Phân Hoá (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm Vương Nhất Bác phân hoá thật không phải lúc.

Khi đó, cậu vừa mới hoàn thành xong bài nhảy, một thân ướt đẫm mồ hôi bước xuống sân khấu. Vương Nhất Bác đưa tay xoa xoa huyệt thái dương. Bài nhảy hôm nay cùng lắm cậu chỉ sử dụng có nửa phần công lực, không hiểu sao vậy mà Vương Nhất Bác lại thấy toàn thân vô lực, một bộ mệt mỏi không vui, cả người có chút say say chóng mặt, phía trước mọi thứ bắt đầu hỗn loạn mơ hồ.

Chẳng lẽ bệnh rồi? Vương Nhất Bác gượng sức lắc lắc đầu, dùng mu bàn tay đấm đấm vài cái lên trán, hi vọng tác lực có thể giúp cậu duy trì tỉnh táo. Bàn tay trắng nõn áp lên trán, cảm thụ nhiệt độ, không phải phát sốt rồi chứ?

Vương Nhất Bác mừng thầm, cũng may tình trạng sức khoẻ của cậu không gây ảnh hưởng nhiều đến buổi diễn hôm nay. Ai mà không biết Vương Nhất Bác là người cầu toàn thế nào, nhất là đối với vũ đạo, cho dù tinh thần có chút sa sút, thân thể đang vô cùng khó chịu, vậy mà tiếng nhạc vừa vang lên, toàn thân cậu dường như đắm chìm vào giai điệu, thả hồn vào cảm xúc của điệu nhảy, tuyệt đối hoàn mỹ, không chút sai sót.

"Ai, chị sờ trán em xem, hình như em sốt rồi thì phải? Tự dưng em đau đầu quá." Vừa vào tới phòng nghỉ, Vương Nhất Bác liền nghiêng đầu qua đối với trợ lý lên tiếng.

Trợ lý áp tay lên trán cậu, sau đó lại tự sờ lên trán mình, thần sắc có chút khẩn trương: "Hình như phát sốt rồi. Em đợi chị một chút, chị đi mượn nhiệt kế, em trước hết mau thay quần áo, mặc thêm áo ấm vào."

"Được."

Vương Nhất Bác mang theo quần áo hướng vào phòng thay đồ, trên đường đi còn đối với các đồng nghiệp mới biểu diễn từ trên sân khấu xuống, cùng các nhân viên hậu cần gật đầu chào hỏi.

Không biết có phải điều hoà bên trong phòng nghỉ hư rồi hay không, mà cả đoạn đường đi Vương Nhất Bác cảm thấy người mình càng lúc càng nóng, bước chân cũng càng ngày càng phù phiếm, lúc quẹo vào phòng thay quần áo thậm chí còn có chút đứng không vững, nếu không phải cậu nhanh tay chụp lấy cánh cửa làm điểm tựa, chắc lúc này đã ngã vật ra trên mặt đất.

"Chết tiệt!" Vương Nhất Bác cắn răng mắng một câu, có chút bực bội bám lấy cánh cửa, nhắm mắt bình tâm, hi vọng có thể làm dịu lại cái đầu đang quay mòng mòng của cậu. Bên ngoài hành lang xôn xao một vài tiếng nghị luận, dù có chút mơ hồ nhưng Vương Nhất Bác vẫn nghe rõ từng lời.

"Cậu vừa rồi có ngửi được không? Dường như có một cỗ hương vị rất lạ? Vừa ngọt ngào lại xen lẫn vị mằn mặn, rất đặc biệt."

". . . A. . . Cảm giác giống như mùi kem tươi vị muối biển?"

"Đúng! Chính là mùi vị đó, tôi giống như vừa ngửi thấy."

"Mũi gì mà thính hơn cả mũi chó. . . Từ trong này mà ngửi thấy cả mùi kem bán ngoài đường?"

. . . . . . . .

Kem tươi vị muối biển? Vương Nhất Bác mắt vẫn nhắm, cố ý hít mũi một cái, sắc mặt bắt đầu thay đổi.

—— Cậu. . . Có vẻ cũng ngửi thấy.

Hơn nữa mùi vị này hình như còn đang phát ra từ trên người cậu.

Không phải chứ. . . Cậu chẳng lẽ. . . Phân hoá rồi?

Vương Nhất Bác cố gắng duy trì tỉnh táo, trở tay đóng cửa, đem chính mình nhốt trong phòng thay quần áo.

Sau đó một giây, Vương Nhất Bác có thể khẳng định suy đoán của mình là hoàn toàn chính xác, mùi thơm trên người cậu phát ra càng lúc càng nồng, còn có nơi nào đó, vừa nóng lại vừa ướt.

Phía bên ngoài âm nhạc vẫn như cũ vang lên, Vương Nhất Bác quấn chặt quần áo, mím môi chịu đựng sự giày vò châm chích bên trong cơ thể. Trong phòng thay đồ không tính là quá rộng rãi, bé con chính thức phân hoá thành một Omega xinh đẹp động lòng.

"Nhất Bác? Nhất Bác? Em còn ở bên trong không?" Trợ lý vừa gọi vừa đập cửa, thanh âm có chút lo lắng.

Vương Nhất Bác miễn cưỡng chống đỡ thân thể, đứng lên mở cửa.

"A, em còn ở đây thật tốt, chị còn tưởng em rời đi trước rồi. . ." Trợ lý vừa nhìn thấy cậu, nửa trái tim treo lơ lửng nhanh chóng được tháo xuống, nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà Vương Nhất Bác hoàn toàn không ổn, gương mặt nhỏ tinh xảo đã ửng hồng, tay vịn chốt cửa tựa hồ run lên nhè nhẹ, trái tim vừa được tháo xuống của trợ lý lại lần nữa bị treo lên: "Em làm sao vậy?"

Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, bàn tay siết lấy chốt cửa, giống như muốn dùng tí sức còn sót lại để chống chọi qua cơn choáng váng. Cậu thấp giọng, "Em hình như phân hoá rồi."

"Cái gì?" Vừa nghe xong câu này, thần hồn trợ lý giống như không cánh mà bay, mà còn là bay đi không trở lại.

"Em phân hoá rồi, hẳn là o." Vương Nhất Bác thật không còn sức để dong dài, cố gắng giản lược tình tiết, tóm tắt giải thích, "Chị là beta nên đối với tin tức tố không quá mẫn cảm, nhưng thực ra bây giờ nơi này hương vị cũng nồng quá rồi. Em nghĩ mình không trụ được lâu."

Vương Nhất Bác mím môi, nơi khó nói phía sau dường như lại tuôn ra một dòng nhiệt lưu, nóng ướt dinh dính, bé con trong lòng có chút hoảng, vô thức kẹp chặt chân: "Chị. . . Mau giúp em chuẩn bị xe, mau đưa em về khách sạn, còn có. . . Gọi người mua giúp em thuốc ức chế. . ."

Vương Nhất Bác thấy hai mắt mình nhoè đi, lần đầu phân hoá, lại trong tình huống khó khăn thế này, dù bên ngoài cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng thanh âm run rẩy đang tố cáo cậu đang vô cùng sợ hãi. Vương Nhất Bác còn nhỏ, loại chuyện này lại phải tự mình đứng ra gánh vác, không có người lớn hơn bên cạnh bao bọc, đột nhiên lại có chút tủi thân. Vương Nhất Bác hít một hơi, cố gắng không để bản thân hoảng loạn, trước đây cậu cũng từng chứng kiến một vài người bạn trải qua quá trình phân hoá, trong đầu rất nhanh nhớ lại cách thức xử lý.

Cậu khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, lại bổ sung: "Chị. . . gọi điện cho Chiến ca giúp em."

Trước khi trước mắt trở nên mờ ảo, Vương Nhất Bác vẫn kiên quyết kéo sát áo khoác, đem thân thể đang không ngừng run lên bao bọc kín kẽ. Mặc dù gắng gượng cách mấy, cơn chóng mặt cứ thế xông thẳng lên não, ý thức của cậu càng lúc càng mơ hồ, cậu phát sốt, hai mắt nặng trĩu không mở nổi. Trong cảm giác mơ hồ, dường như cậu nghe thấy âm thanh hoảng loạn của trợ lý, cô giống như đang gọi cho ai đó, sau đó vội vàng cùng người đó ôm cậu ra xe, trở về khách sạn.

——————————————

Lúc về tới khách sạn, quần áo của Vương Nhất Bác đã hoàn toàn ướt đẫm, toàn thân nóng như lò lửa, chỉ hận không thể đem toàn bộ lục phủ ngũ tạng của cậu thiêu đốt. Bên ngoài phát sốt nóng như vậy, nhưng không hiểu sao Vương Nhất Bác lại cảm thấy vô cùng buốt lạnh, cực lực khao khát được ai đó ôm ấp.

Cậu gắt gao tự ôm lấy mình, tự mình an ủi bản thân. Không sao rồi, về tới khách sạn là tốt rồi, đợi lát nữa uống thuốc ức chế mọi chuyện sẽ không sao.

Đưa Vương Nhất Bác về khách sạn không chỉ có mình trợ lý, lúc cô ôm cậu ra khỏi phòng thay đồ, một thành viên chung công ty cũng gấp gáp đến giúp đỡ. Y là tiền bối của Vương Nhất Bác, quen biết nhau từ hồi cậu còn là thực tập sinh, y cũng là Beta, có thể tin tưởng được.

Y từ tốn đặt Vương Nhất Bác xuống giường. Cảm nhận được chăn nệm mềm mại, cậu lập tức núp mình trong chăn. Trợ lý lo lắng đi đi lại lại trong phòng khách, tay không ngừng bấm điện thoại, đầu mày không cách nào giãn ra được.

"Làm sao bây giờ, tôi gọi người đi mấy nhà thuốc rồi, giờ này, tiệm hoặc thì đóng cửa hoặc là thuốc ức chế vừa vặn không có hàng." Trợ lý gấp đến độ giậm chân tại chỗ.

Tiền bối của Nhất Bác đứng bên cạnh bị hành động của trợ lý làm cho cuống theo, vội vã lên tiếng: "Tiêu lão sư đâu? Chị đã gọi cho Tiêu lão sư chưa?"

Thật tình mà nói, mối quan hệ của Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến trong vòng ngoài vòng đều đã không còn bí mật gì, mà Tiêu Chiến trước khi xuất đạo đã sớm hoàn chỉnh ổn định phân hoá thành một Alpha vạn người mê. Cho nên tình huống hiện tại, Vương Nhất Bác bây giờ phân hoá, người ngoài trước tiên đương nhiên là hỏi chỗ của vị Alpha này.

Trợ lý nhíu mày, lại nhìn điện thoại, vừa vặn nhận được tin nhắn của Tiêu Chiến gửi tới: Anh đang trên đường ra sân bay, sẽ đi chuyến bay sớm nhất trở về, mong mọi người giúp đỡ chiếu cố bé con nhà anh một chút.

"Tiêu lão sư mấy ngày nay đang có lịch chụp ảnh quảng cáo tại nơi khác, bây giờ bay về, e là cũng phải sau nửa đêm mới có thể đến." Trợ lý nói, đùng đùng gởi tin nhắn thúc giục: Tiêu lão sư, anh mau về đi! Hình như Nhất Bác không ổn rồi. . .

Vương Nhất Bác mơ hồ nghe câu được câu mất đoạn hội thoại của trợ lý, nhưng thân thể đang phát sốt không cho phép cậu quản nhiều hơn. Trợ lý sau khi trao đổi qua lại với nhân viên công ty, lại rơi vào trầm mặc, cuối cùng cô khó khăn đưa ra một quyết định.

Trợ lý vào phòng của Vương Nhất Bác, khẽ khàng lay lay người cậu.

"Nhất Bác, em thế nào rồi?"

Vương Nhất Bác miễn cưỡng mở mắt, lờ mờ thấy được tiền bối cùng trợ lý đang lo lắng nhìn mình.

"Chị tạm thời không mua được thuốc ức chế, chị đã cho nhiều người đến những tiệm thuốc xa hơn tìm rồi, nhưng hiện tại vẫn chưa có tin tức."

"Chiến ca đâu?" Vương Nhất Bác mấp máy môi, cố gắng lên tiếng trong khi cổ họng cứ đau buốt.

"Chị cũng vừa muốn nói với em, Tiêu lão sư đang trên đường ra sân bay. Nhưng em cũng biết rồi đó, hiện tại chuyến bay gần nhất để đến đây cũng là nửa đêm. Tiêu lão sư chạy tới nơi này đoán chừng cũng phải hừng đông."

"A..."

Vương Nhất Bác yếu ớt gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Thật ra, lịch trình của Tiêu Chiến, cậu rõ ràng hơn ai hết. Lần nào trợ lý của anh cũng gởi bảng lịch trình phụ qua cho cậu. Cậu vốn dĩ biết trước anh không thể trở về kịp lúc, chỉ đành dựa vào thuốc ức chế chịu đựng vượt qua kỳ phát tình đầu tiên. Không sao, mọi thứ đều nằm trong dự liệu, kết quả này cũng không tính là xấu nhất.

Tiền bối của Nhất Bác vuốt ve vầng trán nóng hổi của cậu, có chút khó khăn lên tiếng: "Nhất Bác, em nghe anh nói, em sốt cao quá, anh vừa gọi điện cho Leo, cậu ta ở gần đây thôi, mười phút đồng hồ có thể tới..."

"Không cần." Vương Nhất Bác không đợi y nói xong, liền lập tức cự tuyệt.

Leo là đại thiếu gia, bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền, tính tình cũng tốt, lại biết giữ mồm giữ miệng, còn là bạn tốt nhiều năm của y, quan trọng hơn hết Leo là Alpha. Để Leo đến dỗ dành Nhất Bác một chút, hẳn cũng không phải là một ý kiến quá tồi.

"Nhất Bác. . ." Y vuốt vuốt tóc mái ướt sũng của cậu, giống như đoán trước được cậu sẽ không đồng ý, lại thấp giọng khuyên nhủ, "Em bây giờ tình huống thật không ổn tí nào, sốt cao như vậy, có thể là do tin tức tố hỗn loạn. Nếu như có thể tạm thời đánh dấu, có tin tức của Alpha trấn an em một chút sẽ tốt hơn. Chỉ là tạm thời đánh dấu thôi, chỉ lưu lại một tháng, lần sau em đến kỳ phát tình, lại ở bên cạnh Tiêu tiên sinh, có được không?"

Vương Nhất Bác mệt mỏi tới mắt mở không nổi, nhưng vẫn kiên quyết lắc đầu: "Ca. Không cần."

Y sốt ruột nhíu mày, dẫu biết đứa trẻ này vô cùng ngoan cố, nhưng người làm ca ca này nhìn tình trạng của cậu lại vô cùng khó chịu: "Nhất Bác, em đừng cố chấp như thế, anh mặc dù là B, chuyện phân hoá chưa từng trải qua, nhưng anh không phải không biết O phân hoá sẽ khổ sở thế nào. Có nhiều trường hợp lúc phân hoá không có A bên cạnh giúp đỡ hay không có thuốc ức chế còn bị sốc nhiệt rất nguy hiểm. Nhất Bác, nghe lời anh. Tội tình gì chứ."

Vương Nhất Bác hiểu, những gì tiền bối lo lắng là hoàn toàn có cơ sở.

Chỉ là cậu không muốn. . .

Vương Nhất Bác chưa kịp mở miệng trả lời, phía sau lại trỗi lên một cổ hơi nóng, huyệt nhỏ theo bản năng kịch liệt co rút, khiến cậu giật mình run rẩy.

"A..." Vương Nhất Bác vô cùng khó chịu kêu lên một tiếng.

Y thấy cậu như vậy, cũng không muốn thương thảo nữa, vỗ vỗ lên chăn, tự coi như Vương Nhất Bác đã chịu thỏa hiệp. Lúc này vừa vặn bên ngoài truyền ra tiếng đập cửa, y hướng mắt ra ngoài: "Hẳn là Leo đến, để anh đi gọi cậu ấy vào đây —— "

"Đừng..." Vương Nhất Bác thanh âm phát ra vô cùng yếu ớt, hoàn toàn không thể gọi y lại.

Đừng mà...

Cậu không cần tạm thời đánh dấu...

Cậu có thể đợi...

Cậu có thể đợi Tiêu Chiến...

Nhưng người bên ngoài hiển nhiên không hiểu cho suy nghĩ trong lòng cậu. Y cứ thế dẫn Leo vào phòng.

"Nhất Bác, Leo tới rồi."

Y cúi xuống, dỗ dành bên ngoài chăn, "Nhất Bác, kéo chăn xuống một chút, tạm thời đánh dấu phải cắn vào sau gáy, em chịu một chút."

"... Cút ngay." Vương Nhất Bác gắt gao nắm chặt chăn, cố gắng lăn đến phần giường bên kia.

"..." Tiền bối của cậu ái ngại nhìn về phía Leo, cười khan hai tiếng, "Cậu có muốn khuyên nhủ em ấy một chút không?"

Leo chơi chung với tiền bối của Nhất Bác đã lâu, là con nhà trâm anh thế phiệt, luôn ngồi ghế VIP trong các buổi tiệc thường niên của công ty Vương Nhất Bác. Leo gặp gỡ cậu được vài lần, Vương Nhất Bác không những xinh đẹp động lòng, còn vô cùng thanh sạch cao lãnh, vốn đã đem lòng ngưỡng mộ từ lâu.

Bây giờ nhìn thiếu niên nhỏ nhắn thân thể run rẩy trốn ở trong chăn, vẫn là có chút không đành lòng: "Nhất Bác, sao phải chịu khổ vậy chứ? Anh hứa chỉ tạm thời đánh dấu em. Sau đó lập tức rời đi, em nghe lời một chút, được không?"

Vương Nhất Bác vẫn như cũ núp ở trong chăn, nửa chữ cũng không chịu nhượng bộ.

Leo thấy cậu đang không ngừng run rẩy, cố ý thả ra một chút tin tức tố, hi vọng có thể giúp cậu xoa đi chút khó chịu. Ấy vậy mà thân thể nhỏ xíu ở trong chăn, run rẩy càng thêm kịch liệt, tiếng thở dốc tựa hồ nổi lên ý ẩm ướt, nỉ non nức nở.

Leo quỳ một gối xuống bên cạnh giường, vừa dỗ dành vừa muốn kéo tấm chăn ra khỏi người Vương Nhất Bác: "Nhất Bác, kéo chăn xuống được không?"

Tiền bối của cậu đứng bên cạnh, nhìn tình trạng càng lúc càng không ổn định của Vương Nhất Bác, vô cùng lo lắng, cuối cùng kiên quyết đem chăn giật mạnh một cái, phần gáy trắng nõn mềm mềm của cậu lập tức lộ ra ngoài.

Đúng lúc này, Vương Nhất Bác không biết lấy đâu ra sức lực, đột ngột xoay mình, nhấc chân mạnh mẽ đá loạn xạ: "Cút!"

"Được rồi được rồi. Anh đi"

"Cút ra ngoài! Đều cút hết ra ngoài cho tôi!" Vương Nhất Bác gần như phát điên, tóc mái đã thấm ướt mồ hôi ỉu xìu dính dính rủ xuống, che đi đôi tròng mắt tràn đầy ngoan lệ.

Leo bị hành động của Vương Nhất Bác doạ cho có chút sửng sốt, nhưng cũng không đành lòng nhìn cậu chịu khổ sở. Y đứng ngây người ra đó, không biết nên làm thế nào mới tốt.

"CÚT ! !" Vương Nhất Bác từ trong chăn bật dậy, ánh mắt hằn đầy tơ máu, giống như một con báo nhỏ bị thương, vừa sợ hãi nhưng cũng sẵn sàng chiến đấu nếu có ai cả gan dám đụng tới nó.

Y không nghĩ Vương Nhất Bác lại phản ứng mạnh như vậy, cũng không muốn làm cậu thêm kích động, đành tạm thời nhượng bộ lui ra ngoài.

"Được được. Bọn anh lập tức ra ngoài. Em đừng kích động." Cả hai dắt díu nhau ra ngoài, Leo trước khi bước ra còn không yên lòng quay đầu lại nhìn cậu một cái.

Tiếng cửa vừa khép lại, trong chớp mắt, Vương Nhất Bác giống như đã dùng toàn bộ sức lực, toàn thân mềm nhũn ngã vào trong chăn đệm, thân thể cuộn thành một đoàn, ánh mắt cũng một lần nữa tan rã. Dù có khó chịu thế nào, ánh mắt cậu vẫn ngoan cường nhìn chằm chằm ra hướng cửa, giống như con báo nhỏ bị vây hãm, sợ hãi đề phòng, cảnh giác đến từng tiếng động nhỏ.

Vương Nhất Bác cắn răng.

Ai cũng không được đụng vào cậu.

Nếu không phải là Tiêu Chiến, ai cũng không được phép đụng vào cậu.

Dù Vương Nhất Bác kiên cường cỡ nào, quá trình phân hoá vẫn phát triển theo từng giai đoạn. Sau khi hoàn chỉnh phân hoá thành Omega, Vương Nhất Bác giờ đây phải đối mặt với kỳ phát tình đầu tiên.

Vương Nhất Bác cảm giác chính mình giống như đang lơ lửng trên mặt biển, bị sóng biển băng lãnh nuốt chửng, toàn thân tê dại, cổ họng giống như có ai siết lấy, không tài nào thở nổi, não cứ thế thiếu dưỡng khí, bắt đầu rơi vào trạng thái mê man, mà dường như thính giác cùng thị giác đều trở nên không còn minh mẫn.

"Nhất Bác ngủ thiếp đi rồi?" Leo vẫn là không an lòng, nhẹ nhàng đến bên giường, vươn tay muốn vuốt ve trán cậu.

"Có nên giúp em ấy tạm thời đánh dấu không? Sắc mặt của Nhất Bác tệ quá." Tiền bối cùng trợ lý của cậu đứng bên cạnh cũng sốt ruột nhíu mày.

Chưa đầy một giây, người trên giường chợt mở mắt ra —— mặc dù hai mắt đã có chút mơ màng, nhưng vẫn giận dữ trừng mắt, thái độ rõ ràng là người sống chớ lại gần.

"! !"

Không được chạm vào cậu. . .

Cậu không cho phép bất cứ ai chạm vào cậu.

Vương Nhất Bác run rẩy lùi về trong chăn, đầu óc càng thêm hỗn độn, căn bản không thể nghe rõ, cũng chẳng thể nhìn rõ xung quanh, chỉ theo bản năng bài xích mọi thứ.

.

TBC

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro