Chậm rãi yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đỏ mặt lặng lẽ lau mồ hôi, em quên mất anh là người rất nhại cảm không thích người khác chạm vào đồ của mình. Khi thiếu niên đi ra ngoài đã thấy Vương Nhất Bác đang nựng má của người con trai khác còn rất cưng chiều.

" Anh Nhất Bác người người này là ai thế?".

" Người yêu của anh, gọi anh Chiến là được". Vương Nhất Bác cười đáp.

" Nói lại cho đúng tôi lớn hơn cậu rất nhiều, gọi chú Tiêu". Tiêu Chiến cho thiếu niên ánh mắt phán xét.

" Chú Tiêu, chào chú cháu là em trai nuôi của anh Nhất Bác, gọi Nhất Bảo". Thiếu niên vươn tay về phía anh.

"Ừm".

Thái độ lạnh lùng hờ hững của anh quét đến Vương Nhất Bác đang hoảng sợ và cậu sợ đến mềm nhũn toàn thân.

" Tôi nói gì khiến cậu khó xử sau?". Tiêu Chiến liếc mắt nhìn hai người, rồi cười lạnh.

" Được rồi bảo bảo, anh dọa tiểu Bảo rồi". Vương Nhất Bác lên tiếng giải vây.

" Em vào trong trước, hai người ăn ngon miệng". Thiếu niên cuối đầu mà đi vào trong.

" Anh làm sao vậy, đột nhiên tức giận làm người ta sợ rồi kìa". Vương Nhất Bác cau mày nhìn anh.

" Hừ....Tôi vừa già vừa xấu, tính tình còn hay giận cá chém thớt, Vương luật sư có thể tìm người mới". Tiêu Chiến ôm tay mà nghiêm giọng nói.

Vương Nhất Bác cắn lưỡi biết bản thân lại vạ miệng nên đã nắm lấy cổ tay anh, nhưng bị Tiêu Chiến dật phăng ra, còn hờn dỗi xoay người sang bàn khác. Cháo nóng thơm lừng cũng không muốn động vào một muỗng. Vương Nhất Bác cảm thán ngủ 8 năm thứ thay đổi nhiều nhất là tính tình hờn dỗi là tủi thân.

" Em sai rồi, em xin lỗi". Vương Nhất Bác đến chỗ anh khụy gối xuống đất mà nắm lấy cổ tay anh nựng nịu.

"Tôi có giận dỗi gì sau?". Tiêu Chiến không thèm nhìn Vương Nhất Bác nói.

" Em là đồ con heo ngốc, làm lão công tức giận, em xin lỗi". Vương Nhất Bác gãi vào lòng bàn tay anh.

"Hừm....Cháo nóng lười ăn". Tiêu Chiến ỷ sủng nên kiêu.

Vương Nhất Bác vào bếp lấy chén múc ra rồi cẩn thận lấy phần cháo của anh để vào chén, em cẩn thận thổi cho nguội rồi đưa cho anh ăn.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác cẩn thận thổi cháo cho mình cảm thấy rất cảm động, anh nghĩ Vương Nhất Bác sẽ giống ngày trẻ mà đưa cho anh tự ăn, nhưng bây giờ cậu lại ngồi khụy gối đúc anh ăn. Tiêu Chiến cười nhưng không hiểu sao lại rơi nước mắt.

" Ừ thì Vương Nhất Bác bây giờ tuyệt thật đấy......Nhưng cậu bây giờ đã không còn cười như trước nữa". Tiêu Chiến nghĩ thầm.

Vương Nhất Bác nựng má anh còn cảm thấy anh thật gầy, nên đã cố tình cho anh ăn thật nhiều thịt để anh mau tròn trịa lên chút.

"Tôi no rồi, cậu cũng ăn đi". Tiêu Chiến đẩy tay của Vương Nhất Bác ra mà nói.

" Anh chờ em chút, em ăn xong ngay thôi". Vương Nhất Bác cười rồi hôn lên má anh.

Tiêu Chiến lấy điện thoại của Vương Nhất Bác chơi game, anh lâu rồi không chơi nên có phần chân tay vụn về, liên tục rớt điểm  của Vương Nhất Bác, anh nhìn Vương Nhất Bác đang chăm chú ăn cháo thì cảm thấy bản thân đang làm chuyện gì độc ác lắm.

"Em ăn xong rồi". Vương Nhất Bác mặc lấy áo bành tô rồi nắm tay anh đứng lên.

"Chưa trả tiền mà". Tiêu Chiến níu tay Vương Nhất Bác.

" Em chuyển khoản rồi, bây giờ không  dùng tiền mặt như trước, chỉ cần dùng tài khoản chuyển tiền thôi". Vương Nhất Bác nhanh lẹ phổ cập kiến thức mới cho Tiêu Chiến.

" Thì ra thế giới sau mấy năm lại thay đổi nhanh như vậy". Tiêu Chiến cảm thán.

" Thời gian thật ra vô cùng chậm chạp, chậm đến nỗi em đã trưởng thành còn anh đã tỉnh lại". Vương Nhất Bác nhìn đường phố vắng vẻ mà chậm rãi nói.

" Những năm qua, cậu sống tốt chứ?".

" Tạm ổn, em bắt đầu qua đây sau khi anh đi 3 ngày, sống bên nước ngoài 8 năm, em cũng không có ý định quay về quốc nội". Vương Nhất Bác nhìn anh nói.

" Vậy ngay từ đầu cậu đã không muốn tìm tôi đúng chứ?".

" Ừm, em nghĩ dùng sự dằn vặt cả đời để hành hạ bản thân, cũng như thay anh trả thù tên tệ bạc là em". Vương Nhất Bác cười khổ nói.

"Nhưng tôi lại rất nhớ cậu...Ưm..Vương Nhất Bác...". Tiêu Chiến bất ngờ bị Vương Nhất Bác hôn.

Nụ hôn mãnh liệt lại điên cuồng của hắn đè môi anh đến biếng dạng để nụ hôn sâu đến nỗi, Tiêu Chiến bị nghẹt thở phải liên tục đấm vào lưng Vương Nhất Bác. Bàn tay em luồn vào áo len anh nắn nót nhũ hoa anh đến dựng thẳng. Bọn họ trốn trong gốc phổ không người chật hẹp nhưng đầy kích thích, ôm lấy nhau cùng nhau, kích thích điên cuồng.

Đến gần trưa khi Tiêu Chiến mệt đến ngón tay cũng động đậy không nỗi, Vương Nhất Bác mới thỏa mãn hôn lên cái trán ướt đẫm mồ hôi của anh.

"Xin lỗi, em không kiểm chế được bản thân mình khi cạnh anh". Vương Nhất Bác cuối gầm mặt nói.

Tiêu Chiến liên tục phải chui đầu ra ngoài hút lấy không khí có phần thoáng đãng. Vương Nhất Bác điên rồi cậu ta như con thú hoang đến kì động  dục vậy liên tục khiêu khích rồi chiếm lĩnh anh, Tiêu Chiến bên dưới còn chưa kịp kéo quần, trong xe làm tận 5 lần.

"Vương Nhất Bác đêm nay cấm cậu vào phòng tôi ngủ, cút ra sofa". Tiêu Chiến lạnh lùng nói.

"Chiến ca, em xin lỗi mà....". Vương Nhất Bác dùng giọng điệu cún sữa ra mà năn nỉ.

" Đừng làm bộ mặt đó với tôi, đêm trước là 10 lần hôm nay tận 5 lần, tôi có phải thiếu niên nữa đâu chứ, cậu phóng túng cũng đừng kéo theo tôi". Tiêu Chiến đỏ mặt mà nói.

"Em hiểu rồi xin lỗi bảo bảo, đêm nay chúng ta làm một lần thôi, để ấm người". Vương Nhất Bác hôn ngón tay anh nói.

"Biến ngay Vương Nhất Bác, đêm nay tôi cho cậu vào phòng, tôi lập tức đổi thành họ cậu".

" Bảo bảo em mới học được tư thế mới, đảm bảo anh dễ chịu hơn đêm qua". Vương Nhất Bác ghé tai anh nói.

" Tha cho tôi đi, cứu tôi với". Tiêu Chiến tuyệt vọng gào thét nội tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro