Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dặn lòng là cố quên đi nhưng vô tình trong một khoảnh khắc nào đó, hắn lại nhớ.
Đêm nay có lẽ là một đêm dài, đã lâu rồi hắn vẫn chưa thể có cho mình những giấc ngủ ngon, những hình ảnh vụng về về chàng thiếu niên chưa từng nói chuyện, nụ cười toả nắng trên khuôn mặt tinh xảo kia cứ lần lượt hiện về.
Trước đây, hắn chưa từng để ý hay nhìn về cậu, ấy vậy mà khi cậu rời đi, khuôn mặt ấy, nụ cười ấy, những cái nhíu mày, những cái nhếch môi, hay những lần bị đau mà khuôn mặt trở nên nhăn nhó, mỗi thứ, mỗi biểu cảm của câụ càng trở nên rõ nét hơn trong tâm trí không còn là mơ hồ ảo giác.
Hắn vẫn nhớ rõ cái ngày hắn bị ép phải lấy cậu, nhìn cậu trong trang phục vest trắng tinh khôi, ai cũng bảo cậu xinh đẹp như thiên thần nhưng có hắn mới hiểu, cậu giống như một ác quỷ đang giả bộ thơ ngây dưới lớp bọc thánh thiện kia.
Hắn kinh tởm trước sự giả dối đó của cậu.
Lần đầu gặp, hắn vẫn luôn thấy cậu thân quen, hắn thương cho phận đời một kiếp lạc lồi, lắm lúc hắn đã xem cậu như người thân mà chăm sóc.
Nhưng rồi, cái đêm định mệnh ấy đã đánh bay mọi thứ.
Hắn coi cậu là bạn, nhưng cậu đến với hắn chỉ là lợi dụng. Hắn chân thành với cậu nhưng đổi lại cậu chỉ muốn tìm mọi cách trèo lên giường của hắn để đổi lấy chiếc ghế phu nhân Tiêu Tổng kia.
Được, hắn toại nguyện cho cậu và cũng khiến cậu một đời trọn kiếp nhớ mãi thân phận địa vị của mình.
Nếu hỏi hắn có oán không, hận không?
Oán chứ! Hận chứ!
Tình yêu của hắn, Điềm Điềm của hắn, hắn đã hứa sẽ cưới em ấy, hắn đã đợi 20 năm chỉ để tìm kiếm em ấy. Nói cho em ấy biết, Chiến ca của Điềm Điềm vẫn luôn đợi em, chờ em trở về để hoàn thành nguyện ước.
Vậy mà, tất cả đều vỡ tan nhưng bong bóng chỉ vì một Vương Nhất Bác.
Hắn có yêu không? Có sợ không?
Chính hắn cũng không biết, từ khi nào mà bóng hình Vương Nhất Bác dần xâm chiếm tâm trí hắn, hắn sợ một ngày nào đó, hắn sẽ thật sự quên mất Điềm Điềm, mà điều đó hắn vạn lần không cho phép, nên chỉ có thể lựa chọn trốn tránh, thay thế và điều hắn không ngờ tới người hắn chọn lại là Tử Lam em gái cậu.
Hắn thà rằng lấy một người không yêu nhưng vạn lần cũng không muốn làm tổn thương tình cảm thuở bé của Điềm Điềm dù là nhỏ nhất, cho dù sau này khi vô tình gặp lại em, hắn vẫn có thể tự tin mà nói rằng:
" Trái tim của Tiêu Chiến chỉ có một mình Vương Điềm Điềm".
Vì thế, hắn lựa chọn cách nhẫn tâm nhất, là chà đạp lên lòng tự trọng và tình yêu của cậu, đem cả thể xác lẫn linh hồn của cậu vùi sâu dưới đáy vực.
Hắn biết cậu không thể nói chuyện, không thể biện hộ nên mọi tội lỗi, trút giận hắn đổ xuống đầu cậu. Chỉ cần nhìn thấy cậu, hắn sẽ cảm thấy có lỗi với tình yêu trong sáng của Điềm Điềm và cũng không biết từ khi nào, hắn lại độc đoán, hờn ghen khi cậu cười đùa vui vẻ bên nam nhân khác, hắn không cho phép.
Nhưng hắn lại không cho phép mình ghen, vì hắn hiểu chỉ cần hắn ghen là ngầm thừa nhận hắn cũng yêu cậu, nên chỉ có thể nén giận vào trong mà bỏ qua những chuyện bất công xảy ra xung quanh cậu.
Cậu bị bắt nạt, hắn biết nhưng vẫn làm ngơ.
Cậu bị hãm hại, hắn biết nhưng vẫn ra tay đánh cậu.
Cậu không có cơm ăn, hắn biết nhưng xem như không thấy.
Và rồi.....
Khi cậu thật sự rời đi
Hắn biết
Trái tim hắn bắt đầu lỡ nhịp.
Nhìn căn nhà kho cũ hơn một năm vắng bóng người xưa, nay đã đóng bụi, tường cũng bong tróc, đầy giáng nhện do không người dọn dẹp, bất giác hắn không biết làm sao cậu có thể sống một nơi như vầy.
Từng tấm chiếu, từng bộ đồ cũ, hay cái máy may đã sớm rĩ sét vẫn nằm im lìm.
Hắn biết từng đêm có một chàng trai vẫn nương nhờ ánh nến, cặm cụi những đường may.
Hắn nhớ tiếng máy ò è trong đêm, hắn nhớ tiếng kêu rất nhỏ của cậu khi mỗi lần kim đâm trúng.
Hắn cũng rất muốn ôm lấy cậu, nhưng lí trí lại không cho phép, hắn đã không trọn thể xác thì không thể nào ngay cả con tim cũng phản bội.
Giá như Vương Nhất Bác chưa từng xuất hiện, hay giá như Vương Nhất Bác chính là Vương Điềm Điềm thì hay biết mấy, và giá như Vương Nhất Bác không phải là một người câm, thì hắn sẽ có cơ sở tin rằng cậu chính là Vương Điềm Điềm.
Và tất cả điều đó chỉ là giá như...
Điềm Điềm của hắn là một đứa bé có làn da trắng sứ, đôi mắt phượng to tròn long lanh, đặc biệt em ấy sở hữu một giọng nói lảnh lót như chim sơn ca và cũng chính giọng nói ấy đã khiến hắn một đời chấp niệm.
Nên không thể nào là Vương Nhất Bác dù cậu ấy có giống Điềm Điềm như thế nào, thì hắn cũng khẳng định cậu không phải, chỉ đơn giản cậu là người câm bẩm sinh theo như lời của Tử Lam đã nói với hắn.
Có lẽ mọi thứ chỉ là nhầm lẫn, hắn nhầm cậu và Điềm Điềm nên trái tim và lí trí cứ đấu đá đang xen.
Và cũng đến bây giờ hắn cũng chẳng biết trong trái tim mình đang tồn tại bóng hình của ai, có đôi lúc hắn nhớ nụ cười của Vương Nhất Bác nhưng đôi lúc hắn lại nhớ tiếng nói của Vương Điềm Điềm.
Nếu một ngày gặp lại họ, hắn cũng rất muốn biết cho mình một đáp án.
Rốt cuộc trái tim hắn sẽ vì ai mà đập mãnh liệt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww