Cấm Cố - Sênh Ca (thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Trương Tiểu Phàm lần nữa tỉnh lại là ở Lan Viện, nỗi lo sợ tột độ khiến y hoảng sợ muốn khóc, trên người thủng một lỗ hổng lớn, máu động chút sẽ chảy ra ướt đẫm mảnh vải trắng, bên dưới giường là hàng dài gồm bốn nha hoàn và ba đại phu, họ đều ngã ra đất ngủ mê mệt, Trương Tiểu Phàm nén đau mà lau nước mắt thút thít muốn bỏ chạy. Vết thương bị động kéo theo sự đau đớn khủng khiếp khiến y khóc lên dù có lớn tâm trí vẫn là đứa nhỏ, chút đau cũng khiến y khó chịu còn này là thủng lỗ máu. Nhưng vẫn cắn răng mà nhít từng bước chạy khỏi phòng, đầu óc quay cuồng hai mắt hoa lên vì choáng váng, trên người toàn thân tái nhợt xanh xao, tóc đen xõa dài đến thắt lưng. Đi hai bước đôi chân yếu ớt vấp vào nhau định ngã nhào xuống đất, thì thân người gầy gò được đỡ ôm vào ngực.

"Buông.....Ta...Phải.....Đi...". Trương Tiểu Phàm cố gắng nói tròn chữ, trong khi khí quản cạn kiệt hơi thở.

Bách Lí Hoằng Nghị vừa trở về sau khi một chuyến đi Săn với hoàng thất suốt một tháng trên người y phục còn chưa thay, trên người mệt mỏi nhưng vẫn gấp gáp hạ bước chân về Lan Viện, không an tâm đám hạ nhân trong phủ, về đón tiếp hắn là ma bệnh nhỏ đang bỏ chạy, rõ ràng trên người như vậy gầy yếu lại rất thích tỏ ra trưởng thành, ôm lên thân thể lạnh lẽo, đưa về phòng thì thấy toàn bộ nha hoàn cùng đại phu ngủ đến quên trời đất, thiết nghĩ nếu hôm nay hắn không trở về thì Trương Tiểu Phàm phải chịu bao nhiêu khổ.

"Cút hết cho ta". Bách Lí Hoằng Nghị gầm lên trong phẩn nộ.

Bây giờ nha hoàn và đại phu mới sực tỉnh lại mà nhìn lên Bách Lí Hoằng Nghị thấy hắn lệ khí đầy người, dung nhan đầy lửa giận, nha hoàn cùng đại phu chỉ biết cuối đầu mà nhanh chân chạy ra ngoài tránh đi la sát Bách Lí Hoằng Nghị chực chờ ra tay.

"Ta thay thuốc cho ngươi, ngoan ngoãn nằm yên đừng loạn". Bách Lí Hoằng Nghị nhỏ giọng dỗ dành y.

Bước chân xuống giường thì nha hoàn đã đem theo nước nóng tiến vào, đại phu cũng theo đó mà chạy vào quỳ dưới đất tùy thời có thể chẩn mạch đút thuốc cho Trương Tiểu Phàm. Bách Lí Hoằng Nghị để chọn đám đại phu làm việc còn mình đỡ lấy Trương Tiểu Phàm mê mang gối đầu trong ngực mình.

Đại phu khai mở chiếc nho sam trắng, hiện ra thân thể thiếu niên chưa phát dục, tiêm gầy mà trắng nõn xương quai xanh nhỏ dài tinh xảo, hai đầu nhũ hoa màu hồng đào mềm dẻo, bụng nhỏ phẳng lì với chiếc eo thon cong vút, đường cong xuống mông tận thắt lưng quyến rũ mê người.

Bách Lí Hoằng Nghị nhìn theo từng biểu của tên đại phu, kia bề ngoài thoạt nhìn hắn rất bình tĩnh đến nỗi không ai nhận ra hắn đã ngầm tức giận, chân mày khẽ nhíu chặt mà ánh mắt đã lóe lên sát tâm ngùn ngụt, đại phu trước mắt khá trẻ tầm chỉ hơn hai mươi lăm niên, dung mạo tuấn tú ánh mắt rất sáng đặc biệt nốt ruồi lệ chí trên gương mặt nhỏ nhắn thêm phần thanh tú diễm lệ.

"Làm tốt bổn phận của mình, cẩn thận ta khoét mắt ngươi". Bách Lí Hoằng Nghị nhẹ giọng nói đoạn nhưng lãnh ý khiến tiểu đại phu sợ nhũng chân.

Sau khi thay thuốc trên bụng xong thì tất nhiên đều quỳ rạp dưới đất chờ chỉ thị, không ai dám ngóc đầu lên quan sát, vì họ đều biết tính tình khó đoán của Bách Lí Hoằng Nghị, giây trước hắn có thể hòa nhã nói cười lại giây sau trở thành la sát thẳng tay sát phạt, quỳ đến nữa đêm thì đổi ca trực mà đến nô tì khác đến thay, nhốn nháo như vậy suốt ròng rã nữa năm mới tạm thời dưỡng tốt thương thế của Trương Tiểu Phàm.

Mà Bách Lí Hoằng Nghị từ khi đoạt lại được nhân nhi kia thì toàn tâm dốc lòng cưng chiều, yêu thương không điểm dừng từng việc đều tự tay chuẩn bị hay làm cho Trương Tiểu Phàm, trên người y lúc nào cũng thoáng hương thơm tinh dầu cỏ hương bồ ngọt ngào, ngay cả ngón tay cũng sạch sẽ gọn gàng, móng tay được hắn cắt tỉa gọn gàng, trên tay còn ẩn lên chút màu hồng phấn. Tóc đen cũng được hắn chải chuốt rồi vấn tóc thành những kiểu dáng mới nhất. Bàn trang điểm cùng hộp trang sức đều đầy ấp, trâm vàng cùng đá quý.

Đáng chú ý là toàn bộ đồ của Trương Tiểu Phàm dùng đều thiên chủ đào màu trắng và xanh lam, nên ngọc trắng và bạch ngọc hay đắc đỏ hơn dương chi bạch ngọc trị giá vạn lượng thiên hạ khó tìm lại được cất đầy cả hộp gỗ. Tiếp đó là trân châu đông hải, hiện tại việc bắt giao nhân lấy hạt ngọc tinh khiết nhất đã không xa lạ với giới quý tộc, máu của giao nhân có thể dệt thành vải, mặc lên người mà Trương Tiểu Phàm lại có tận vài trăm bộ đều là từ dòng huyết giao kia. Mắt của giao nhân gọi là ngọc giao chỉ là loại ngọc hiếm hoi đắt đỏ bậc nhất bấy giờ, hoàng thất chỉ sở hữu duy nhất ba viên, nhưng tại phòng của Trương Tiểu Phàm lại đủ mười viên đủ màu sắc khác nhau.

Khắp Đông Đô đều rỉ tai nhau từ đường lớn đến ngõ nhỏ đều biết đích tử Bách Lí Gia si mê nam nhân còn là nam nhân cực kì mĩ lệ khuynh thành, không tiếc đổ tiền để cống nạp cho người kia những thứ quý giá nhất thiên hạ, so với Trụ Vương năm xưa vô pháp vô thiên mà sủng ái Đát Kỷ chính là không kém cạnh. Những người từng nhìn qua Lan phu nhân kia đều như bị mất hết hồn phách trước mĩ mạo thiên kiều bá mị của y, nam nhân đều về ôm mộng cùng y vân sơn, nữ nhân đều hổ thẹn không bằng. 

Nhưng có người tán thưởng túi có kẻ ganh ghét đố kỵ, chính là đại nương Tử Liễu Nhiên, nàng ngày đêm đều muốn tiện nhân kia chết càng sớm càng tốt, trong lòng như rắn rết nhiều lần hãm hại nhưng không thành, để Trương Tiểu Phàm được đà lộng quyền tước đi danh hiệu Đông Đô đệ nhất của nàng, nàng hận Trương Tiểu Phàm vô cùng hận đến nỗi muốn ăn gan uống máu y, y cướp đi phu quân nàng cướp đi vinh sủng và hào quang của nàng, rồi nàng sẽ bắt Trương Tiểu Phàm trả lại gấp vạn lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro