Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chặng đường dài, Nhất Bác và Tiêu Chiến cũng về đến một khu phố trọ. Nhìn sơ qua, hắn cũng biết đây là khu trọ dành cho những người lao động nghèo.
Chẳng lẽ mấy năm nay, cậu sống ở đây sao?.
Và còn .....
Vết sẹo trên mặt cậu là sao, thật lòng hắn rất muốn biết nhưng lại không có cách nào mở lời.
Nên chọn cách im lặng mà thôi.
Trái lại với suy nghĩ của hắn, Nhất Bác cũng hơi suy tư chút về vấn đề nơi ở.
Thật ra cậu cũng không muốn để hắn đến nơi này, một là thân phận của hắn hai là vì Toả Nhi, cậu sợ hắn nhìn thấy thằng bé sẽ nảy sinh nghi ngờ vì thật sự bé con giống y đúc hắn, mà không mang hắn về thì không được, hắn đã chẳng còn gì, không lẽ cậu nhẫn tâm bỏ mặc hắn ngoài đường, coi như không thấy sao, mà điều đó thì cậu làm không được?.
Dù gì hắn cũng là chồng cậu và hơn hết hắn chính là....là...
.......Là.....một người quan trọng với cậu.
Thấy cậu cứ đứng thẩn thờ, Tiêu Chiến liền dác lên mặt một bộ dáng cao lãnh, khều khều tay cậu.
" Nè, cậu đưa tôi đi đâu?. Nơi này dơ như vậy sao mà ở, tôi không ở được!".
" Tôi muốn ở khách sạn"
Thấy cậu vẫn không phản ứng, chẳng nhẽ bị vô cảm rồi, chứ sáng giờ từ khi gặp lại hắn giống như nói chuyện với một cục đá vậy, không quan tâm cũng không thèm đếm xỉa, ai nhìn vào còn tưởng hắn bị tự kỉ.
" Cậu đón xe cho tôi đi".
" Tôi muốn đến khách sạn".
Cậu cũng chẳng buồn quan tâm mấy lời nhảm nhí của hắn, vì đơn giản cậu có nói hắn cũng không hiểu, một người câm một người ngu ở với nhau thì thà im lặng chẳng phải tốt hơn sao?.
Xem như nước đổ lá môn vậy, hắn nói gì cứ mặc kệ, mà sao hắn có thể lắm mồm thế, mà thôi cậu cũng chẳng cần bận tâm cứ giả điếc là được, nói mệt rồi thì tự động ngậm mồm thôi.
Cái cậu lo lắng bây giờ là Toả Nhi không biết bé con thế nào rồi, có khóc hay quấy phá Bác Hoàng không nữa, thật chẳng yên tâm chút nào?.
Còn tên phiền phức này nữa, nghĩ sao đòi ở khách sạn, hắn nghĩ mình còn là Tiêu Tổng sao, cậu không chấp nhất chuyện cũ cho ở là may lắm rồi, còn ở đó đòi hỏi, muốn ở chỗ đẹp chứ gì?
Đưa tiền đây?
Không một xu dính túi mà cứ làm như đại gia không bằng.
Nằm mơ nhé, xem cậu trị hắn như thế nào?.
Nói gì thì cậu vẫn còn giận lắm, đừng tưởng được cậu mang về thì mọi chuyện bỏ qua, vẫn còn dài lắm, tôi xem anh cứng miệng được bao lâu?.
" Vương Nhất Bác, tôi nói tôi muốn đến khách sạn, cậu có nghe không?"
Chả lẽ cậu thật sự bị điếc rồi, hắn nói quá trời quá đất mà sao không hồi âm lại chút nào vậy, hắn cũng biết tủi thân mà, hắn mất tất cả rồi nhưng ít ra đừng xem hắn như không khí được không?
" Điềm Điềm bé nhỏ, sao em lại vô tình quá vậy".
Nhìn cái bộ dáng vừa rồi còn hùng hổ lớn tiếng, vừa quay đi cái là ra bộ dáng ấm ức làm như cậu ăn hiếp hắn không bằng, thử nhìn mà xem đây có phải chồng cậu không, có phải Tiêu Chiến không, có phải người từng đánh đập chà đạp cậu không thương tiếc không?. Sao bây giờ lại bày ra vẻ mặt như chính cậu mới là người ăn hiếp hắn vậy?
Làm ơn trả lại cái bộ dáng Tiêu- cao ngạo- Chiến dùm đi, cậu không quen với điệu bộ này,thật khiến cậu buồn nôn mà!
" Papi"
Mắt hắn mở to kinh ngạc khi thấy một đứa nhóc gầy nhom có chút ét chạy đến bổ nhào lên người cậu, nhìn kĩ cũng có chút đáng yêu, hai mắt to tròn híp lại, miệng cười tươi lộ có mấy cây răng sữa, lại còn thêm cặp má bánh bao lủng lẳng như sắp rớt, tổng thể hắn quan sát được sau này chắc chắn sẽ là hotboy nhen.
Mà khoan đã, có gì đó hơi sai sai, hình như hắn get không trúng trọng điểm rồi.
Papi sao?
Nhóc gọi ai là papi?.
Hắn quay tới quay lui nhìn cũng chỉ có cậu và hắn. Con hắn thì không phải rồi, hắn có đứa con nhưng bị nhận nhầm rồi, bị người ta lừa mất mấy năm trời, thiệt ngu hết sức.
Vậy là con cậu sao? Không thể nào?
Như đang cố tự trấn an cho mình cậu sẽ không có con đâu, sẽ không lấy vợ mà bỏ hắn đâu nhưng rồi cảnh tượng trước mặt khiến hắn lần nữa sững sờ.
Nhất Bác chạy đến đưa hai tay ôm chặt lấy nhóc con vào lòng, thơm thơm vào má nhóc, miệng còn cười rất tươi nữa, hắn dám cá đây chính là nụ cười đẹp nhất mà hắn từng thấy ở cậu, trước đây khi ở Tiêu Gia hắn vẫn thấy cậu cười nhưng toàn những nụ cười xã giao hay những cái mím môi nhẹ chưa bao giờ hắn thấy cậu lại cười tươi một cách hạnh phúc như thế, chắc có lẽ điều hắn nghĩ hết 9 phần là  thật rồi.
Muộn rồi, Tiêu Chiến thật sự muộn rồi!
Chả còn cơ hội bù đắp nữa!
Mày xem Điềm Điềm của mày lấy vợ rồi, còn có đứa con kháu khỉnh đáng yêu thế mà nhìn kĩ thì nhóc con cũng hơi đang ghét một tí,đã lùn mông còn lép, nhìn chỉ muốn tét mông mấy cái cho bỏ ghét.
Nhưng mà....
Hắn lấy quyền gì?
Ở đây, chẳng phải hắn dư thừa nhất sao?.
Mày vẫn nên đi thôi Tiêu Chiến, ở đây để xem vợ chồng người ta ân ái à.
Vừa lòng mày chưa?.
Lúc có thì không biết trân trọng, lúc mất rồi thì hối tiếc.
" Điềm Điềm à em phải hạnh phúc đó, anh đi đây!".
Nhất Bác nảy giờ vì vui mừng gặp lại con mà quên mất cái người ngồi trên xe, nhìn bộ dáng hắn lặng lẽ quay đi rồi nhìn sang Toả Nhi mà cậu chỉ biết thở dài, không biết trong cái đầu ấy lại suy diễn kịch bản gì rồi, nhưng mà rất nhanh cậu lại nghĩ khác, hắn thì làm sao có thể nghĩ hay hiểu lầm gì chứ , nếu có thì cũng chỉ mình cậu mộng tưởng thôi.
Nghĩ quá nhiều rồi, vẫn nên về nhà trước đã mọi chuyện cứ thuận theo tự nhiên thôi, cậu đã có lòng mang hắn về đây thì cũng không thể để hắn đi như vậy, bất quá khi chân hắn lành rồi, hắn muốn đi đâu về đâu cậu đều sẽ không quản.
Chạy nhanh về phía xe lăn, cậu đứng đối diện nhìn chằm chằm vào hắn khiến hắn vô thức nuốt nước bọt, không phải hắn lại đắc tội cậu chứ, hắn chỉ muốn ra đi âm thầm lặng lẽ không làm phiền gia đình cậu thôi như vậy cũng sai sao, cậu thật quá đáng mà!
Hắn tuy què nhưng cũng có lòng tự trọng của què.
Đột nhiên....
Bịch
Cảm nhận được một cục bông nhỏ đang ngồi trong lòng mình, hắn đưa tay giữ chặt thằng bé để nhóc không rơi xuống, rồi ngước mắt lên nhìn cậu như không hiểu chuyện gì xảy ra?
Cậu thấy bản mặt đần ra của hắn liền mĩm cười, tay nắm thành cán xe ung dung từng bước đẩy hắn và Toả Nhi về phía căn trọ cũ.
Dưới ánh nắng chiều của hoàng hôn cảnh tượng một nhà ba người hiện lên trong tâm trí, giá như giây phút này được ngừng lại thì hay biết mấy, hắn thật sự tham luyến cái hạnh phúc nhỏ nhoi này rất chân thành nhưng cũng rất ấm áp. Vậy mà trước đây, hắn lại bỏ dỡ.
" Chú...chú....sao lại cười".
Bé con đang rất uất ức nha khi bị papi quăng vô lòng cái chú lạ quơ lạ hoắc này, may mà chú đẹp đấy không thì Toả Nhi sẽ tè dầm lên người chú luôn, tưởng gì chứ tè dầm Toả Nhi đứng số 2 không ai dám đứng số 1 đâu, mấy lần Toả Nhi tè dầm ngập muốn hết dãy nhà trọ, mà mấy cô chú cứ thơm thơm rồi lại xoa đầu khen Toả Nhi nói là, nước tiểu Toả Nhi thơm lắm không có hôi đâu?. Chú cũng mau khen Toả Nhi đi, Toả Nhi sẽ thơm thơm chú.
Nhưng mà....
Tiêu- thành thật- Chiến mặt không đổi sắc phán lại một câu xanh rờn.
" Nhóc con, ngươi "khai" quá rồi đấy".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww