Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy năm sau đó, ngày nào Vương Nhất Bác cũng mong mình mau lớn lên một chút. Nếu lớn lên thật nhanh, sẽ có thể cùng ca ca thực hiện giao ước kia rồi. Ngày y nói muốn ca ca cùng mình thành thân, Tiêu Chiến không rõ biểu tình, nhưng đã nhẹ nhàng nói.

"Nhất Bác, nếu tám năm sau ngươi vẫn nói câu này, ca ca sẽ cùng ngươi thành thân."

Tám năm sau, chính là lúc y vừa vặn mười tám tuổi. Vương Nhất Bác trong lòng thắc mắc, vì sao lại là tám năm sau mà không phải ba bốn năm sau? Nhưng đây là lời hứa của ca ca, y liền không muốn suy nghĩ thêm nữa, cứ như vậy mà trông chờ vào từng ngày trôi qua.

Tiêu Chiến nói phải ngoan ngoãn học tập, Vương Nhất Bác liền thay đổi bản thân, từ giả bệnh trốn học biến thành bệnh đến hoa mắt cũng đến giảng đường nghe giảng.

Tiêu Chiến nói nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất không được dễ rơi lệ trước mặt người khác, Vương Nhất Bác bị đồng học đẩy ngã đến suýt gãy chân, cũng không hé miệng trước mặt Vương phụ mẫu một tiếng, chỉ lắc đầu nói không sao rồi trốn trong phòng suốt một ngày đêm, chờ mãi tới khi tiểu Cát đi theo bên cạnh phát hiện y bị hôn mê vì mất máu mới báo cho Vương lão gia biết, khiến ông choáng váng một phen, Vương phu nhân đau xót con trai suýt chút đã ngất lịm.

Biết chữ mình viết bình thường không chú ý vẻ đẹp, chỉ cần đọc được là tốt rồi, mà Tiêu Chiến cũng rất kiên nhẫn đọc từng chữ y viết, chưa lần nào than vãn trong thư viết về rằng chữ của y khó coi. Cho đến khi Vương phu nhân nói rằng y nên luyện chữ thêm, Vương Nhất Bác liền bỏ qua mấy sở thích thói quen nhỏ nhặt của mình, chuyên tâm vào việc luyện viết, thỉnh thoảng còn vẽ ra được vài chữ kiểu cách mới lạ. Sau đó, Tiêu Chiến viết thư về nhà cũng khen y có tiến bộ, thành quả cố gắng xem như mỹ mãn.

Vì ca ca, y cố gắng thế nào cũng cảm thấy không mệt mỏi.

Nhưng so với ý nghĩ đẹp như mộng, hiện thực tàn nhẫn quả nhiên vẫn khiến người ta không thể nào lường trước được, giống như một mũi tên bén nhọn tẩm độc, xuyên qua y phục, đêm thẳng vào vị trí quả tim yếu ớt nơi lồng ngực không cho người ta có cơ hội phản kháng.

.

Năm Vương Nhất Bác sắp mười bốn tuổi, trước ngày sinh thần lại một mình trốn khỏi Vương gia trong đêm, sau đó lên đường thông qua chỉ dẫn của những người trên đường đi đến biên cương phía Bắc, nơi Ưng Doanh quân đang trấn thủ, muốn cho Tiêu Chiến một bất ngờ, cũng muốn cùng ca ca đón sinh thần năm nay. Kế hoạch đâu đó vạch ra rõ ràng, nhưng trên đường đi không biết bao nhiêu chông gai cạm bẫy, y suýt chút bị mấy tên buôn người tóm được, lại còn suýt bị kẻ xấu lừa hết đồ trong người. Trong lòng hoảng sợ muốn quay về nhà không thôi, thiếu niên chính là dựa vào con thỏ gỗ Tiêu Chiến làm cho mà kiên cường tiến đến nơi đóng quân của Ưng Doanh quân, thỏ gỗ hôm nay so với bàn tay thon dài, khớp xương rõ ràng của y đã ngày càng bé hơn một chút.

Nhưng rốt cuộc khi đến nơi, cảnh tượng từ xa mà ngàn vạn lần y không ngờ đến lại khiến y chết lặng.

Tiêu Chiến mặc áo giáp oai vệ đứng trước cổng quân doanh, biểu tình ôn nhu trên mặt so với lúc ở Tiêu phủ còn rõ ràng sâu đậm hơn, đang đưa tay đỡ lấy một nữ nhân xa lạ đi ra khỏi đó lên xe ngựa. Mà nữa nhân kia thân ảnh mảnh mai, dáng vẻ nhẹ nhàng thanh thoát so với nữ nhân ở Bình thành trước đây quả thực khiến lòng người rung động, không tự chủ muốn đưa tay ôm người vào lòng.

Ca ca ôn nhu Vương Nhất Bác đã từng thấy, nhưng ca ca thoải mái cười nói như vậy y vẫn chưa thấy bao giờ. Nam nhân tư thái cao ngạo, cùng nữ nhân yểu điệu thục nữ song song nhau đi ra khỏi cổng lớn quân doanh, lại khiến người ta không khỏi tự ti lùi lại một chút. Kết quả, cảnh tượng hai người từ phía xa ôm lấy nhau khiến Vương Nhất Bác cứng đờ người không nhúc nhích được nữa. Đôi mắt to tròn không kiềm được sững sờ, đối với việc ca ca ôm người khác có chút kinh ngạc chưa từng biết đến, y rốt cuộc nhận thức ca ca không chỉ ôm mỗi một mình y như lúc còn ở Bình thành.

Thỏ gỗ trên tay lạc lỏng rơi xuống, nhưng ngay cả dũng khí đến gần chào hỏi một tiếng Vương Nhất Bác cũng không có, một bụng ấm ức trên đường đi đến đây dự định treo trên người ca ca kể lể cũng thoáng chốc trống rỗng. Y hoảng sợ phát hiện, một cái ôm kia của hai người nọ thoáng chốc khiến cảm xúc trong lòng y cũng không còn như trước bộc lộ nữa.

Tất cả nhớ nhung, trông ngóng, ủy khuất, hi vọng, kinh ngạc, chua xót đột nhiên đều hóa thành một trang giấy trắng sạch sẽ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi vừa rồi. Vương Nhất Bác không chú ý đến giọt nước lấp lánh trong suốt rơi ra từ khóe mắt đỏ hồng, chỉ nghiêng đầu nghiêm túc suy nghĩ tại sao mình lại đến đây, bây giờ quay về bằng cách nào, giải thích thế nào với Vương phụ mẫu đây?

Cả ngày hôm đó, Vương Nhất Bác không biết mình đã đứng bất động ở đó bao lâu, cũng không biết mình hít thở bình thường trở lại như thế nào. Chỉ biết rằng khi tay chân giống như những con rối gỗ cứng ngắc hoạt động trở lại, nước mắt cũng đã khô thành một vệt dài trên má. Hai người trước cổng quân doanh đã rời khỏi đó rất lâu rồi, ngay cả cái bóng cũng không còn, Vương Nhất Bác liền vội vàng quay đầu chạy về đường cũ, giống như sợ hãi chỉ cần đứng thêm một chút nữa, sẽ bị người phát hiện.

Thật buồn cười làm sao, đi tìm người trong lòng đã phải trốn nhà mà đi, đến nơi nhìn thấy người nọ cùng người khác bên nhau lại còn phải trốn tránh mà đi về.

Trên đường về không may mắn như lúc đi, gặp phải sơn tặc chặn đường, tất cả thứ y mang theo bên người suýt chút đều đã bị cướp đi, lại còn bị bắt đi, cũng may đã gặp được một người tình cờ đi ngang qua ra tay giúp đỡ.

Người nọ họ Mặc, tên chỉ có một chữ Khanh, nơi Yên Loan thành đều gọi hắn là Vũ công tử.

Vương Nhất Bác trước khi bỏ trốn đã để lại một bức thư cho Vương phụ mẫu để hai người biết chuyện không phải lo lắng, nhưng khi đến nơi còn chưa kịp gặp người cần gặp đã phải hoảng loạn trốn về, hiện tại cũng không biết đi nơi nào, liền dứt khoát đi theo Vũ công tử du ngoạn mấy ngày, quả thực là tùy hứng không sai.

Nhàm chán như vậy, y còn không có quyền tùy hứng sao?

Vũ công tử là người nho nhã lễ giáo, mỗi một cử động nhấc tay nhấc chân đều thoát tục tựa thiên tiên, đứng gần tựa hồ còn có thể thấy bên trong khí chất người này có một loại tiên khí không nói thành lời. Cũng không ngại Vương Nhất Bác trên người không xu dính túi, Vũ công tử vẫn ôn hòa mang theo y đi ngao du mấy nơi, cho y xem những thứ mới lạ mà từ bé đến giờ y chưa nhìn thấy, cũng đưa y đi ăn những món ngon ở nhiều nơi mà y chưa từng thưởng thức, còn kiên nhẫn giảng giải thắc mắc cho y.

Khoảng thời gian nửa tháng đi tìm Tiêu Chiến lại biến thành thời gian một tháng đi cùng Vũ công tử, Vương Nhất Bác lại chơi đến vui vẻ vô cùng, mỗi ngày đều là mệt lã người không còn sức lực.

Chính vì mệt lã người, vừa ngả lưng xuống liền có thể ngủ ngay, không phải nhớ đến hình ảnh người nọ cùng nữ nhân khác tay trong tay cười nói vui vẻ bên nhau.

Vương phụ mẫu đã qua thời gian nửa tháng còn chưa thấy con trai về nhà, đành viết một bức thư gửi ra biên cương hỏi thăm tình hình. Đứa nhỏ nhà họ Vương từ nhỏ liền được bảo bọc không kẻ hở, ra ngoài một thời gian lâu như vậy còn chưa thấy viết thư về nhà, cũng không biết đã chịu khổ thế nào.

Tiêu Chiến khi nhận được thư vô cùng kinh ngạc, sau đó chưa bao lâu đã chuyển sang kinh hoảng.

Vương Nhất Bác tới tìm y vào nửa tháng trước, không lý nào y lại không biết. Nhưng trong thư đã viết rành rành ở đây, vậy Vương Nhất Bác rốt cuộc không xuất hiện trước mặt đã đi đâu?!

Các tướng sĩ được nhờ đi tìm Vương Nhất Bác sau năm sáu ngày cũng tra ra được tung tích của y, Tiêu Chiến vừa nhận được tin liền dằn xuống cơn tức giận trong sự lo lắng, dùng tốc độ nhanh nhất không quản ngày đêm đích thân đến tận nơi, để xem đứa nhỏ này rốt cuộc là vì cái gì mà chưa đến quân doanh đã quay đi như vậy, còn không nói với y tiếng nào đã rời đi.

Rốt cuộc khi đến nơi, lại nhìn thấy Vương Nhất Bác khoác tay một nam nhân xa lạ, cùng tham gia một lễ hội đang được tổ chức trong Yên Giao thành, là tòa thành cách nơi đóng quân của Ưng Doanh quân sáu cổng thành lớn. Nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, Tiêu Chiến cũng không biết chính mình vì sao lửa giận lại bốc lên không rõ nguyên do.

Đây là dáng vẻ bỏ trốn khỏi nhà, ngày đêm chịu đủ gian nan đến đây gặp y sao? Thiếu niên khóe môi nhếch cao, ánh mắt lấp lánh ý cười kia lại là ai? Vương Nhất Bác từ khi nào đã thân thiết với người khác ngoài y như vậy?

"Mặc Khanh, ngươi nhìn xem! Tại sao con rối này có thể nhảy múa như vậy?!"

Vũ công tử ôn hòa mỉm cười, gấp quạt giấy trong tay gõ nhẹ vào cái chân nghịch ngợm đang có ý định trèo lên khung cửa sổ của người nào đó, ý tứ nhắc nhở.

"Cẩn thận ngã."

"Ò..." Vương tiểu thiếu gia bĩu môi rút chân về, ngoan ngoãn ngồi xuống cái ghế được đặt sẵn bên cạnh hắn.

Vũ công tử mỉm cười bất đắc dĩ, thiếu niên này quả thực giống như một tờ giấy trắng, cái gì cũng thích thú tò mò, khiến hắn cảm thấy rất giống đang đưa một đứa nhỏ đi du ngoạn, cũng tăng thêm một phần thú vị. Hắn mở quạt ra phẩy mấy cái rồi mới từ tốn giải thích cho Vương Nhất Bác nghe.

"Nhìn thấy mấy sợi dây kia không? Người ta chỉ cần đứng phía sau màn nắm dây điều khiển, ngón tay linh hoạt thì con rối hoạt động cũng linh hoạt hơn."

"Thật thần kỳ!"

Vương Nhất Bác tròn mắt nhìn xuống phía dưới tầng, nơi mọi người đang hò reo nhìn những con rối nhảy múa, những sợi dây mảnh nhỏ tới nỗi nếu không để ý, quả thực sẽ không thấy được.

"Có muốn thử không?"

"Muốn! Ta thật sự có thể thử sao?"

Vương Nhất Bác thích thú đến mức đứng ngồi không yên, nhìn thế nào cũng vẫn là một đứa nhỏ có nhiều cái mới lạ chưa biết qua. Vũ công tử rót cho y một chén trà nóng, đem dĩa đậu phộng rang muối trên bàn đẩy qua, câu nói mang theo trêu chọc nhưng nụ cười vẫn đứng đắn không có vẻ gì là đang hù dọa trẻ con.

"Có thể. Chỉ là buổi tối về nhà ngủ đừng sợ hãi."

Vương Nhất Bác nghe thấy vậy, liền nhăn mày mím môi kéo ống tay áo hắn, bộ dáng chính là làm nũng thành nghề.

"Đáng sợ sao?"

Vũ công tử thấp giọng cười ra tiếng, đứa nhỏ này lại dễ bị dọa như vậy.

"Không sao, ta đi với ngươi."

"Được!"

Tiêu Chiến ngồi đưa lưng lại cách đó một cái bàn, không nhìn thấy vẻ mặt của Vương Nhất Bác ra sao, nhưng nghe thấy giọng nói vui vẻ của y liền bất giác cảm thấy càng ngày càng tức giận, giọng điệu làm nũng kia là làm cho ai xem?! Rõ ràng nói là đến tìm y, hóa ra lại đi cùng người khác, lại thân thiết kêu tên như vậy?

"Vương Nhất Bác!!"

===

Vui lòng không bình luận tiêu cực cho bất kỳ nhân vật nào trong truyện, xin đừng quên nhân vật và người thật không liên quan đến nhau. Cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww