Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phụ thân, ca ca đã về chưa?"

"Cái này, bảo bối, con chờ thêm một chút đi..."

"Tiêu bá bá, ca ca đã về chưa?"

"Ca ca sẽ về nhanh thôi, tiểu Bác đừng nôn nóng."

Vương Nhất Bác mười tuổi ôm theo một con thỏ bằng gỗ được khắc tỉ mỉ ngồi bệch trước cổng lớn Vương gia, đưa ánh mắt mong chờ nhìn về hướng Bắc xa xôi. Ca ca trước lúc đi trấn thủ biên cương phương Bắc đã hứa, năm nay sinh thần của mình sẽ quay trở lại, nên từ sáng sớm, y đã ra trước cổng ngồi chờ.

Chờ đến trưa, mặt trời cũng đã lên cao rồi, nhưng ca ca còn chưa đến. Tiểu Nhất Bác bụng đói muốn chết, thế mà mẫu thân cùng Tiêu bá mẫu dỗ dành mọi cách đều không ăn cũng không uống, chỉ vuốt ve con thỏ gỗ trong tay.

.

Con thỏ gỗ bé bằng lòng bàn tay đứa nhỏ mười tuổi này là do Tiêu Chiến tự tay khắc, từ lúc mang một khúc gỗ thô sơ về nhà cho đến khi đo đạc rồi hạ dao khắc mất bốn ngày ba đêm. Cuối cùng vừa vặn có thể tặng cho tiểu bằng hữu Vương Nhất Bác nhà bên cạnh ngay ngày sinh thần chín tuổi, tuy trong người khí lực đứng thẳng cũng không còn, nhưng khi nhìn thấy nụ cười ngọt ngào trên gương mặt nhỏ dưới ánh nắng ban mai, lại cảm thấy mấy ngày đêm mệt mỏi rất đáng.

Vừa tặng xong thỏ con, Tiêu Chiến liền không chống đỡ nổi nữa ngã về phía trước, ôm lấy Vương Nhất Bác mới miễn cưỡng trụ lại được, dọa cho đứa nhỏ khóc đến không ra hơi. Y vì không ăn không ngủ mấy ngày liền, thân thể suy nhược phải dưỡng gần mười ngày mới có thể đi lại bình thường. Vì chuyện này mà Vương Nhất Bác đối với thỏ gỗ yêu thích không buông lại oán hận vô cùng. Đứa nhỏ này mỗi lần nghĩ đến Tiêu Chiến vì thỏ gỗ mà không khỏe, trong lòng lại muốn đem nó ra chà đạp một hồi, nhưng khi nghĩ lại, con thỏ này là do Tiêu Chiến miệt mài làm vì mình, y sẽ đối với nó yêu thương một chút.

Đại khái là chuyển từ cắn sang gặm thôi.

Vương Nhất Bác từ lúc nhỏ mọc răng có một thói xấu mà không ai có thể sửa được, chính là gặm. Bất kể là cái gì, chỉ cần đưa đến miệng liền gặm cắn không cần biết. Tiêu Chiến nhiều lần sửa lại thói xấu này của y nhưng bất thành, từ dụ dỗ đến đe dọa đều không có hiệu quả. Lúc Vương Nhất Bác mọc răng còn chưa biết nói, Tiêu Chiến mỗi ngày đều sẽ hung hăng bóp hai cái má nhỏ của y rồi hỏi.

"Nhóc con, ngươi là chó con sao?"

'Nhóc con' còn chưa hiểu tiếng người, nhìn thấy ca ca cử động môi miệng phát ra âm thanh cũng học theo u u a a mấy tiếng, chọc cho Tiêu Chiến không nghiêm mặt nổi, chỉ có thể bật cười.

Về sau, mỗi khi bế đứa bé con nhà bên cạnh, Tiêu Chiến đều sẽ rửa tay thật sạch sẽ rồi mới ôm nó vào trong ngực, để nó tùy ý gặm cắn mấy ngón tay thon dài của mình, còn cười khanh khách nhìn mấy vệt nước nhỏ trên bàn tay.

Lớn hơn một chút, Vương Nhất Bác không còn thường xuyên tìm ca ca gặm tay nữa, lúc buồn chán chỉ cầm lấy tay Tiêu Chiến nghịch một chút rồi lại lăn vào trong ngực y làm tổ huyên thuyên trời Nam biển Bắc, lúc ấm ức không dám khóc cũng không biết trút vào đâu mới há miệng cắn một cái. Lớn rồi khí lực cũng lớn hơn, cắn một cái mạnh sẽ để lại dấu răng xếp đều thành một vòng cung nhỏ trên bàn tay hữu lực của Tiêu Chiến, sau đó nhóc con lại thương tiếc xoa xoa cho tới khi dấu răng mờ đi mới thôi. Lúc đó, Tiêu Chiến sẽ ngồi nhìn bảo bối xoa tay cho mình, còn cười nhạo một chút.

"Chó con nhà chúng ta răng đều thật."

.

"Đã nói không cho gặm đồ chơi, không nghe lời ca ca có phải không?"

Vương Nhất Bác còn đang ủ rũ nghĩ rằng Tiêu Chiến có phải hay không sẽ không về kịp sinh thần của mình, thình lình nghe được thanh âm ôn nhu quen thuộc mới ngơ ngác ngẩn đầu lên. Vừa nhìn thấy nụ cười cưng chiều trên mặt người nọ, cũng không kịp ngạc nhiên đã chạy đến, lấy tốc độ như vũ bão nhào vào vòng tay của y. Trán nhỏ va vào giáp sắt nặng nề, 'bộp' một tiếng liền khiến cho đứa nhỏ choáng váng, nhưng hai bàn tay trắng nõn như củ cải lại gắt gao tóm lấy áo giáp, chỉ sợ thả lỏng tay một chút ca ca liền chạy mất.

Tiêu Chiến ngày đêm phi ngựa từ biên cương xa xôi về đây, giáp cũng không kịp tháo ra đã chạy đến trước cổng lớn Vương phủ, không ngoài dự đoán liền thấy được một cục bông nhỏ ngồi gặm cắn hai tai của con thỏ gỗ ngồi bệch trước thềm đang chờ mình.

Lồng ngực được tiểu bảo bối nhào đến lấp đầy, chóp mũi đều là hương hoa lan thoang thoảng chỉ có ở một người khiến y chân thật phát hiện, mình đã về đến nhà rồi.

Tiêu Chiến mỉm cười xoa nhẹ cái trán nhỏ đã đỏ lên một mảng, đau lòng nắm lấy hai bàn tay dù bị đau nhưng vẫn muốn nắm lấy y phục của mình vòng qua cổ, nhẹ nhàng hôn mấy cái vào hai má phúng phính.

"Ôm ở đây."

"Ca ca, ca ca!"

Vương Nhất Bác cọ cọ hai má vào hõm vai Tiêu Chiến, lông mi cũng quét qua vùng da nơi cổ khiến y có chút ngứa ngáy. Đứa nhỏ này thật sự khiến y mong nhớ không thôi. Lúc ở biên cương gió cát mịt mù không chăn ấm không nệm êm, tướng sĩ ai ai cũng gian khổ không đếm xuể, tất cả kiên trì của y cũng chỉ vì một câu 'Ca ca là đại tướng quân uy phong nhất!' của nhóc con mà chống đỡ.

"Ca ca ở đây. Đừng khóc, hôm nay là sinh thần sao lại giống mèo nhỏ như vậy?"

Đứa nhỏ mềm mềm treo trên người thiếu niên mặc giáp sắt cứng rắn, áp gương mặt nhỏ vào trong cổ y không nhúc nhích, một bộ chính là tiểu bảo bối giận dỗi ấm ức lắm rồi, đại tướng quân biết điều mau tới năn nỉ sẽ được tha thứ.

Tiêu Chiến bật cười đưa tay lau lau nước mắt còn đọng lại trên gương mặt của đứa nhỏ trong lòng, luyến tiếc hôn thêm mấy cái nữa mới vững vàng bế tâm can vào bên trong nhà. Vương Nhất Bác mười tuổi so với Tiêu Chiến mười sáu tuổi vẫn chỉ là một cái bánh bao nhỏ, nằm trong lòng liền biến thành cục bông nhỏ ấm mềm.

Mọi người còn đang rầu rĩ không biết nên khuyên nhủ Vương Nhất Bác làm sao, nhìn thấy Tiêu Chiến như thấy cứu tinh quay về, mừng rỡ đi ra đón hai đứa nhỏ. Vương phu nhân chọc chọc hai cái má của con trai, giả vờ ủy khuất.

"Đứa nhỏ này, trong mắt con chỉ có ca ca không có mẫu thân phải không?"

Tiểu Nhất Bác đưa hai bàn tay mủm mĩm che đi gương mặt nhỏ đỏ bừng, càng rúc sâu vào trong cổ Tiêu Chiến, há miệng muốn gặm gặm nhưng lại nhớ đến gì đó nên thôi, bĩu môi không muốn nói chuyện nữa.

Sinh thần Vương tiểu thiếu gia vì Tiêu Chiến quay về mà có không khí lên không ít. Tối hôm đó đều nghe được tiếng cười khanh khách vang vọng trong vườn hoa Vương phủ xen lẫn cả thanh âm trầm trầm của thiếu niên vừa ôn nhu vừa cưng chiều.

"Chậm thôi, ngã khóc ca ca sẽ không dỗ ngươi đâu."

.

Về đêm, lúc tiểu Nhất Bác thay ra y phục, ôm lấy hộp quà nhỏ của Tiêu Chiến tặng chuẩn bị đi ngủ, liền bị một bóng đen lấp ló trước cửa sổ trong phòng dọa sợ. Đứa nhỏ ôm chặt hộp quà trong lòng, mím môi tiến đến gần cửa sổ.

"Ai... ai đó? A!"

Bóng đen đưa tay vào cửa sổ, sau khi đưa cả thân người dùng lực nhảy vào trong phòng liền gọn gàng đem thân thể nhỏ bé cuốn vào trong lồng ngực, động tác gấp gáp cũng không quên cẩn trọng, sợ tiểu bằng hữu sợ hãi hét lên đánh thức mọi người, cũng sợ làm đau nhóc con.

"Ngươi, ngươi lấy cái gì cũng được! Đừng, đừng lấy đồ của ca ca!!"

Nhìn bộ dáng gấp gáp đến sắp khóc của đứa nhỏ, người bịt mặt cười khẽ một tiếng, thanh âm quen thuộc vang lên bên vành tai tinh tế.

"Đến bắt ngươi."

"Ca ca...?"

Bóng đen nửa đêm lấp ló ngoài cửa sổ quả thực là Tiêu Chiến không sai, y mỉm cười tháo khăn xuống hôn một cái vào má trái của Vương Nhất Bác, quen thuộc tìm đến đầu giường trong phòng lấy ra một cái áo choàng, trên cổ còn có một lớp lông ấm thật dày mà y đặc biệt cho người đặt may cách đây không lâu. Đem áo choàng bọc tiểu bảo bối trắng mềm lại, Tiêu Chiến lúc này mới bắt đầu thực hiện hành vi bắt cóc trẻ nhỏ giữa đêm khuya thanh vắng.

Vương Nhất Bác tuy không biết ca ca muốn đưa mình đi đâu, nhưng trong lòng trước giờ chỉ cần là ca ca đưa đi, y liền tin tưởng không nghi ngờ, cứ như vậy mà đưa tay ôm cổ thiếu niên chặt thêm một chút, chớp mắt nhìn sườn mặt của ca ca.

"Nhắm mắt lại."

Thanh âm nhàn nhạt của Tiêu Chiến truyền tới, đứa nhỏ trong ngực ngây ngẩn một chút liền nghe lời, ngoan ngoãn khép đôi mắt to tròn lại, để hai hàng mi cong cong đan vào nhau tạo thành một cái bóng mờ rũ xuống, giống như một chiếc quạt bé xíu.

Không biết Tiêu Chiến đã chạy bao lâu, chỉ biết đến khi dừng lại, lồng ngực đã mạnh mẽ hít thở lấy không khí, cũng liều mạng cuốn mùi hương hoa lan khiến lòng người dễ chịu vào đầy phổi. Y đặt Vương Nhất Bác đứng vững vàng xuống đất, bản thân chỉnh lại áo choàng xộc xệch cho bảo bối, sau đó mới mỉm cười cúi xuống nói nhỏ vào tai nhóc con.

"Mở mắt ra xem có thích không?"

Vương Nhất Bác nghe lời mở mắt ra, không khống chế được 'oa' lên một tiếng. Trước mắt là một khoảng không gian tối đen như mực, nhưng trong khoảng không tối đen đó, có những sinh linh bé nhỏ phát ra ánh sáng màu vàng lặng lẽ bay lượn, tạo thành một bức họa lung linh vô cùng.

Đom đóm.

Phía sau vườn hoa Vương phủ cũng có, nhưng cũng không đến mức nhiều như thế này. Vương Nhất Bac vui vẻ nhảy lên muốn tóm lấy một con đom đóm, hưng phấn đến mức dây áo choàng rơi ra vẫn không hề hay biết. Tiêu Chiến bắt một con đom đóm nhỏ, cẩn thận thả vào trong lòng bàn tay y, đứa nhỏ lần đầu tiên nhìn thấy nhiều đom đóm như thế, ánh sáng nhè nhẹ tụ hợp lại tạo nên một vệt sáng vô cùng rực rỡ.

"Thích không?"

"Thích!! Ca ca, nhìn xem!! Thật là đẹp!!"

Tiêu Chiến mỉm cười, đưa tay kéo đứa nhỏ vào lòng ôm thật chặt. Trước mặt là hàng trăm đốm sáng nhỏ li ti, trong lòng là tâm can y thương yêu nhất, lẩn quẩn quanh chóp mũi là hương hoa lan thoang thoảng mê hoặc lòng người.

Khoảnh khắc vui vẻ như vậy, lại không thể duy trì qua sáng mai.

Vương Nhất Bác yêu thích cảnh tượng trước mắt không thôi, lần đầu tiên nhìn thấy thật nhiều đom đóm như vậy, lại còn được ca ca ôm trong lòng mà ngắm nhìn.

"Sao lại không vui rồi?"

Tiêu Chiến co ngón tay niết niết hai má nhỏ, thấp giọng hỏi.

"Ca ca, sáng mai phải đi sao...?"

Vương Nhất Bác nghĩ đến sáng mai mở mắt ra, ca ca lại phải rời đi một năm nữa mới quay lại, trong lòng liền cảm thấy ê ẩm không thôi. Mỗi ngày sẽ không có ai cùng mình chơi đùa nữa, cũng sẽ không có ai ở bên cạnh quan tâm từng chút chuyện nhỏ của mình. Trong lòng Tiêu Chiến vì câu hỏi nhỏ này mà vô thức chùng xuống, cảm giác vui vẻ này chỉ kéo dài nửa ngày, cứ như thế lại phải quay lại quân doanh đối mặt với sương gió cùng cô đơn quạnh quẽ. Y không nỡ trả lời câu hỏi này, chỉ ôn nhu đưa tay vuốt ve mái tóc xõa xuống sau lưng Vương Nhất Bác.

"Đom đóm nhiều như vậy, cầu nguyện cái gì đi."

Đứa nhỏ thu lại màn sương mỏng dưới hai hốc mắt, đáng thương hít mũi rồi vẫn ngoan ngoãn chấp hai tay lại thành quyền, nhắm chặt hai mắt lẩm bẩm.

Chờ khi Vương Nhất Bác mở mắt ra, đã thấy Tiêu Chiến gác hờ cằm xuống vai mình, hơi thở nóng hổi giữa đêm lạnh phả vào cổ cùng tai khiến đứa nhỏ nào đó không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt rụt vai, hai má lặng lẽ đỏ lên.

"Ca ca, sao không hỏi ta ước nguyện cái gì?"

"Dù là ước nguyện gì, ca ca cũng sẽ giúp ngươi hoàn thành."

"Thật sao?!"

Tuy lúc nào Vương Nhất Bác cũng đối với y làm nũng đủ điều, muốn cái gì đều nói nhỏ cho y nghe, sau đó bảo y đưa tới nơi mà lấy, nhưng Tiêu Chiến biết rõ hơn ai hết, đứa nhỏ này chưa từng vòi vĩnh cái gì quá đáng hay đòi hỏi những thứ khó khăn. Cho dù có khó khăn đi nữa, y cũng sẽ dốc hết sức mình làm cho Vương Nhất Bác, đây là tiểu bảo bối lớn lên từng ngày trong vòng tay y, cũng là miếng thịt trên đầu quả tim mà y nuôi dưỡng.

"Ta muốn sau này lớn lên, cùng ca ca thành thân."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww