Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ra viện, nhờ sự giúp đỡ của mẹ con Tống Thanh, Nhất Bác thuê lại được một căn phòng trọ nhỏ, tuy chặt hẹp nhưng cũng đủ cho cha con cậu tránh gió tránh rét trong những ngày đông.
Số tiền dành dùm được cũng một phần để cậu chi trả viện phí và mua sữa cho Toả Nhi, mặc dù Tống Thanh bảo là không muốn nhận nhưng với Nhất Bác, cậu thật sự không muốn mắc nợ thêm nữa, dù sao cậu vẫn là đàn ông, cậu vẫn có cho mình lòng tự tôn riêng.
Từ ngày có Toả Nhi, cuộc sống của cậu trở nên vui vẻ hơn, tất cả những gì tốt nhất mà cậu cho là có thể, cậu đều dành cho con.
Nhìn bé con giống hắn như đúc, dươi môi còn có một nốt rùi nhỏ, đang ngủ ngon lành trong chiếc nôi nhỏ mà mẹ Tống Thanh cho, cậu bất giác nhớ về hắn.
Đã lâu như vậy rồi, không còn bọn người áo đen đến để tìm cậu, cuộc sống cũng dễ thở hơn, cậu nghĩ chắc có lẽ bây giờ hắn cũng đang rất hạnh phúc bên Tử Lam và con của hai người, làm sao còn có thời gian quan tâm đến một người vợ đã cũ như cậu, mà vốn dĩ Tiêu Chiến, hắn chưa một lần đặt cậu vào tim.
Suy nghĩ quá nhiều rồi, là tự cậu đa tình, là tự cậu ôm ấp một tình yêu thuở bé, là tự cậu một mình chấp niệm, là tự cậu chen vào tình yêu của hắn, làm sao cậu lại có thể tin vào lời hứa của năm 6 tuổi.
Tiêu Chiến là đại thiếu gia, một người quanh năm suốt tháng được sống trong nhung lụa yêu thương thì làm sao có thể nhớ đến một cậu bé nghèo tên Điềm Điềm năm ấy.
Cậu và hắn ngay từ khi bắt đầu đã là người của hai thế giới, chỉ là do cậu cố chấp nên khiến cả hai vốn là bạn mà đến giờ cả mặt cũng không thể nhìn nhau.
Suy cho cùng cả hai đều không có lỗi, nhưng có lẽ họ thật sự không có duyên phận, nhưng cũng may ít ra cậu vẫn còn Toả Nhi, cậu sẽ lấy luôn phần tình yêu dành cho hắn mà dồn hết yêu thương cho con, coi như tất cả ân oán, hiểu lầm gì cũng nên kết thúc, bắt đầu một cuộc sống mới, sẽ không có đau thương hay hờn giận, sẽ không có ganh ghét hay đố kị, chỉ gói gọn lại thôi : " Thương và Bỏ".
Người ta hay nói an cư thì lạc nghiệp, nhưng đến việc làm cậu cũng chẳng tìm được, tiền có nhiều đến mấy rồi cũng sẽ có ngày tan.
Ba tháng này, vì sức khỏe yếu cộng thêm Toả Nhi quá bé lại còn suy dinh dưỡng nên cậu không thể gửi con mà đi làm, mà vấn đề lớn nhất là cậu không thể giao tiếp nên chẳng có gì lạ khi không một người nào dám mướn cậu, nhìn những đồng tiền dần cạn, cậu thấy tương lai của mình cũng trở nên mù mịt.
" Toả Nhi, xin lỗi con"
Cốc, cốc
Nghe tiếng gõ cửa, cậu nhẹ nhàng đặt con trở lại vào nôi rồi mới ra xem là ai đến.
" Điềm Điềm"
Cậu mở to mắt ngạc nhiên khi người đến là mẹ con Tống Thanh, trên tay họ cậu còn thấy rất nhiều đồ em bé, chẳng lẽ...Nhưng mà sao bà lại gọi cậu là Điềm Điềm, cái tên này ngoài mẹ và hắn ra, chưa từng có một ai gọi cậu như thế.
Tống Thanh bật cười trước biểu cảm của cậu, sao có thể đáng yêu một cách ngốc nghếch như vậy, nếu không có vết sẹo kia anh chắc chắn cậu ấy sẽ rất xinh đẹp.
" Mẹ bảo nhìn em cười rất ngọt ngào nên mới gọi em là Điềm Điềm"
Như hiểu ra vấn đề, cậu nhanh chóng lách người sang một bên ra hiệu cho hai người vào nhà, có ai hậu đậu như cậu không, khách đến nhà mà cứ bắt người ta đứng đợi còn mình thì cứ trông đần ra đấy.
Rót cho hai người ly nước, cậu lấy ra một tập viết ghi lại rồi đưa đến trước mặt mẹ Tống.
Sau lần nằm viện đó, cậu mới biết bà là người phụ nữ trước đó đã cho cậu cái bánh, hèn chi cậu lại thấy rất quen, còn bà cũng khá ngạc nhiên sao có thể trùng hợp đến như vậy, không ngờ cả hai lần người bà cứu đều là cậu.
Được sự giúp đỡ của Tống Thanh, bà cũng vui vẻ mở lời muốn nhận cậu làm con nuôi, dù chấp nhận và xem bà như mẹ nhưng Nhất Bác chưa từng nghĩ sẽ lợi dụng bất cứ thứ gì từ bà, chỉ đơn thuần cậu muốn thật tâm xem bà như người thân của mình vì có lẽ cậu đã đơn độc một mình quá lâu.
" Hai người sao lại đến giờ này, còn mua đồ nữa. Con không nhận được nữa đâu".
Đưa lên môi nhấp một ngụm nước, lại nhìn sang Tống Thanh đang cười vui vẻ mà chơi đùa với Toả Nhi, tự nhiên trong lòng bà lại dâng lên một ý nghĩa điên rồ.
" Điềm Điềm,  hai ngày nữa mẹ và Tống Thanh phải đi Mỹ định cư".
Nước ngoài, đinh cư là những từ còn sót lại trong đầu cậu, có phải bà đến là muốn tạm biệt với cậu hay không, nụ cười trên môi vụt tắt, đôi tay rung rung  nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, khoé môi cong nhẹ, phải rồi cậu phải chúc bà thượng lộ bình an mới đúng, không được làm bà phải lo lắng cho cậu nữa, cầm viết định bày tỏ thì nghe bà thở dài, đứa trẻ này vẫn luôn không biết che giấu cảm xúc.
" Mẹ muốn con cùng Tống Thanh kết hôn rồi ra nước ngoài, con thấy đó Toả Nhi rất mến A Thanh, ta cũng không muốn xa con, con có thể suy nghĩ vấn đề ta nói không?"
Tống Thanh nghe mẹ nói vậy cũng khá ngạc nhiên, đúng vậy anh có tình cảm với Nhất Bác nhưng không nghĩ rằng mẹ anh lại trực tiếp đến thế.
" Tiểu Bác, em..có thể cho anh cơ hội không?"
Anh nhẹ nhàng khụy một chân xuống nắm lấy tay cậu, mĩm cười mà nói tiếp, anh biết cậu sẽ hiểu, anh không quan tâm quá khứ của cậu như thế nào, chỉ cần cậu nguyện ý, anh sẽ dùng cả đời này mà chăm sóc cho cha con cậu, sẽ yêu thương Toả Nhi như chính con ruột của mình.
" Phải đó Điềm Điềm, con đi theo chúng ta được không?"
Trong giây phút đó, dưới ánh mắt dịu dàng của bà và sự chân thành của Tống Thanh, cậu thật sự rất cảm động cũng rất biết ơn họ, nhìn Toả Nhi với khuôn mặt của Tiêu Chiến vẫn đang i a cười đùa, cậu hiểu ra rằng trái tim cậu vốn dĩ chỉ có một người.
Nhất Bác cũng chưa từng lưỡng lự vì cậu biết mình thật sự cần gì, chỉ là cậu cảm thấy có lỗi nên không biết phải làm thế nào.
Nhận thấy sự khó xử nơi cậu, bà cũng không muốn bắt ép cậu trả lời ngay, dù sao vẫn còn hai ngày bà mong câu sẽ suy nghĩ thât kĩ rồi mới đưa ra quyết định, dúi vào tay cậu chiếc vé máy bay kèm lời nhắn.
" Nếu con đồng ý thì hãy đến, ta đợi con".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww