Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác nhìn vẻ mặt không chút dao động của Tiêu Chiến một hồi lâu, cảm thấy nụ cười của mình không gượng gạo được nữa rồi. Y cúi đầu thở nhẹ ra một tiếng, đột nhiên cảm thấy khoảng cách giữa hai người, có phải đang dần cách xa hay không, đã đến mức ngay cả nhìn thôi cũng chán ghét rồi sao?

Trước đây Vương Nhất Bác cảm thấy, nụ cười của Tiêu Chiến chính là điềm đạm an tĩnh, khiến y có cảm giác ca ca vô cùng nhã nhặn, có khí chất giống như thư sinh quanh năm đọc sách, chính là loại khí chất giống như Vũ công tử. Mãi cho đến bây giờ y mới nhận ra, trước đây là mình quá ngốc, nụ cười kia rõ ràng chứa bao nhiêu lãnh đạm xa cách, sợ rằng ai cũng nhìn ra, chỉ có y tự mình đơn phương ôm ấp mộng tưởng ca ca ôn nhu cưng chiều riêng mỗi mình.

Hiện tại một cái nhếch miệng cũng lười ban phát cho y, trong lòng ca ca đã chán ghét y tới mức nào rồi?

Vương Nhất Bác mỉm cười, thấp giọng giống như hai hôm trước dỗ dành tiểu Hoa nhà tam thẩm ở thành bên cạnh, đối với vị tướng quân mắt phượng anh tuấn ngồi bên kia nhẹ nhàng nói.

"Ta xem vết thương cho ngươi, có được không?"

Tiêu Chiến không nhìn vẻ mặt thành khẩn của người kia, trong lòng cứng rắn nhắc nhở chính mình không được mềm lòng.

Mấy năm nay, không có ngày nào y không nhớ đến chuyện thiếu niên bỏ trốn khỏi quân doanh trong đêm, mỗi một đêm đều nằm mơ thấy ác mộng đứa nhỏ kia đi giữa đường có bị ức hiếp hay không, có thiếu đồ dùng hay không, thậm chí là có nguy hiểm đến tính mạng hay không?

Nhưng tất cả đều hóa thành tro tàn khi y nhìn thấy cảnh tượng thiếu niên cười rạng rỡ đi bên cạnh nam nhân bạch y, thân mật nắm tay giữa chốn đông người. Ác mộng không còn, nhưng nụ cười rạng rỡ khiến người ta kinh tâm động phách kia lại đối với một nam nhân xa lạ bắt đầu luân phiên hiện ra trước mắt y dù ngày hay đêm, khiến Tiêu Chiến có muốn tin rằng mình chỉ là hiểu lầm cũng không thể nào khắc chế cơn giận.

Vương Nhất Bác chờ một hồi lâu cũng không thấy Tiêu Chiến trả lời, ngoài mặt bình thản không có gì, trong lòng lại không chế được mà ê ẩm một trận. Xem ra ca ca thật sự muốn tống cổ y ra khỏi đây lắm rồi, nhưng y lại không nhịn được lo lắng cho vết thương trên cánh tay trái của Tiêu Chiến. Lúc nãy mặc dù cúi đầu rất nhanh, nhưng Vương Nhất Bác đã nhìn thấy một đoạn cánh tay quấn đầy vải trắng, máu thế nhưng còn nhuộm đỏ cả một góc vải đến không còn nhận ra vải trắng. Y mím môi đi đến gần Tiêu Chiến, cố gắng xem nhẹ gương mặt tuấn mỹ nhưng lạnh lùng của nam nhân, kiên trì nhỏ giọng hỏi.

"Chỉ xem qua thôi. Xem xong ta sẽ rời đi ngay, không làm phiền ngươi có được không?"

Tiêu Chiến vẫn nghĩ Vương Nhất Bác lần này đến đây chính là muốn giải thích với y vì sự việc bỏ đi không lời từ biệt của nấy năm trước. Trong lòng vốn dĩ đã bị quan tâm nhỏ nhẹ kia làm mềm mại, lại không thể tin được câu sau của thiếu niên giống như chỉ là tiện đường đi ngang qua đây, sẵn tiện ghé vào xem y thế nào, rồi lại vô tâm rời đi như lần trước.

Tròng mắt thức trắng mấy đêm liền trở nên đỏ sậm, lại vì tức giận đột ngột kéo đến không rõ nguyên do mà bị tơ máu phủ kín. Cơn thịnh nộ trong người càng lúc càng dâng cao, vành mắt cũng không chịu được mà đỏ lên, đôi mày đen như mực cũng càng ngày càng nhíu chặt. Tiêu Chiến chưa bao giờ có bộ dạng khó coi như hiện tại, chí ít là trước mặt Vương Nhất Bác, y chưa bao giờ bày ra vẻ mặt cự tuyệt hay khó chịu. Câu dỗ dành của thiếu niên giống như gai nhọn đâm vào từng đầu ngón tay, đau đến tê liệt, Tiêu Chiến tức giận đến mức phải bật cười, nghiến răng gằn từng chữ nhìn người kia.

"Ngươi lại muốn đi?"

Vương Nhất Bác bởi vì cúi đầu nên không nhìn thấy biểu tình giống như muốn đem người ngũ mã phanh thây của Tiêu Chiến, chỉ cảm thấy giọng nói của ca ca hình như có chút miễn cưỡng thật.

Y đưa tay ra phía sau, giống như lúc nhỏ đem mười ngón tay xoắn vào nhau, thầm nghĩ không đi thì y còn có thể làm gì được, chẳng lẽ ở lại cùng ăn một bữa cơm nữa cùng một nữ nhân khác của Tiêu Chiến sao? Vương Nhất Bác khống chế chính mình không cười ra tiếng, nhẹ nhàng trả lời câu hỏi của y.

"Ừm, sau khi xem xong vết thương cho ngươi, ta sẽ..."

"Đi? Ngươi còn muốn đi? Vương Nhất Bác, ngươi rốt cuộc xem ta là gì?! Nói muốn cùng ta thành thân, vậy tại sao lại đi cùng nam nhân khác?"

Vươg Nhất Bác còn chưa kịp nói hết câu, hai vai đã truyền đến một trận đau nhói không kêu thành tiếng. Tiêu Chiến thế nhưng không quản cả cánh tay bị thương, bước đến dùng bàn tay vững vàng như gọng kiềm tóm lấy vai y, giọng nói lạnh lùng ép y phải đối mặt với đôi mắt màu đỏ kia.

Nghe đến hai chữ "thành thân", Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân mình từ lúc nào đã chẳng còn gì háo hức hay mong đợi nữa. Có lẽ là từ khi y nhìn thấy hai thân ảnh vui vẻ cười nói bên nhau mà y lại là người thừa, cũng có lẽ là lúc y bị bỏ lại nhìn theo nam nhân đồng ý thành thân với mình đưa một nữa nhân khác ra xe ngựa.

Cũng có lẽ là khi y nhận ra, Tiêu Chiến vốn dĩ đâu có yêu Vương Nhất Bác.

Ba năm trước là một Dư Hoa tâm địa không tốt đẹp gì, ngày hôm nay lại là một Liễu Thanh vẻ mặt dịu dàng nho nhã. Tiêu Chiến hỏi y xem mình là gì, vậy y cũng muốn hỏi một chút, Tiêu Chiến đối với y là thật sự yêu thích hay đơn thuần chỉ là một cách dỗ đệ đệ nhà bên của ca ca?

Ca ca, ta mệt quá.

Vương Nhất Bác không trả lời Tiêu Chiến, không phản kháng lại hai cánh tay đang trói chặt lấy vai mình đau nhói, không cắn răng kêu đau nửa lời, càng không hét lớn kinh động người khác tới.

Y buồn cười nghĩ, lúc nhỏ chỉ bị thương nhẹ một chút xíu, y liền khóc đến long trời lở đất chỉ vì muốn thấy bộ dáng hoảng hốt của ca ca. Nhưng Tiêu Chiến vẫn chỉ là một vẻ mặt mỉm cười điềm đạm, không nhìn ra trách móc la mắng, cũng không thật sự dạy y cách đứng lên, chỉ dung túng kéo y ôm vào lòng, khiến y ỷ lại trong vô thức. Bây giờ xương cốt đều giống như muốn gãy ra, mà người khiến y đau đớn thống khổ lại là vị ca ca y từng ỷ lại mỗi ngày, thế nhưng y lại chẳng dám hé miệng kêu đau.

Một người dịu dàng mười năm như thế, thật ra lúc tức giận cũng sẽ rất đáng sợ.

Vương Nhất Bác tuyệt đối không muốn trước mặt Tiêu Chiến bày ra bộ dáng yếu ớt chút nào, cũng giống như Tiêu Chiến vẫn luôn bày ra vẻ mặt dịu dàng trước mặt y.

Vương Nhất Bác vẫn không thay đổi nụ cười nhẹ nhàng trên môi, cố gắng nhấc bàn tay bị chi phối bởi cơn đau nơi vai truyền đến, áp lòng bàn tay nóng ấm vào một bên mặt tuấn tú mà y có nằm mơ cũng thấy gương mặt này mỉm cười với mình, hi vọng Tiêu Chiến có thể tỉnh táo một chút.

"Ca ca. Đừng như vậy, có được không?"

Tiêu Chiến biết hành động vừa rồi của mình có chút quá khích không khống chế được, đến khi bình tĩnh trở lại, liền sững sờ nhìn bàn tay đang cố nắm lấy đôi vai Vương Nhất Bác của mình. Lửa nóng trong lòng giống như bị tạt một chậu nước lạnh băng, y run rẩy rút tay về, nhìn chằm chằm vai của Vương Nhất Bác, đoán được da đứa nhỏ này trắng như vậy, nhất định là bị y làm cho tụ máu bầm rồi.

"Xin lỗi, ta..."

"Yên tâm đi, ta mới không phải đứa nhỏ yếu ớt! Ta bây giờ rất mạnh đó!!"

Vương Nhất Bác chớp mắt mấy cái đã thay đổi sắc mặt, bày ra vẻ mặt thoải mái không có gì, giống như bầu không khí ngưng trọng giữa hai người trong hai khắc qua chỉ là một cơn gió nhẹ, thổi đến rồi nhanh chóng bay đi.

Nhưng cơn đau trên vai quá rõ ràng, nên không thể nào xem như không có chuyện gì xảy ra được.

"Ca ca, yên tâm đi. Tiên sinh khen ta học rất tốt, sẽ chữa được vết thương cho ngươi, đảm bảo sau này sẽ trơn bóng như mới để đi gặp các tỷ tỷ xinh đẹp!"

Vương Nhất Bác nghịch ngợm cười một tiếng, nâng cổ tay Tiêu Chiến đặt lên một khối vải mềm, bản thân lại ngồi xuống đối diện bắt đầu thực hiện bắt mạch chẩn đoán, trừ bỏ vành tai hồng thấu thì chính là vô cùng có dáng vẻ của đại phu.

Nhìn vẻ mặt chăm chú của thiếu niên lúc xem vết thương cho mình, Tiêu Chiến tuy ngoài mặt vẫn có chút lãnh đạm nhưng đáy mắt đã không giấu được ý cười. Chỉ là khi nhớ đến lời nói lúc nãy của thiếu niên, y liền cảm thấy tâm trạng nâng lên chỉ có một, rơi xuống đến trăm ngàn lần.

Trước muốn rời đi, sau còn muốn y đi gặp nữ nhân khác?

"Ca ca, ngươi có thể đừng để mình bị thương như vậy không?"

"Nhìn xem, bị thương như vậy còn muốn hung dữ với ta, máu đều thấm ra vải rồi."

"Thuốc này sao lại như vậy? Ngươi mua của ai vậy, đồ giả sao?"

Suốt cả một buổi chỉ có một mình y nói, nhưng Vương Nhất Bác không quan tâm, chỉ tìm kiếm mấy vật dụng băng bó vết thương trong soái trướng mang đến án thư, nhìn đống thuốc lộn xộn không ra nguồn gốc thở dài. Những lọ thuốc này rất lâu rồi, nhìn không khác nào một đống bột mì, y liền mang tất cả bỏ đi, thay mới bằng tất cả thuốc trị thương trên người mình mang theo. Cả người không phải lúc nào cũng bị thương, nên thuốc mang theo vẫn là mấy loại dùng ngoài da trị ngọn không trị gốc được, Vương Nhất Bác đành soạn trước vài lọ, lát nữa lại tìm Vũ công tử lấy thêm.

Tiêu Chiến xoay mặt đi nơi khác không trả lời, mặc cho thiếu niên xem soái trướng như hoa viên nhà mình đi tới đi lui lục lọi. Khóe môi không có động tĩnh, nhưng ý cười trong đáy mắt cơ hồ đã làm khá hơn phần nào tâm tình ảm đạm của y.

Đây là cảm giác được quan tâm sao? Hay là cảm giác được Vương Nhất Bác quan tâm?

Tiêu Chiến nhìn hoa văn trên áo giáp treo trong một góc hồi lâu, nhẹ nhàng kêu một tiếng.

"Nhất Bác."

"Hả?"

"Ở lại một ngày rồi hẵng đi."

Vương Nhất Bác còn đang giật mình vì ca ca đột nhiên kêu y, vừa mới trả lời theo bản năng đã kinh ngạc ngẩng đầu nhìn, giống như không tin Tiêu Chiến vừa mới lạnh nhạt với y mà lại thâm tình gọi như vậy, lập tức bị một cái nhìn ôn nhu như nước khóa chặt vòng vây.

Ánh mắt ôn nhu này bây giờ thật quá đáng sợ rồi, càng khiến người tức giận hơn chính là bản thân y lại không khống chế được mà tình nguyện sa vào, dù biết rằng đó toàn là gai nhọn, càng si mê càng khiến y thống khổ. Ma xui quỷ khiến thế nào, Vương Nhất Bác lại không kịp suy nghĩ đã gật đầu đồng ý.

"Được."

Vương Nhất Bác cũng không biết mình đã bôi thuốc trị thương cho Tiêu Chiến thế nào, chỉ biết khi ca ca rời đi, một mình y ở trong soái trướng vẫn còn ngây ngốc chưa cử động được.

.

Tiêu Chiến ghim cái nhìn lạnh lẽo lên người kẻ đang ung dung ngồi trong trại bếp của quân doanh pha trà, trong lòng thầm nghĩ nếu không vì có nhiều người cùng Vương Nhất Bác ở đây, y đã sớm lao đến ẩu đả một trận với kẻ này rồi.

"Vũ công tử du ngoạn đã quen, là ngọn gió phong hàn nào đã thổi ngươi tới Ưng Doanh của bản tướng quân?"

Vũ công tử mắt cũng lười nhếch lên nhìn y, chỉ tao nhã rót trà ra ly, đối với câu hỏi mang đầy ý khiêu chiến này không có chút dao động nào. Quạt giấy phất lên mấy cái, khói trắng tản ra cùng mùi hương dược liệu khiến Tiêu Chiến khó chịu che mũi, lúc này hắn mới từ tốn nói.

"Phong hàn thì không phải, chỉ là nghe nói Tiêu tướng quân gặp nạn suýt mất mạng, ghé qua xem có giúp gì được lúc an táng hay không."

Kẻ này ngay lần gặp đầu tiên cũng đã không có ấn tượng tốt đẹp gì, từ lúc thấy hắn đứng bên cạnh Vương Nhất Bác y cũng không nhìn nổi. Trong mắt Tiêu Chiến, kẻ này ngoài mặt đoan chính, trong lòng thực chất chứa ngàn dao gâm độc tố. Một khắc trước còn cùng hắn nói chuyện, nửa canh giờ sau còn không biết hắn hạ thủ bằng cách nào mà đã bị độc chết rồi.

"Tiếc là còn chưa chết, uổng công Vũ công tử để tâm."

Mùi dược trong ấm bắt đầu tràn ra ngoài. Cũng không biết Vũ công tử đã cho cái gì vào đun lên, chỉ biết mùi vị khó ngửi vô cùng. Hắn cầm quạt giấy che nửa gương mặt, lại như cố tình làm lửa cháy bùng lên, thuốc trong ấm sôi càng làm mùi hương lan ra trong không khí đậm hơn.

"Không cần để trong lòng, tâm ta cũng không để ở chỗ ngươi."

"Đa tạ, để ở chỗ ta, bản tướng quân sợ là lại thấy buồn nôn."

"..."

Hoài An tận lực ngồi thấp xuống làm một con rùa giữ bếp, tránh cho thương giáo mịt mù đâm phải mông. Đây là lần đầu tiên hắn được diện kiến khí thế của tướng quân khi cãi nhau với người ta. Hơn nữa, vị công tử kia nhìn qua thư sinh hữu lễ, lời nói đến bên môi so với tướng quân còn muốn lợi hại hơn.

Hai vị này nhà tiểu Bác, quả nhiên là xuất chúng hơn người.

.

Vương Nhất Bác bởi vì còn bận chuẩn bị thuốc trị thương cho Tiêu Chiến nên không đến cùng mọi người uống rượu nói chuyện, bảo Tiêu Chiến cứ rời đi, để một mình y an tĩnh phân loại thuốc.

Y không muốn ăn bữa cơm ra mắt Liễu Thanh của Tiêu Chiến. Nhưng Vương Nhất Bác không biết, Liễu Thanh đã sớm rời đi.

Vẻ ngoài của Vũ công tử ngoài Tiêu Chiến ra thì toàn bộ các tướng sĩ đa số đều có hảo cảm với hắn. Bởi hắn đi qua nhiều nơi, hiểu biết đối với những việc hiếm lạ phong phú vô cùng, lại nói về nữ nhân bên ngoài có bao nhiêu phong tình. Cách kể chuyện của hắn rất thu hút, so với Dư tiểu thư lúc trước thì hắn đây mới chính là kể chuyện, còn Dư Hoa có lẽ là đi mang những câu chuyện không rõ ràng trong sách ra bày trò.

Tiêu Chiến đối với Vũ công tử trên chiến trường không cùng một phe, lại thêm chuyện trong nhà còn khiến y thêm phần chán ghét, chỉ uống mấy ly cùng các tướng sĩ rồi trở lại soái trướng.

So với kẻ mang bộ mặt thánh hiền kia, đứa nhỏ nhà mình vẫn là khiến tâm trạng người khác cao hứng.

Tiêu Chiến đi đến trước trại thì đột nhiên không động nữa, thu lại hơi thở của mình đứng dựa vào một cây lớn gần đó, nhìn chằm chằm vào bóng lưng thiếu niên đang vì mình tất bật.

Lúc trước, Tiêu Chiến quả thực chỉ xem Vương Nhất Bác là đứa nhỏ khả ái nhà bên cạnh. Bánh bao nhỏ lúc nào cũng đi theo phía sau lưng y, tiếng cười đầu tiên là với y, ngay cả lúc tập nói, từ đầu tiên cũng là 'ca ca', năm lên bốn tập viết chữ, hai chữ đầu tiên Vương Nhất Bác viết vẫn là 'Tiêu Chiến'.

Có lẽ là do hình ảnh Vương Nhất Bác trong mắt Tiêu Chiến, mãi mãi cũng chỉ là một bánh bao nhỏ để nâng trong lòng, yêu thương sủng ái hết mực.

Có lẽ, không phải là kiểu yêu thích như ái nhân.

Vương Nhất Bác từ năm mười tuổi trở đi, mỗi ngày đều sẽ hỏi.

"Ca ca, sau này ngươi sẽ cùng ta thành thân sao?"

Y nói: "Sẽ."

Chỉ cần đệ đệ vui, y đều sẽ đồng ý.

Sau đó, bánh bao nhỏ sẽ vui vẻ ôm lấy cổ y, thì thầm liên tục mấy câu.

"Ca ca, ta thích ngươi."

"Ca ca, ta muốn cùng ngươi thành thân."

"Mẫu thân nói, thành thân sẽ ở bên nhau mãi mãi."

Nhưng cho dù có như thế nào đi nữa, bộ dáng bé bé con con của Vương Nhất Bác trong lòng y quả thực vẫn chỉ là một đệ đệ nhỏ.

Lần đó, Tiêu Chiến đối với vẻ ngoài Dư Hoa xác thực suýt có chút động lòng. Tình cách của nàng ta bày ra rất tốt, đối với y suy nghĩ thấu đáo lại hiểu chuyện. Nhưng khi biết tin Vương Nhất Bác bỏ trốn khỏi nhà đến đây tìm y, Tiêu Chiến lại hoang mang lo lắng không màng cái gì Dư Hoa hay tướng sĩ nữa, đứa nhỏ kia không biết đường đi lại không thể chịu cực khổ, một mình đi tìm y có bao nhiêu khó khăn?

Lại nói, sau khi biết những chuyện Dư Hoa dám làm ra trước mắt y, Tiêu Chiến càng giận mình không thôi, giận mình không phát hiện sớm trạng thái thất thường của Vương Nhất Bác.

Thế nhưng tất cả đều hóa thành một màn kịch khiến lòng người tức giận không thôi, khi Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác đối với một nam nhân xa lạ đưa ra ánh mắt cầu cứu, mà đối với mình lại là lần đầu tiên đưa ra lời kháng nghị cự tuyệt.

Ngày đó, y nhận ra mình không thích đệ đệ cùng người khác thân cận, cũng không thích người khác lại gần đứa nhỏ kia.

Cho đến khi cảm giác lo lắng, sợ Vương Nhất Bác thấy được lá thư của Dư tiểu thư kẹp trong quyển sách dần dần hiện lên, Tiêu Chiến liền biết, mình đối với đứa nhỏ kia không chỉ đơn thuần là tình cảm huynh đệ bình thường nữa, mà y lại có một chút tư tâm với đệ đệ.

Tiêu Chiến đã quen thuộc với những tháng ngày có một đứa nhỏ lúc nào cũng đi theo phía sau, luôn miệng cười ngọt ngào gọi 'ca ca, ca ca'. Bất giác, tình cảm yêu thích lại bị chính y nhầm lẫn thành sự bao dung bảo bọc đối với một đứa nhỏ đến bây giờ mới nhận ra.

Nhưng hai người cách nhau sáu tuổi, trong khi Tiêu Chiến là một nam nhân trưởng thành thì Vương Nhất Bác vẫn là một thiếu niên ngây ngô. Y là một nam nhân bình thường, có tình cảm cũng có dục vọng, đứng trước người trong lòng, lại là sớm chiều kề cận sẽ không nhịn được xúc động, nhưng cũng không muốn lợi dụng tình cảm trong sáng của Vương Nhất Bác mà nảy sinh ý đồ.

Rõ ràng đã viết thư nói không thể về mà trong lòng vẫn không nỡ, nhưng đến khi Tiêu Chiến muốn quay về nhà mừng sinh thần cùng Vương Nhất Bác, thì lại thấy y cùng người khác nắm tay lôi kéo đi ngang trước mặt. Vương Nhất Bác còn dùng tư thế thân mật mà mỉm cười gọi tên kẻ kia, trong lòng Tiêu Chiến máu huyết sôi trào, cảm thấy y giống như không còn ý nghĩa gì trong lòng Vương Nhất Bác nữa.

Y chưa từng nghĩ đến cảnh tượng, Vương Nhất Bác thân cận với người không phải mình.

Vậy mà ngày hôm nay...

Hôm nay Vương Nhất Bác mang theo nét mặt lo lắng xuất hiện trước mặt y, lại còn vì vết thương trên người y mà bận rộn không yên, khiến tảng đá đè nặng trong lòng Tiêu Chiến mấy năm nay giống như đang dần lăn xuống, để tình cảm nơi đầu quả tim tiếp tục vì một người mà dung túng.

Không phải là yêu thương đệ đệ nhỏ tuổi hơn mình, mà là yêu thương dung túng một ái nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww