Phân Hoá (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi đến lúc Tiêu Chiến chạy đến nơi, vừa chạm vào Vương Nhất Bác, liền bị cậu giơ chân đạp cho một cước.

"Oa!" Tiêu Chiến không phòng bị, bị đạp lùi về sau mấy bước. Anh giơ tay bắt lấy cổ chân nhỏ gầy của Vương Nhất Bác, không nhịn được cúi đầu hôn lên mắt cá chân tinh xảo của người nhỏ hơn. Thấy Vương Nhất Bác vẫn ra sức giãy giụa, Tiêu Chiến cúi người, ôn nhu vén tóc mái ướt đẫm mồ hôi của cậu, "Nhất Bác, anh ở đây, anh về rồi."

Vương Nhất Bác cũng không cách nào nghe rõ được kế bên đang nói gì, bản năng báo nhỏ lại muốn tấn công, cứ thế vô thức dùng sức đẩy tay anh ra, chân giằng co khua đạp loạn xạ.

Nhìn dáng vẻ này của bạn nhỏ, Tiêu Chiến đau lòng không thôi, chỉ hận bản thân mình đã về trễ. Anh không tránh né, chịu đựng lãnh trọn một cú đấm của Vương Nhất Bác. Anh cầm lấy tay bạn nhỏ, hối hả áp lên bên má: "Nhất Bác, là anh, anh là Tiêu Chiến."

Vương Nhất Bác khựng lại một chút, giương mắt nhìn anh, toàn thân dường như bất động. Anh cảm nhận người dưới thân có lẽ đã bình tĩnh được đôi chút, chậm rãi phóng thích tin tức tố của bản thân dỗ dành cậu.

Mùi hương ấm áp của nắng nhanh chóng bao trùm cả căn phòng, đem một Vương Nhất Bác toàn thân lạnh lẽo ủ ấm.

—— "Ca? Vậy mùi tin tức tố của anh là gì?"

—— "Là mùi đông trùng."

—— "Cái gì trùng? ? ?"

—— "Ha ha, không phải côn trùng, bạn nhỏ ngốc dễ doạ. Là mùi của nắng, nhiều người cũng hay nói mùi này giống mùi đông trùng nướng, không phải sao."

—— "Mùi của nắng thơm muốn chết. . . Anh lại nói thành mùi của côn trùng, anh có bệnh không."

Lúc nói ra câu này, trong đầu cậu bỗng dưng nhớ đến những ngày cậu cùng Tiêu Chiến nói chuyện phiếm. Cậu lúc đó vô cùng hiếu kỳ hương tin tức tố của Tiêu Chiến thật ra là có vị gì. Khi đó cậu còn chưa phân hoá, cũng giống như Beta, không cảm nhận được tin tức tố, cho nên cũng không có cơ hội ngửi được tin tức tố của Tiêu Chiến, chỉ có thể cảm nhận qua câu chữ mà anh diễn tả.

Bây giờ ngửi được rồi

Mùi của nắng

Là mùi của những ngày nắng sớm trong lành

Là mùi của những chiếc chăn được hong khô dưới nắng.

Cái mùi thơm thơm, lại đem theo sự tinh khôi và ấm áp.

"Chiến... Chiến ca?" Vương Nhất Bác cẩn thận từng li từng tí kêu một tiếng, bàn tay áp trên má Tiêu Chiến bắt đầu nhẹ nhàng vuốt ve, giống như muốn lần nữa xác nhận người ở bên cạnh mình lúc này chính là anh.

"Anh đây." Tiêu Chiến để mặc cho cậu sờ lấy mặt mình. Anh cúi đầu, thương yêu hôn lên những đầu ngón tay trắng nõn của Vương Nhất Bác.

Bạn nhỏ nghe được câu này, toàn thân thả lỏng, nhẹ gật đầu, rốt cuộc đã có thể yên lòng: "Anh về rồi."

Vương Nhất Bác nói xong câu này, sức lực gắng gượng gần như cạn kiệt. Bàn tay đặt trên mặt anh vô lực tuột xuống, cậu chôn đầu vào ngực anh, yên ổn trút bỏ gánh nặng, rơi vào hôn mê.

"Nhất Bác? Vương Nhất Bác?" Tiêu Chiến có chút hốt hoảng ôm lấy khuôn mặt nhỏ xíu vì sốt nên đã đỏ ửng. Người nhỏ hơn khẽ nhíu mày, nhưng rõ ràng không hề muốn tỉnh dậy.

Tiêu Chiến vuốt ve khuôn mặt đỏ ửng nóng hổi của bé con, không kiềm được đau lòng thở dài, "Mới vừa rồi ai còn hung dữ đánh người, bây giờ thế nào lại ngủ rồi?"

Phải kể đến thời điểm Tiêu Chiến cuống quýt tới khách sạn, vừa mở cửa phòng liền thấy được tâm trạng bất an như ngồi trên đống lửa của trợ lý. Thông qua trợ lý, Tiêu Chiến biết được bé con của anh đã ngoan cường chờ đợi anh đến chừng nào.

Quả thật lúc đó mọi người đều rất rối, Vương Nhất Bác một mực không cho ai chạm vào. Nhưng tình trạng của cậu càng ngày càng tệ, nhìn thấy tiểu tổ tông nhà mình sốt đến toàn thân phiếm hồng, trợ lý gấp đến độ tóc dường như đều bị chính mình bứt trọc. Thông qua Leo, bọn họ hơn nửa đêm gọi được bác sĩ tư nhân đến khách sạn, nhưng có lẽ do Vương Nhất Bác quá sợ hãi, tinh thần phòng bị quá cao, đến cả bác sĩ cũng không thể tới gần.

Thẳng cho đến khi Tiêu Chiến chạy tới, bạn nhỏ đại khái thông qua hương tin tức tố nhận ra anh, lúc này mới thu hồi lại gai nhọn khắp người, yên lòng ngủ thiếp đi.

Tiêu Chiến cởi bỏ áo khoác ngoài, leo lên giường, đem Vương Nhất Bác ôm vào trong ngực. Anh ôn nhu kéo chăn ra khỏi người cậu, từ phía sau vòng tay ôm lấy bé con, mu bàn tay khẽ khàng đụng lên trán cậu, đúng là sốt rất cao, toàn thân đều nóng hổi. Lúc nãy, anh đã hỏi qua tình hình của cậu, đều là do phân hoá hành đến phát sốt.

Dựa theo bác sĩ dặn dò, Tiêu Chiến tiếp tục phóng thích ra tin tức tố dỗ dành người trong lòng. Anh từ phía sau chôn đầu vào cái gáy trắng mềm, hôn hít rồi liếm láp, đầu lưỡi vân vê nơi tuyến thể thơm ngát, khẽ cắn, đem Vương Nhất Bác tạm thời đánh dấu.

Cảm nhận được hương vị ấm nồng của Alpha lớn hơn, người trong ngực nhẹ nhàng run rẩy. Tiêu Chiến bị tuyến thể mềm mại như bông gòn kích thích, càng cắn càng không khống chế được chính mình, tựa hồ muốn cắn nát tuyến thể của bé con, dùng dịch vị của anh hoà vào máu thịt cậu. Vương Nhất Bác hé miệng thở gấp, hai tay không có điểm tựa, liều mạng níu lấy góc áo chính mình.

"... A..."

Vương Nhất Bác vô thức phát ra vài tiếng rên rỉ, thân thể hoàn toàn mềm nhũn, trong đầu giống như được một tia sáng trắng chiếu rọi, đánh thức mọi giác quan, giống như dải lụa trắng trước mắt mình được ai đó yêu thương cắt bỏ, khai sáng mọi giác quan trong cậu. Vương Nhất Bác vậy mà không biết, người phía sau vì tiếng thở dốc của cậu mà ánh mắt tối sầm.

"Ca?" Vương Nhất Bác trong lúc nhất thời không biết phản ứng thế nào, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, hoảng hốt kêu lên một tiếng.

"Ừm." Tiêu Chiến hôn lên gáy bạn nhỏ, khẽ khàng liếm mút âu yếm vết cắt, "Em sao rồi? Cảm giác tốt hơn chưa?"

"A... Mắt có thể nhìn, tai cũng có thể nghe... A, tại sao lại..." Vương Nhất Bác chưa kịp nói xong câu này, liền cảm giác được phía sau giống như lại nóng lên, theo phản xạ kẹp chặt chân, vặn vẹo muốn trốn khỏi vòng tay của Tiêu Chiến.

"Đừng lộn xộn." Tiêu Chiến âm thanh nghe có chút nặng nề.

Vương Nhất Bác vô thức không dám động đậy.

"Vừa rồi chỉ là tạm thời đánh dấu, em bớt sốt rồi, nhưng mà em còn trong kỳ phát tình."

Tiêu Chiến thì thầm vào tai cậu, tay bắt đầu cởi từng cúc áo trên chiếc áo sơ mi đã sớm bị mồ hôi làm ướt sũng, lòng bàn tay thô ráp mơn trớn vuốt ve lên từng tấc da thịt trắng muốt, âu yếm cưng chiều hai đầu ngực hồng phấn câu nhân. Đầu ngực be bé của bạn nhỏ vậy mà khiến Tiêu Chiến kích thích không thôi, tay không kiềm được lại dùng sức nhéo một cái.

"A... Vậy, vậy phải làm sao bây giờ?" Vương Nhất Bác bị kích thích lui về phía sau, co người muốn trốn, lại bị lồng ngực nóng bỏng của Tiêu Chiến cản lại, hoàn toàn không thể lui được nữa.

"Em nói phải làm sao bây giờ." Tiêu Chiến bật cười, đưa tay vuốt ve nam căn đã mềm đi một nửa của bạn nhỏ, còn xấu xa đưa một tay dinh dính tinh dịch lên khoe, "Em bắn xong, liền muốn chạy?"

Vương Nhất Bác xấu hổ trợn mắt, lúc này mới ý thức được mới vừa rồi lúc bị Tiêu Chiến cắn vào tuyến thể, cậu vậy mà nhạy cảm đến mức trực tiếp bắn ra. Thật mất mặt.

"Đừng sợ, có anh ở đây."

Tiêu Chiến thủ thỉ, còn cực kỳ chiều chuộng cắn lên vành tai mềm mềm đỏ thấu của bé con. Lúc âm tiết cuối cùng vừa rơi xuống, Vương Nhất Bác tưởng như toàn thân mình được bao bọc bởi ánh nắng mặt trời cùng tính chiếm hữu bản năng của Alpha. Trong phút chốc, toàn bộ căn phòng tràn ngập bởi thứ mùi hương phưng phức ấm nồng của nắng, mùi vị của Alpha bạo phát cường ngạnh nung nóng chút lãnh ý trong tin tức tố của Omega. Hương kem tươi vị muối biển giống như bị mặt trời chói chang nướng tan, mùi thơm ngọt ngào mang theo hương sữa tỏa ra bốn phía, vạn phần câu nhân.

Tiêu Chiến nhíu mày, có chút gấp gáp trút bỏ quần dài lẫn quần trong của cậu, ngón tay vờn xuống lỗ nhỏ ướt át thăm dò, "Em xem, đằng sau cũng ướt, không hổ là Vương lão sư."

"... Anh ngậm miệng."

Bị Tiêu Chiến dùng câu cửa miệng ngày thường của bản thân trêu ghẹo, bạn nhỏ thẹn quá xù lông, muốn thúc cùi chõ tấn công người phía sau cho bõ ghét, nhưng vừa động thủ liền phát hiện tay chân mềm nhũn. Tiêu Chiến dễ dàng bắt lấy tay bé con, eo ưỡn lên đỉnh một cái, đem côn thịt nóng hổi chen vào giữa đùi non của bé con, đầu nấm tại cửa huyệt xoay một vòng, giống như bất cứ lúc cũng có thế xé toạc xông vào.

"Anh nói, đừng có lộn xộn." Tiêu Chiến ngậm lấy vành tai của bạn nhỏ, mút mạnh phần trái tai mềm xèo, để lại đó một dấu đỏ nhàn nhạt, thanh âm đã tràn đầy ý vị nguy hiểm.

Tiêu Chiến cảm thấy mình dường như đã kiềm chế đến điên rồi, chỉ muốn lập tức vùi mình vào trong cơ thể cậu. Nhưng đến cuối cùng, vẫn là không nhẫn tâm làm người dưới thân chịu uỷ khuất. Tiêu Chiến nhịn xuống dục vọng đang trào lên mãnh liệt, tỉ mỉ giúp bé con mở rộng, sau đó mới ôm lấy eo nhỏ, chậm rãi đẩy người tiến vào.

Đầu nấm to thô vừa qua ải, cảm giác ẩm ướt nóng bỏng bên trong huyệt nhỏ tiêu hồn lập tức gắt gao hút lấy khuẩn đầu, Tiêu Chiến cảm thấy da đầu mình tê cứng, kích thích đến mức không kiềm được, há miệng cắn lên gáy Vương Nhất Bác một ngụm

Bị Alpha lớn hơn cắn lấy tuyến thể, Vương Nhất Bác giống như bộc phát toàn bộ hương thơm của Omega. Hương thơm ngào ngạt của kem tươi vị muối biển nhanh chóng tràn ngập căn phòng, kèm theo hương sữa thơm ngát từ cơ thể non mịn.

Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, ưỡn eo đẩy dương vật vào sâu một đoạn, bên trong thành vách khít khao, ấn lên mị thịt mềm mềm chí mạng của bé con.

Vương Nhất Bác kêu "A" một tiếng, tay vô thức đưa về phía sau, bám lấy eo Tiêu Chiến, muốn đẩy anh ra. Miệng nhỏ phấn nộm nhận kích thích quá lớn, phản xạ kịch liệt co rút lại, cũng không rõ là muốn đem vật xâm lấn đẩy ra hay là muốn ăn vào càng sâu.

"Anh..." Vương Nhất Bác nghiêng đầu chớp chớp mắt, lông mi đen nhánh ướt sũng rũ xuống mí mắt đỏ ửng.

"Thế nào?" Tiêu Chiến áp má mình vào má sữa trắng nõn của bạn nhỏ, hơi thở ấm áp chọc cho lỗ tai mẫn cảm của Vương Nhất Bác trỗi dậy một trận tê dại.

"Anh động một chút..." Vương Nhất Bác hừ hừ trong cổ họng.

"Không muốn. Anh mệt mỏi quá a, anh từ hơn một ngàn cây số bên ngoài chạy về là vì ai, anh muốn nghỉ ngơi, không muốn động." Tiêu Chiến nói, còn vô cùng hợp tình hợp lý ngáp một cái, đầu vùi vào vai người nhỏ hơn, bên trên tỏ ý muốn an ổn ngủ một giấc, nhưng bên dưới không biết vô tình hay cố ý tại điểm mẫn cảm mãnh liệt chà đạp một cái.

"..." Vương Nhất Bác cắn răng, "Tiêu Chiến!"

Bạn nhỏ vừa kích động một chút, miệng nhỏ bên dưới liền hung dữ kẹp càng chặt, vách thịt bên trong vừa mềm vừa nóng giống như tại đầu nấm hung hăng cắn một cái, khiến Tiêu Chiến sướng đến tê dại, côn thịt giần giật, suýt chút nữa là bắn tinh.

Tiêu Chiến cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh.

"Anh không được? !" Vương Nhất Bác mặt nhỏ đỏ bừng, giận dỗi nghiêng đầu trừng mắt nhìn anh.

"Anh không được, em tự mình động." Tiêu Chiến cầm lấy tay cậu, đưa lên môi hôn hít, rồi lại lưu manh kéo tay cậu về phía sau, ép cậu cùng sờ lên chỗ cả hai giao hợp. Miệng nhỏ phía sau ướt át mềm mại, bị cự vật cứng rắn nóng hổi chiếm đoạt, từng mị thịt đều bị nông đến căng trướng, thành vách mỏng như cánh ve, bạn nhỏ vừa chạm vào một xíu, cơ hồ có thể cảm nhận được từng mạch máu gân guốc trên dương vật đang không ngừng nảy lên bên trong.

Vương Nhất Bác vô thức rụt tay lại, lại không thể khống chế miệng nhỏ bên dưới tuôn ra một dòng nhiệt lưu, ướt át, ấm nóng.

"A" Vương Nhất Bác cả người cứng đờ.

Tiêu Chiến thấy sóng lưng mình như có dòng điện chạy qua, đầu nấm bên trong huyệt nhỏ tiêu hồn được hơi nóng hôn lấy một cái, khiến đầu óc anh mụ mị như ở trên mây, sung sướng đến điên dại. Tiêu Chiến ôm siết lấy bạn nhỏ trong ngực, rung động liếm láp lấy phần gáy thơm ngát, không khỏi cảm thán bé con nhà anh phát tình đúng là vô cùng mê hoặc: "Bảo bối, em thật giỏi."

Vương Nhất Bác không chịu nổi kiểu trêu chọc này của anh, vùng vẫy khỏi vòng tay Tiêu Chiến, sau đó tự mình cầm lấy vật cứng ngắt đang không tiến không lùi phiền muốn chết phía sau, chậm rãi nâng một chân mở ra thân thể, cắn răng một cái, hậu huyệt mạnh mẽ co rụt lại, đem hơn nửa phân thân còn lại đều nuốt vào.

"Mẹ kiếp!" Tiêu Chiến nhịn không được mắng một tiếng, dùng sức đẩy tay Vương Nhất Bác ra, mãnh liệt ưỡn eo, cú nhấp mạnh đến mức, hai túi tinh dập vào mông thịt trắng nõn, lập tức ửng đỏ.

"A!" Vương Nhất Bác trợn to mắt.

Không để cho cậu có thời gian kịp thích ứng, Tiêu Chiến hung hăng nắm lấy cổ chân thon gầy đang run rẩy giữa không trung của bạn nhỏ, tay còn lại đỡ lấy eo cậu, xoay mình ngồi dậy, ép bạn nhỏ ngồi xổm trên giường, hai tay Tiêu Chiến một lần nữa phát lực, đem cả người bạn nhỏ ấn xuống, đem dương vật thúc một đường lút cán vào bên trong.

"A..."

Tư thế này làm Vương Nhất Bác hoàn toàn không có chỗ chống đỡ, toàn thân sức nặng đều giao phó tại chỗ cả hai giao hợp, miệng nhỏ bị kích thích vẫn đang không có quy luật co rút lại, giống như là muốn đem hai túi tinh bên dưới cùng lúc nuốt vào.

"Em thật cho là nam nhân của em không được?" Tiêu Chiến bóp lấy bắp đùi của Vương Nhất Bác, đem cậu chậm rãi nâng lên rồi lại dùng sức ấn xuống.

"A!"

"Anh có được hay không, không phải em là người rõ nhất sao? Sao? Có thích không?" Tiêu Chiến lại hỏi.

Đầu nấm thô to tại thịt mềm nhiệt tình cọ xát, lúc Tiêu Chiến lui ra còn cố chấp cạ qua thành vách, sau đó lại theo động tác đâm rút của anh mà mạnh mẽ thao vào.

"A a a! Quá... Quá sâu..."

Vương Nhất Bác cả người đều run rẩy dữ dội, hai tay không chỗ chống đỡ, chỉ có thể uỷ khuất bám lấy tay Tiêu Chiến, bị anh chơi đến thần hồn điên đảo, trước mắt trắng xoá.

Tiêu Chiến từ trên cao nhìn xuống —— Vương Nhất Bác bị người lớn hơn giày vò đến hai mắt mông lung ướt sũng, đuôi mắt xinh đẹp đỏ ửng vô cùng câu nhân, chóp mũi còn vương mồ hôi hồng hồng óng ánh, còn thêm phiếm môi sưng đỏ do bị anh cắn, trông vô cùng đáng thương.

Mà bạn nhỏ trong lòng một mực chui vào hõm vai không biết vô tình hay cố ý cọ qua cọ lại, ý vị nũng nịu lại vô cùng ỷ lại. Con mẹ nó, Vương Nhất Bác vừa ngây ngô lại vừa quyến rũ, thật biết cách làm cho anh chết mê chết mệt. Nghĩ tới đây, cự vật chôn trong huyệt nhỏ lại bất giác lớn hơn một vòng.

"Anh sao lại..." Vương Nhất Bác hoảng sợ vặn vẹo uốn éo eo, bắt lấy cái tay đang không ngừng bóp lấy eo cậu nâng lên hạ xuống của Tiêu Chiến, nhổm dậy muốn chạy trốn, lại bị anh ấn ngược trở về.

"Cún con." Tiêu Chiến hôn lên môi cậu, đầu lưỡi lướt qua vành môi, "Anh bây giờ muốn đoan chính bắt đầu."

"A a a a —— ừ... Chậm... ưm..."

Tiêu Chiến điên cuồng đưa đẩy, đem ham muốn chôn sâu vào cơ thể bé con, như thể muốn vĩnh viễn vùi mình vào trong đó.

Vương Nhất Bác bị người lớn hơn giày vò đến toàn thân ướt đẫm, tê liệt sung sướng, vẫn là chịu không nổi bật khóc nỉ non. Tiếng nức nở ngọt ngào rơi vào tai Tiêu Chiến lại như xuân dược loại mạnh, anh mất kiểm soát, không tự chủ càng ngày càng dùng sức, tay bóp lấy đùi bạn nhỏ càng lúc càng mạnh, giống như muốn đem người bóp nát hoà vào xương máu.

Vương Nhất Bác bị từng cú thúc mạnh bạo chà đạp lên tuyến tiền liệt làm cho tâm trí mơ hồ, không ngừng rên rỉ kêu gào, còn loạn xạ cào lên cánh tay Tiêu Chiến đến rớm máu. Những vết cào đan xen, cảm giác đau đớn nhanh chóng trở thành chất xúc tác sắc dục hoàn hảo, càng chọc cho Tiêu Chiến điên tiết đâm rút, vừa nhanh vừa mạnh.

"A—— Tiêu Chiến..."

Dương vật dường như đã tiến đến độ sâu chưa từng có, đầu nấm vừa chạm phải một nơi, khiến bạn nhỏ toàn thân căng cứng.

Tiêu Chiến dừng một chút, lại thử hướng chỗ kia đẩy một cái: "Làm em đau?"

Vương Nhất Bác vừa khóc vừa gật đầu, nước mắt ướt sũng gương mặt xinh đẹp.

Tiêu Chiến rốt cuộc cũng bằng lòng buông cái eo nhỏ đã bị siết đến tím xanh của cậu ra, cực điểm ôn nhu nâng cằm cậu lên, cưng chiều hôn lên khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, sau cùng hôn lên phiếm môi sưng đỏ, dịu dàng liếm láp: "Hẳn là đụng phải khoang sinh sản, em nhịn một chút."

"? ? ? Khoan đã... ! A a a a! A —— a!"

Không đợi Vương Nhất Bác kịp nói hết câu, Tiêu Chiến đột ngột ôm lấy cậu, lần nữa đem bạn nhỏ đè ở trên giường, môi nhanh chóng chiếm lấy môi cậu, bên dưới không ngừng hung ác hướng tới khoang sinh sản đưa đẩy kịch liệt. Bé con trong ngực kịch liệt vùng vẫy, hai tay bị người lớn hơn ghì chặt trên giường, gắt gao trói buộc.

Khoang sinh sản đóng chặt cuối cùng cũng chịu buông lỏng, dần chấp nhận cự vật to lớn đang không ngừng tấn công. Đầu nấm chọc vào vách màn che chở khoang sinh sản mấy lần, như muốn xé toạc xông vào.

"Ai, Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến cuối cùng cũng không đành lòng, nhả môi của bạn nhỏ ra, cũng ngừng lại động tác.

Vương Nhất Bác vừa được tha hé miệng thở hổn hển, toàn thân mềm nhũn không còn khí lực. Khoang sinh sản bị xâm nhập vừa đau vừa sướng, kích thích khiến cậu hoàn toàn mơ hồ, chân vô thức nâng lên, câu lấy eo Tiêu Chiến.

"Chúng ta chưa có đăng ký kết hôn, theo lý thuyết không tính là vợ chồng hợp pháp, em có muốn để anh hoàn toàn đánh dấu em không?" Tiêu Chiến vừa hỏi, tay đan vào tay cậu, ghì chặt trên giường, tay còn lại bắt lấy nam căn của cậu, yêu chiều vuốt ve.

"Ừm..." Phía trước được chiếu cố, Vương Nhất Bác phát ra một tiếng than thở, mở mắt ra nhìn anh, lại nhìn xuống côn thịt của ai đó vẫn như cũ chôn sâu trong cơ thể mình, đầu nấm chống đỡ tại khoang sinh sản, tay vẫn siết lấy tay cậu không buông: "Anh như vậy, có giống như là định cho em cơ hội từ chối sao?"

Tiêu Chiến cười ha ha một tiếng, vui vẻ đến nỗi răng thỏ cũng lộ ra: "Xác thực là không nghĩ tới."

Anh đan hai tay mình vào tay cậu, đè tay cậu xuống giường, cúi người hôn phớt lên môi cậu một cái, sau đó tách rời, thương yêu cọ cọ chóp mũi mình vào chóp mũi của bé con.

Ở khoảng cách gần như vậy, Tiêu Chiến có thể cảm giác được ánh mắt tuy có chút mông lung, nhưng vẫn ngoan cường của bạn nhỏ.

Hồi lâu, Vương Nhất Bác chớp chớp mắt: "Anh bây giờ lại muốn trừng mắt với em —— "

"—— Nhất Bác, anh yêu em."

Cực điểm ôn nhu câu này vừa phát ra, khoang sinh sản liền bị người ta dùng sức tấn công, vách màn cũng bị xé rách.

Vương Nhất Bác muốn thét lên, nhưng toàn bộ tiếng rên rỉ kêu gào đều bị nụ hôn mãnh liệt của Tiêu Chiến nuốt xuống.

Tiêu Chiến nhíu mày, đem Omega xinh đẹp bên dưới hoàn toàn chiếm đoạt, chất lỏng trắng đục được rót đầy dựng khoang, một chút cũng không chảy ra ngoài. Tinh dịch vào trong cơ thể Vương Nhất Bác nhanh chóng thành kết, bé con triệt để trở thành người của Tiêu Chiến.

Vị kem tươi muối biển ngọt ngào bị ánh mặt trời chói chang thiêu đến tan chảy, hương thơm ngào ngạt chảy vào đáy lòng.

Là hương vị của mùa hè.

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro