Anh nhận ra bản thân cũng đã động tâm với Vương Nhất Bác, nhưng anh không xứng với em, một chút cũng không xứng đáng.

" Tiêu Chiến chỉ cần em còn đủ nhận thức thì em vẫn còn yêu anh". Vương Nhất Bác thì thầm vào cánh cửa.

"Vương Nhất Bác em không hiểu thế giới này khắc nghiệt thế nào cả, anh không thể nào yêu em, anh cũng không xứng để có thể cùng em trong lễ đường". Tiêu Chiến nức nở nói.

"Tiêu Chiến chỉ cần em yêu anh, thế giới ngoài kia em thay anh gánh vác, một gai nhọn cũng không thể khiến anh tổn thương". Vương Nhất Bác thâm tình nói.

"Yêu em nha anh, tin tưởng em". Vương Nhất Bác tháo xuống chốt cửa đi vào nhà.

Khi Vương Nhất Bác đi vào đã thấy Tiêu Chiến đang co người ôm đầu gối mà vùi mặt khóc thút thít, bờ vai gầy còn đang căng thẳng.

"Em ôm anh, không sợ". Vương Nhất Bác nhẹ giọng nói.

"Vương Nhất Bác em tốt với tôi làm gì,  em cứ bỏ mặt tôi đi". Tiêu Chiến rầu rĩ mà nói.

" Anh không hề có tội, có tội là thế gian này, sinh ra làm người đâu có tội gì, anh không cần cảm thấy có lỗi". Vương Nhất Bác nâng gương mặt đẫm nước mắt của anh lên.

" Tiêu Chiến em yêu anh, em muốn bao bọc anh cả đời". Vương Nhất Bác ấn môi mình lên môi anh.

" Không được, chúng ta không thể nào". Tiêu Chiến đẩy em ra, rồi anh chạy khỏi nhà mình.

Vương Nhất Bác chạy đi theo sau lưng anh, Tiêu Chiến đứng trước bờ biển mà ngẩn ngơ nhìn mặt biển đen, Vương Nhất Bác chạy đến ôm anh vào lòng, thân thể cao lớn của anh được thân thể nhỏ hơn của Vương Nhất Bác bảo bọc.

"Vương Nhất Bác em tội gì làm vậy, anh chẳng có điểm nào xứng với em cả, tôi đã từng kết hôn, đã từng ngủ với cô gái khác, đã có đứa con bằng tuổi em, em tội tình gì yêu một người như tôi chứ". Tiêu Chiến nghẹn ngào nói.

"Em không quan tâm, em yêu anh". Vương Nhất Bác kiên định nói.

"Rồi sau này em sẽ hiểu, sự kiên trì của em hôm nay ngày tháng trưởng thành lại trở thành vết mực đen".

Vương Nhất Bác vẫn nhất quyết ôm chặt lấy anh không muốn chia xa, Tiêu Chiến mệt mỏi rồi. Anh thật sự đã mệt rồi, ngày đêm đều tranh đấu với đám người ngoài kia, lại đấu đá với trái tim của mình. Anh muốn sống vì bản thân anh một lần, anh muốn được thử cảm giác yêu thương là như thế nào. Vương Nhất Bác em có phải thật lòng yêu tôi hay không?

" Anh không có ý định tạm bợ, nếu thật sự yêu thương anh thì hãy đến, còn không thì hãy để anh một mình". Tiêu Chiến nâng má Vương Nhất Bác lên dịu giọng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro