Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vương Nhất Bác!!"

"A!"

Vương Nhất Bác vừa híp mắt gật đầu với Vũ công tử, cao hứng đưa tay định uống trà, liền bị một tiếng kêu này dọa cho trượt tay khiến chén trà nghiêng ngã, liền hất cả nước trà trong chén vào y phục đang mặc trên người. Nước trà nóng hổi bám vào tay, mu bàn tay trắng nõn sạch sẽ rất nhanh liền hiện lên mấy vết đỏ nhàn nhạt, có lớn có nhỏ.

Thiếu niên từ nhỏ đến lớn vốn sợ đau, nhưng mấy vết đỏ này đang dần lan rộng ra, đau đớn cũng theo đó chạy dọc cánh tay, lại chẳng dám hé miệng kêu đau một chữ.

Sao Tiêu Chiến lại có mặt ở đây? Lẽ ra giờ này ca ca nên ở quân doanh, cùng nữ nhân kia mới phải.

"Sao lại bất cẩn như vậy?"

Vũ công tử vội vàng lấy ra khăn tay lau cho y, cũng không có vẻ gì là quan tâm đến chủ nhân của thanh âm vừa rồi. Hắn thương tiếc cầm lấy bàn tay thiếu niên, đem khăn tay làm ướt bằng nước lạnh, nhẹ nhàng phủ lên vị trí sưng đỏ, bàn tay lớn nhẹ nhàng đặt lên xoa xoa mu bàn tay đỏ ửng, chỉ đơn thuần xem như Vương Nhất Bác bị đau mà run rẩy, thấp giọng trấn an tiểu bằng hữu.

"Đừng sợ, ta lau cho ngươi, không đau nữa."

Bàn tay bình thường trắng nõn mềm mại, vệt đỏ vừa hiện lên liền nổi bật trên làn da trắng sứ như bạch ngọc. Ngón tay thon dài sợ hãi co lại, mồ hôi tuôn ra khiến lòng bàn tay ẩm ướt nóng rực. Tựa như tìm được phao cứu sinh, đầu ngón tay liều mạng cuốn lấy cổ tay Vũ công tử, vừa cầu cứu lại có chút dựa dẫm mơ hồ, ánh mắt Vương Nhất Bác gấp gáp lại khiến hắn nhất thời sinh ra ý muốn đem người ôm vào lòng che chở.

Một màn này lọt vào mắt Tiêu Chiến lại gai mắt vô cùng, nam nhân mang theo tức giận không hề nhẹ bước qua, đứng ngay sau lưng thiếu niên, đưa cái nhìn như thiêu cháy nhìn chằm chằm vào bóng lưng ngày một gầy đi.

Y muốn hỏi Vương Nhất Bác, một tháng trước là ai không màng nguy hiểm, không sợ Vương bá phụ lo lắng, đường xa đi đến Ưng Doanh quân tìm y? Bây giờ nắm chặt tay người khác, đối với y sinh ra loại hoảng loạn chưa từng có, khắp người đều toát ra một cỗ bất mãn kháng nghị này lại là ai?

Vũ công tử như có như không đưa ánh mắt lãnh đạm quét qua người Tiêu Chiến, lại xem như không có gì đưa tay đặt lên lưng Vương Nhất Bác vỗ vỗ mấy cái, ý cười ôn hòa trong mắt đã phần nào an ủi hoảng loạn trong lòng thiếu niên.

Biết mình không thể nào trốn tránh, Vương Nhất Bác giống như một con rối gỗ, động tác cứng đờ không tự nhiên xoay người lại, khóe môi cố gắng nặn ra một nụ cười nhưng hết sức vặn vẹo.

"Ca ca... Ha ha, thật... thật trùng hợp. Ngươi... đến đây là muốn... muốn thưởng trà... sao?"

Thật thảm hại, Vương Nhất Bác y ngay cả cười gượng chống chế một lúc cũng không làm được, vẻ mặt vặn vẹo quái dị này không biết sẽ dọa ca ca ra sao nữa. Cũng tốt, ca ca quay lại quân doanh, y cũng sẽ xem như không có gì tiếp tục hành trình của mình, có lẽ sẽ quay lại Vương phủ tiếp tục chờ đợi sau khi tâm tình đã khá hơn, dùng vui vẻ quên đi một vài chuyện chẳng hạn.

Tiêu Chiến nhìn hai bên má y, rõ ràng là nhỏ đi một chút, y phục bị nước trà vẩy trúng, bàn tay cũng loang lỗ vệt đỏ sưng phù, bộ dáng đáng thương không kể hết đâm vào tim Tiêu Chiến, khiến y đau lòng không thôi. Trước đây cho dù có khóc lóc như mèo nhỏ ấm ức, y cũng chưa từng để Vương Nhất Bác phải chịu một chút tổn thương nào trên thân thể như thế này.

Nhưng dẫu lòng có đau, nghiêm vẫn phải nghiêm. Tiêu Chiến nghĩ, là do y quá nuông chiều đứa nhỏ này, nên hôm nay Vương Nhất Bác mới tùy hứng như vậy? Bỏ nhà trốn đi, còn theo người lạ không trở lại, bây giờ còn muốn dựa dẫm người khác giúp mình phản kháng?

Thiếu niên đối diện với ánh mắt lạnh lùng của nam nhân, chỉ có thể cúi đầu muốn lùi lại một bước. Nhưng chân còn chưa rút đã bị Tiêu Chiến nắm tay kéo vào người, tuy rằng y đã khống chế lực tay nhưng vết thương còn đang sưng đỏ lại đau đớn vô cùng. Vương Nhất Bác thân thể mặc y phục vải mềm mại, va chạm vào áo giáp bằng sắt nặng trĩu chấn động cả người, lại thêm vết thương trên tay thống khổ không thôi, nhưng không dám kêu, liền cắn răng ngâm nhỏ một tiếng trong cổ họng, cuối cùng lại miễn cưỡng nuốt xuống biến thành một tiếng hít thở sâu nhè nhẹ.

Vũ công tử tuy là kiểu thư sinh nho nhã yêu thích cầm họa, nhưng tai lại rất lợi hại, thêm một Tiêu Chiến quanh năm luyện võ, đã sớm luyện đến tai thính mắt tinh, một tiếng ngâm mang đậm ủy khuất này cơ hồ đâm vào tim, đều khiến hai nam nhân muốn lâm vào tình trạng giằng co.

"Tiêu tướng quân, tay Nhất Bác đang bị thương, ngài có phải nên nhẹ tay một chút hay không?"

Vũ công tử vẫn duy trì nụ cười nhẹ nhàng bên môi, ánh mắt loan loan nhưng lại mang theo ý tứ không vui, đối với người đối diện đang khống chế Vương Nhất Bác đưa ra chút cảnh cáo nhỏ nhoi mơ hồ, giống như chỉ cần y không muốn, hắn sẽ làm ra hành động gì kế tiếp. Mà Tiêu Chiến cũng không có ý định thả thiếu niên đang muốn giãy ra trong lòng, thái độ chính là muốn đánh thì lao vào động thủ, một bên cưỡng ép ôm chặt lấy người, một bên nhếch miệng đáp trả.

"Chuyện nhà của bản tướng quân, còn phiền Vũ công tử quản thay?"

Vương Nhất Bác chán ghét đẩy Tiêu Chiến ra, nhìn thấy nam nhân này liền khiến y nhớ đến cảnh tượng ôm ấp ngày hôm đó. Đã ôm người khác trong lòng, hôm nay lại còn muốn đặt y ở cùng vị trí này mà ôm, Tiêu Chiến rốt cuộc đối với y là cái gì? Cái ôm này hiện tại không còn là của một mình y, Vương Nhất Bác đã không muốn nhớ lại, Tiêu Chiến vì cái gì lại đối xử với y như vậy?

Trong lúc còn đang bất mãn kháng nghị, nghe hai người kia nói chuyện, Vương Nhất Bác liền cảm thấy có gì đó không đúng.

"Hai người... biết nhau?"

"Tiêu tướng quân uy phong lẫm liệt, các cô nương trong thành mỗi ngày đều nhắc đến. Chỉ là không nghĩ đến, đối với người nhà lại ra tay như vậy."

Đáp lại câu giải thích mang theo chút địch ý thể hiện rõ ràng từ Vũ công tử, chỉ là một tiếng hừ xem nhẹ của Tiêu Chiến. Y cúi đầu nhìn người trong lồng ngực, trên mặt không hề có biểu tình ôn nhu dịu dàng, nói.

"Theo ta về."

Theo ngươi về, nhìn ngươi cùng nữ nhân khác ôm ấp cười nói? Ca ca, ngươi kỳ thực chán ghét ta sao? Đối với nữ nhân kia vui cười ấm áp như vậy, hiện tại một biểu tình quan tâm cũng không muốn ban phát cho ta nữa rồi. Ngươi thực sự muốn mang ta về sao?

Vương Nhất Bác biết mình vô lý, chưa nghe lời giải thích nào, cũng không hỏi rõ đầu đuôi đã tự mình giận dỗi. Nhưng y thật sự không muốn quay về nhà, không muốn đối mặt với những cảnh vật quen thuộc, những đoạn ký ức như mộng mà không có Tiêu Chiến.

Đến quân doanh?

Càng không muốn. Nơi gọi là quân doanh kia đối với y không có ấn tượng đẹp, chỉ có một thân ảnh nam nhân chính chắn mà y yêu thích, đang ôm trong vòng tay một nữ nhân khác, khiến y lần đầu tiên đau đến tê tâm liệt phế.

"Không được. Ca ca, ta đã hứa sẽ đi xem rối cùng Mặc Khanh."

Bởi vì Vương Nhất Bác cúi đầu, nên Tiêu Chiến chỉ có thể nhìn thấy một đầu tóc đen tuyền của y, không thấy được biểu tình gượng gạo phía sau thanh âm bình tĩnh. Mặc Khanh? Người này cùng y quen bao lâu, lại có thể thân thiết gọi như thế?

Vũ công tử là người biết quan sát tốt sự việc, tuy rất luyến tiếc đứa nhỏ này nhưng vẫn không muốn khiến y khó xử chuyện riêng, hắn đành thở dài đem khăn tay nhét vào trong lòng bàn tay đẫm mồ hôi của Vương Nhất Bác, cẩn thận giúp y lau nhẹ, xem cái nhìn xuyên thủng của vị tướng quân nào đó như không tồn tại, ôn hòa nói.

"Lần sau mang đến trả, ta đưa ngươi đi xem."

Vương Nhất Bác nhìn theo bóng lưng nam nhân rời đi, đột nhiên cảm thấy người có thể hiểu y cũng không che chở cho y được vào lúc này. Vũ công tử cũng cảm thấy, y nên cùng Tiêu Chiến quay lại quân doanh kia sao?

Cảm giác bị lạc lõng này, quả nhiên không hề dễ chịu chút nào.

Tiêu Chiến cưỡng ép mình nhắm chặt hai mắt đem cơn giận nuốt xuống, nắm lấy cổ tay Vương Nhất Bác kéo ra khỏi trà quán, một đường bắt buộc y cùng mình trở lại quân doanh.

Vương Nhất Bác từ lúc bị mang về liền không nói một tiếng nào nữa, chỉ nắm chặt lấy chiếc khăn tay thêu vân mây ở một góc trong lòng bàn tay, cúi đầu mặc kệ lát nữa ca ca sẽ mắng hay thậm chí là muốn đánh mình. Tiêu Chiến càng là tức giận không nói, nên cả quãng đường sáu thành trì dài như vậy, chỉ nghe thấy tiếng vó ngựa mạnh mẽ vang dỗi, lạnh pha chút quạnh quẽ, thay tâm trạng mỗi người bộc lộ thất vọng cùng giận dữ.

Về đến soái trướng, Tiêu Chiến ngay cả nói một câu cũng không, chỉ lạnh mặt kéo người đi đến bên giường thô, góp nhặt chút lý trí ít ỏi trải thêm một lớp thảm lông mới nhấn người ngồi xuống. Y không phủ nhận, đây là một loại thói quen ăn mòn vào trong cốt tủy. Cho dù tâm trạng có xuống dốc như thế nào, y vẫn không nỡ khiến Vương Nhất Bác bị tổn thương.

Nhìn cái đầu nhỏ đang cúi gằm trước mặt, Tiêu Chiến thở dài một tiếng nắm lấy bàn tay vì đau đến run lên của thiếu niên, trực tiếp ngồi xổm xuống trước mặt Vương Nhất Bác. Đứa nhỏ này vậy mà chỉ cúi đầu càng thấp trốn tránh ánh mắt của y, không hề có ý định trả lời hay giải thích, thậm chí là một cái liếc mắt cũng không muốn đưa ra. Tiêu Chiến bất đắc dĩ xoa nhẹ xung quanh mấy vết thương, phân phó ra bên ngoài.

"Kêu quân y đến."

Phân phó xong xuôi, Tiêu Chiến mới nhìn đến chiếc khăn tay vẫn nguyên vẹn nằm trong lòng bàn tay nóng hổi, không vì sao nhưng lại cảm thấy nó chướng mắt vô cùng. Ngay khi y định đưa tay rút ra, Vương Nhất Bác nãy giờ im lặng đột nhiên thấp giọng kháng nghị.

"Của... của ta."

Hai từ khẳng định quyền sở hữu này đối với một đứa nhỏ vỗn dĩ rất bình thường. Nhưng đối với Tiêu Chiến, hai chữ đơn giản này phát ra từ Vương Nhất Bác chính là sự cự tuyệt gắt gao đến mức y không dám tin. Trước đây, Vương Nhất Bác không nói ngắn gọn như vậy, chỉ nói: Của ta cũng là của ca ca.

Tiêu Chiến không nỡ trách mắng y, càng không thể bức bách y trong khi chính mình còn chưa tỉnh táo, đành thấp giọng thì thầm trước mặt Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng đem khúc mắc của cơn giận nói ra từng vấn đề một.

"Ngươi không phải đến đây tìm ta sao?"

Vương Nhất Bác trong đáy mắt cơ hồ toàn là tơ máu chằng chịt, nước mắt mà y chán ghét nhất rốt cuộc cũng xuất hiện, cứ như vậy chảy từng giọt xuống gương mặt nhợt nhạt không chút huyết sắc.

Ca ca, ngươi còn có thể hỏi ta câu này sao? Rõ ràng đây là câu hỏi y muốn Tiêu Chiến hỏi nhất, nhưng hiện tại có phải đã trễ rồi không? Bây giờ mới hỏi, là vạch ra chuyện cũ phơi bày trước mắt y hay là muốn hung hăng tát một cái vào quả tim đang lặng lẽ đập nơi ngực trái của y?

Loại ấm ức khóc không thành tiếng này giống như mũi tên bén nhọn xuyên qua tâm Tiêu Chiến, khiến y hoảng hốt ngồi đến bên giường ôm lấy người vào ngực.

Y rốt cuộc đã làm sai ở đâu, khiến cho Vương Nhất Bác dùng ánh mắt chán ghét né tránh y, thậm chí là khóc đến mức thương tâm như vậy cũng không còn ôm lấy y nữa?

"Đừng khóc. Đau ở đâu, cho ca ca xem?"

Cho ca ca xem, xem cái gì? Ca ca có nhìn thấy những cảnh tượng ta đã nhìn thấy hay không? Ta đau ở trong tim, đứt đoạn ở trong lòng, ca ca có thấy được không?

Vương Nhất Bác không hé miệng, nhưng nước mắt càng rơi càng nhiều, trong đầu chỉ toàn là cảnh tượng xấu xí đó. Y không quản cái gì ngoan ngoãn nữa, cũng không nhớ lễ tiết Vũ công tử dạy cho mình, cứ như vậy ngồi thẳng người tự mình rấm rức khóc cả một ngày, không đáp lại cái ôm của Tiêu Chiến, cũng không dựa vào người ca ca như trước nữa, đến khi mệt rồi thì cũng ngủ say.

.

"Mỗi ngày bôi hai lần, sẽ không để sẹo lâu."

Quân y đến xem qua vết thương trên tay Vương Nhất Bác, đưa cho Tiêu Chiến một lo thuốc rồi rời đi. Y đưa mắt nhìn thiếu niên nằm cuộn người trên giường gỗ thô sơ chỉ lót một tấm thảm mỏng, cảm giác thập phần bất an, tuy ngủ say nhưng tay vẫn nắm chặt không buông chiếc khăn tay kia, hai mắt cũng sưng phù đến lợi hại.

Lần đầu tiên, có người khiến Vương Nhất Bác phản kháng y.

Lần đầu tiên, Vương Nhất Bác không muốn y ôm ấp.

Lần đầu tiên, y cảm thấy mình ganh tị.

Tiêu Chiến không thể làm gì hơn, sau khi viết một phong thư báo bình an về cho Vương phụ mẫu chỉ lặng lẽ nằm bên cạnh Vương Nhất Bác, đem thiếu niên ôm vào trong lồng ngực ủ ấm, nhắm mắt cảm nhận hương hoa lan nhàn nhạt quanh chóp mũi, cảm thấy an tâm vô cùng.

Đứa nhỏ này, ngươi từ khi nào đã có bí mật không thể cùng ca ca nói?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww