Hạt Lệ Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Tiểu Phàm dưới sự cường bạo bức ép của nam nhân xa lạ kia, liền suốt một đêm chịu đủ loại thống khổ cùng cực, sợ hãi bủa vây lấy thiếu non nớt, bàn tay vươn ra cũng chỉ nhận lại cảm giác trống trải hơn bao giờ hết. Ngày hôm sau tỉnh dậy đã thấy bên trong rất nhiều người, có nam nhân xa lạ, một vị lão gia mặt mũi hung dữ cùng một cô nương.

Trương Tiểu Phàm nằm trên giường thân thể tiêm gầy, trên người chỉ là da bọc xương, toàn thân trên dưới đều gầy guộc đáng thương, chỉ duy nhất bên vòng ba mông to căng mẩy, dù có lớp chăn dày bao trọn vẫn không che được sự căng tròn của quả đào tươi kia. Đưa đôi mắt mờ đục do đêm qua khóc cả đêm hiện tại còn đau rát, nhìn quanh phòng, tai ù ù đi không nghe rõ mọi người là đang bàn tính chuyện gì. Chỉ thấp thoáng trong mệt mỏi nghe là nam nhân xa lạ muốn thú ta vào phủ, ta không muốn cùng người xấu kia bên nhau, ta rất sợ hãi hắn.

Bách Lí Hoằng Nghị sau đêm hôm qua thực tủy biết vị, ăn một đêm liền nghiện nhưng hắn không nhận ra điều đó, lại đem phần rung cảm thoáng qua trôi theo gió mà bị xé nát tan tành. Nhìn thiếu niên trên giường phát dục còn chưa đầy đủ, cảm thán đêm qua quả thật không tệ, mặc dù lúc đầu có phần trục trặc nhưng tiến trình phía sau thuận lợi hơn bao giờ hết. Bước xuống giường mặc lại y phục dưới giường, đem thư đưa cho tiểu nhị âm thầm cửa sau, đến Bách Lí Gia mời Bách Lí Diên phụ thân hắn đến đây.

Ngồi trên bàn trà suy nghĩ xem đêm qua là ai đã hại hắn, Bách Lí Hoằng Nghị nhất định tiễn kẻ đó về âm ti. Ngồi một lúc phần eo có chút nhức đi, nên chọn đi tắm nước nóng thư giãn. Khi bước ra ngoài phát hiện tiểu gia hỏa kia đã phát sốt, gương mặt nhỏ kiều nộn trắng nõn như cái bánh trôi nhỏ lại ửng đỏ. Đưa bàn tay lạnh băng chạm lên cái trán nóng kia, thật sự sốt đến ngốc còn được.

[Bách Lí quân chủ, lão gia cùng Đại Nương Tử vừa đến]. Tiểu nhị thấp giọng cẩn thận nói.

Bách Lí Hoằng Nghị thu tay lại, gương mặt có chút tình cảm ban đầu cũng biến thành lạnh nhược băng sương, ánh mắt ấm áp cũng nguội lạnh mà trở nên sắc bén vô tình. Đem chăn dày bao bọc lấy thiếu niên quấn y thành con nhộng mới xem như hài lòng mà thẳng người bước đến cửa phòng mà mở cửa.

Bách Lí Diên là đại thần trong triều trải qua biết bao nhiêu sương gió cùng tranh đấu quan trường khắc nghiệt, từ lâu đã không ai có thể lung lay phong thái trầm ổn cùng quyết đoán của chính ông, mà hôm nay khi bước vào phòng, nhìn nhi tử ông luôn tự hào trên người quần áo nhăn nheo, gương mặt sau một đêm sênh ca lại tái nhợt bất thường, từ lúc cưới đại nương tử vào cửa.

Bách Lí Hoằng Nghị còn chưa chạm vào người thê tử mình trong suốt mười năm, Bách Lí Diên không muốn cha con suốt ngày tranh cãi nên thầm chấp nhận con trai mình vô dục vô cầu. Mà khi hôm nay ông bước vào đập vào mắt ông là quần áo rơi tán loạn, trên giường người con trai giống con trai ông lại nằm trên giường, trên người dấu vết hoan ái vẫn còn chưa tan đi.

Trong lúc không kiềm được tức giận, đã giáng lên má Bách Lí Hoằng Nghị một bạt tai, nhìn đứa con mình hết mực dạy dỗ lại là làm chuyện bại hoại gia phong như thế, thân là nam nhân lại sênh ca hoang dâm với nam nhân khác, chỉ có loại bệnh hoạn mới có tư tưởng dơ bẩn kia, Bách Lí Diên không ngờ thứ mà ông nghi kị lại rơi trên đầu con trai mình. Nhìn Bách Lí Hoằng Nghị vẫn đứng thẳng người thần sắc đạm bạc lại vô tình, ánh mắt còn phần hững hờ xen lẫn trào phúng điều gì đó.

"Mày còn dám cười à....Nghịch tử chuyện mày làm con chưa đủ nhục nhã hay sao? Một nam nhân mà mày cũng có thể đói khát vồ vập lấy, nghi thái của mày đâu, sách thánh hiền cho mày độc từ năm 3 tuổi đến hiện tại vứt hết rồi đúng không? Suốt mười năm dài đằng đẵng, ta đều nhắm mắt làm ngơ chuyện mày ngủ hậu viện không ngủ chính phòng, hôm nay mới rõ mười mươi, nghiệt chủng như mày lại thích nam nhân giống ngươi như đúc, thể diện của Bách Lí Gia đều bị ngươi làm hỏng rồi". Bách Lí Diên hận rèn sắc không thành thép mà nghiêm khắc dạy dỗ Bách Lí Hoằng Nghị, mong lời này có thể cảnh tỉnh phần nào nhi tử mình.

Mà Bách Lí Hoằng Nghị lại không quan tâm cha mình đã tức giận thể nào, chỉ nhạt toẹt lên tiếng: "Đại nương tử truyền lệnh xuống dưới, dọn dẹp Lan viện ta muốn đưa Lan chủ quân về".

"Bách Lí Hoằng Nghị....Thằng nghịch tử này, mày đây là đang chóng đối ai hả? Mày biết phần tâm ý thất nương dành cho mày, hiện tại trước mặt ta xin lỗi Liễu Nhiên ngay". Bách Lí Diên tức điên lên mà gằn giọng.

Bách Lí Hoằng Nghị đẩy bàn tay đang chỉ vào mặt mình của Bách Lí Diên, khom lưng mà thấp giấp nói bên tai ông, nhưng ánh mắt ác độc tàn bạo lại hướng đại nương tử mà cảnh cáo.

"Chỉ sợ lời xin lỗi này, đại phu nhân nhận không nỗi mà thôi". Bách Lí Hoằng Nghị khẽ nhếch khóe môi, vô tình bạc nghĩa lại tà khí mị hoặc.

Quay lại giường, nâng lên Trương Tiểu Phàm ngây ngốc đầu óc mà rời khỏi cửa phòng, chỉ để lại không gian bên trong trống rỗng yên tĩnh đến không khí cũng có thể kết lại lạnh băng.

Trương Tiểu Phàm hôm sau rời giường, nhìn căn phòng rất lớn, nhưng quả thật rất lạnh lẽo, trên giường chải lớp chăn dày màu xanh thẫm, gói nằm đều là ngọc xanh đúc thành tỉ mỉ chạm khắc, mền đắp trên người là đồ nhập về từ thợ may nỗi tiếng của Ba Tư trị giá liên thành. Rèm giường là đỉnh cấp trân châu viên của Đông Hải, từng hạt lớn bằng ngón trỏ của người trưởng thành xâu chuỗi thành hạt mà treo lên.

Trương Tiểu Phàm khập khiễng bước đi, trên người là bộ nho sam trắng màu trắng thuần, chất vãi nhung mềm mại mát lạnh khi di chuyển phần thân thể thon thả của Trương Tiểu Phàm thêm phần hấp dẫn. Trước khi ra phòng ngoài thì đập vào mắt là bình phong phù dung trướng noãn, mẫu đơn màu đỏ rực rỡ to bằng bàn tay kéo theo vườn ngự uyển trên lụa, khéo léo thêu lên thêm phần tao nhã.

Phòng nhỏ phía trước rộng rãi lại thoáng đãng, bên trái là bàn thư án, sau đó là tủ sách đựng rất nhiều sách cùng kinh kệ, trên bàn sắp đầy công văn cùng thương nghiệp gia tộc. Trương Tiểu Phàm ngó qua bên phải thì chính là bàn trà nhỏ, bên cạnh là cây đàn nằm trên đó cách trơ trọi. Trước hiên nhà, những mảnh ngói lưu ly đắc đỏ tỏa ra ánh sáng ngũ sắc tuyệt đẹp.

"Dậy rồi". Giọng nói lạnh băng cùng khô khốc vang lên.

Trương Tiểu Phàm giật nảy mình khi nghe giọng nói quen thuộc kia, trượt chân ngã về sau định sẵn tâm lý sẽ té đau nhưng lại rơi vào khoảng ấm áp.

"Hậu đậu như vậy, sau này làm sao dạy dỗ nhi tử, muốn nó té ngốc như ngươi à". Bách Lí Hoằng Nghị cau mày mà thấp giọng quát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro