Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Muốn nhẫn hay là máy chơi game? Hỏi nhảm, khẳng định là muốn máy chơi game nha!" —— Nhật ký của Vương má sữa.

Tiêu Chiến ôm em vào nhà. Em ngoan ngoãn áp đầu vào vai anh, chiếc áo khoác ngoài đổ lên đổ xuống, làm lộ ra một đoạn xương quai xanh tinh xảo, còn có cần cổ thiên nga trắng bóc, Tiêu Chiến vậy mà nổi lên phản ứng. Anh có chút sửng sốt, đơn giản vì đây là lần đầu tiên anh cương, mà không cần chạm môi đối phương. Trước kia hầu như những tiểu tình nhân của anh đều phải làm một số chuyện e hèm để lấy lòng anh trước khi làm tình. Vậy mà bây giờ, anh vì đoạn xương quai xanh của người nhỏ hơn mà cương. Thế mới chết.

Vương Nhất Bác đương nhiên không hiểu được suy nghĩ của người lớn hơn, vui vẻ hát hò đi vô phòng tắm, tắm rửa thay đồ.

Đợi khi em tắm xong lững thững đi ra phòng ngủ, Tiêu Chiến mới vào phòng tắm, giải quyết cái của nợ đang cương lên đòi hỏi, sau đó chậm rãi trở về phòng.

Vương Nhất Bác ngồi ở trên giường, hai chân cong lên thành đoàn, cái đầu nhỏ lúc lắc gục lên gục xuống ngủ gật, vậy mà nhất định không chịu nằm xuống, giống như đang cố tình chờ anh về phòng.

Tiêu Chiến nuốt khan một cái, hít vào một hơi thật sâu, trong tâm niệm bảy bảy bốn mươi chín lần thanh tâm chú, đi tới bên giường.

Vương Nhất Bác có vẻ vô cùng mệt mỏi, mắt híp lại thành một đường thẳng, bĩu môi phàn nàn, "Chậm muốn chết!"

Tiêu Chiến đêm nay đối với tiểu má sữa nổi lên phản ứng, bây giờ mọi nhất cử nhất động của em đều hết sức chọc người, nhìn cái môi nhỏ đang vênh ra kìa, anh thật muốn cắn một cái. Còn có cái kiểu cằn nhằn phàn nàn kia nữa, rơi vào trong mắt Tiêu Chiến lại như ngốc ngốc hờn dỗi, đáng yêu muốn chết.

Tiêu tiên sinh trong lòng thầm mắng mẹ kiếp. . . Anh thật sự đã kết hôn với một tiểu yêu tinh biết giày vò người, và chỉ cần nghĩ sau này em cũng trưng ra bộ dáng nũng nịu này với một người khác, anh thật sự muốn nổi điên.

Tiểu má sữa hùng hùng hổ hổ vài câu, phát hiện đối phương không hề có ý định tới nằm. Em lại càng dỗi, lăn ra giường, cố gắng mở mắt chớp chớp lấy lòng, còn dùng tay vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình, "Nhanh tới đây nằm đi mà."

Tiêu Chiến thở dài, vén chăn lên chui vào. Tiểu má sữa vô cùng thỏa mãn, nhắm mắt lại thích ý duỗi lưng một cái, trở mình lăn vào trong ngực Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến bị một loạt các động tác của Vương Nhất Bác làm cho ngây người, ngớ ngẩn khiến tay hoạt động nhanh hơn não, chờ đến khi bản thân kịp phản ứng, anh phát hiện mình đã sớm đem Vương Nhất Bác kéo vào trong ngực, choàng tay ôm siết lấy em.

Tiểu má sữa trên người thơm ngát mùi sữa tắm, còn vươn thêm mùi sữa ngọt ngào. Em gầy lắm, nhưng cơ thể rắn chắc, vai rộng, eo thon, chỗ nào cần thịt thì đều múp múp, Tiêu Chiến ôm đặc biệt dễ chịu.

Anh đưa tay tắt đèn, đem chăn phủ lên người cả hai. Chiếc áo ngủ cổ hơi đổ, làm lộ phần gáy non mềm thơm ngát của em. Tiêu Chiến một tay ôm eo em, một tay vuốt ve cổ em, rồi lại sờ sờ phần gáy trắng nõn.

Vương tiểu thiếu gia giống như mơ thấy điều gì đó không vui, nhưng lại cảm thấy có một đôi tay đang không ngừng vuốt ve an ủi mình. Em cảm thấy người này thật tốt, liền tham lam muốn thân cận người ta, thế là lại chui sát vào lồng ngực ấm áp của Tiêu Chiến thêm một chút.

"Cún con, em bắt tôi phải làm sao với em bây giờ."

—————————————

.

Vương Nhất Bác mơ màng mở mắt, phát hiện bản thân đang gắt gao siết chặt lấy Tiêu Chiến, còn chiếm luôn hai phần ba diện tích giường ngủ của người ta. Tiêu Chiến bị em đẩy ra tận góc giường, nếu không phải tại em đang ôm siết lấy, dám chừng Tiêu Chiến đã rớt xuống giường từ lâu. Em da mặt mỏng đương nhiên thấy hổ thẹn, thừa lúc Tiêu Chiến còn chưa tỉnh, rón rén đem tay cùng chân đang gác lên bụng anh dời đi. Vương Nhất Bác dù có chút bướng bỉnh, nhưng vẫn là một đứa trẻ hiểu chuyện, hôm qua chiếm giường ngủ của Tiêu Chiến, hôm nay quyết định sẽ không kiếm chuyện cùng anh cãi nhau. Mà khoan đã, trước giờ em đã kiếm chuyện với Tiêu Chiến bao giờ, toàn anh ta nói mấy câu thiếu đánh gây chiến trước. Được rồi, hôm nay dù Tiêu Chiến muốn tới gây chuyện, em cũng sẽ nhường, được chưa.

Vương Nhất Bác chậm rãi tách khỏi vòng tay anh, lăn qua phía giường còn lại. Tiếng chăn đệm sột soạt thành công chọc Tiêu Chiến tỉnh giấc.

Tiêu Chiến thấy em lúc ngủ thì dính người như mèo nhỏ, tỉnh rồi lại lật mặt không nhận người quen, còn lăn ra xa anh tận một trượng. Anh lập tức thấy trong lòng không vui, khuỷu tay thuận thế siết lấy vai em, cậy mạnh kéo em trở lại lòng mình, không cho em trốn, "Bên kia không lạnh sao bạn nhỏ khó chiều? Còn sớm lắm, ngủ thêm chút nữa đi."

Giọng của anh trầm trầm, lại nhẹ nhàng êm tai, giống như giai điệu của những cơn mưa đầu xuân, thanh bình và yên ả, ru nội tâm Vương Nhất Bác mềm mại như bông. Bên kia giường nguyên đêm không người nằm tương đối lạnh, trong ngực Tiêu Chiến lại quá đỗi ấm áp, vừa rồi em cũng nói hôm nay không thèm so đo với ca ca thúi nhà mình, thế là liền để mặc cho anh ôm.

Tiêu Chiến gác cằm lên đỉnh đầu em, chốc chốc còn chúi mũi hít hà hương sữa trên mái tóc nâu mền, tay vẫn quen thói vuốt ve phần gáy trắng nõn, vui vẻ tới nỗi khoé miệng nâng lên cười ngọt ngào mà bản thân anh còn không biết.

Cả hai lại yên bình ngủ thiếp đi.

———————————————

.

Tiêu Chiến xuống bếp, tuỳ tiện chuẩn bị buổi sáng cho cả hai. Vương Nhất Bác vừa ăn sandwich vừa cảm thán, Tiêu tổng bận trăm công ngàn việc sao hôm nay không tới công ty, lại rảnh rỗi ở nhà làm đồ ăn sáng cho em, à thì hôm nay là chủ nhật thật, nhưng mà bình thường Tiêu tổng nổi tiếng tham công tiếc việc cơ mà.

Vương Nhất Bác sau khi ăn xong an vị trên mặt đất chơi lego.

Tiêu Chiến sau khi rửa xong chén đĩa quay lại, trông thấy Vương Nhất Bác ngồi trên sàn nhà đá cẩm thạch, đầu mày nhíu hết cả lại. Anh hùng hổ bước tới, xốc em đứng dậy, "Không cho phép ngồi trên sàn nhà, lát nữa cảm lạnh thì sao."

Vương Nhất Bác đang chơi lego bị anh phá, có chút bất mãn, "Đại ca, anh quản cũng nhiều quá rồi."

Tiêu Chiến vẫn nhăn mặt, "Tới lúc bị cảm lạnh, mẹ em lại. . ."

Vương Nhất Bác liếc mắt: "Thôi đi, mẹ tôi lúc nào cũng ngồi dưới sàn nhà bồi tôi chơi lego hết, cha tôi muốn quản cũng không quản được. . . Tiêu tổng, anh tìm lý do thì cũng nên tìm hiểu một chút chứ!"

Tiêu Chiến mặt vẫn vô cùng khó chịu, "Dù sao cũng kết hôn, nghe lời."

Vương Nhất Bác: "Không nghe, dù sao cũng là giả."

Tiêu Chiến: ". . ."

Tiêu tổng thở dài, yên lặng lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Tiểu Lý.

"Lần trước công ty thảm lông cừu Italy muốn hợp tác với Tiêu thị, thứ hai đem hợp đồng đưa đến phòng làm việc của tôi."

"Cái gì, Tiêu tổng, không phải lần trước ngài nói không ký sao?"

Tiêu tổng lại thở dài một tiếng, nhìn đến bạn nhỏ đang lăn lộn trên sàn nhà chơi lego, "À. . . Trùng hợp là. . . Nhà tôi đang thiếu thảm trải sàn. . ."

Việc tận lực nhịn xuống không cùng Tiêu Chiến tranh cãi quả là vô cùng khó khăn đối với Vương Nhất Bác. Em đã cố ý chơi lego, không thèm để tâm đến anh ta, vậy mà em càng làm lơ, anh càng khiêu chiến độ nhẫn nại của em, nói ra mấy câu trêu chọc thiếu đánh. Cuối cùng, Vương Nhất Bác triệt để bỏ cuộc, đuổi đánh Tiêu Chiến vòng vòng trong phòng khách.

Hai người náo loạn một hồi, mệt mỏi mạnh ai người đó đứng thở hổn hển. Tiêu Chiến liếc mắt nhìn đồng hồ, "Hôm nay không có dự định gì à?"

Vương Nhất Bác nhẹ gật đầu: "Vừa về nước, không có việc gì."

Tiêu Chiến quay đầu nhìn bạn nhỏ thở dốc, trong lòng khẽ động, "Trưa nay đưa em đi ăn lẩu?"

Vương Nhất Bác nheo mắt, trong lòng âm thầm nghi hoặc: "Làm gì, muốn hẹn tôi à?"

"Hắc tiểu tử thúi này, em là người của tôi, tôi không thể hẹn em?" Tiêu Chiến xoay mặt sang chỗ khác, nhưng vẫn với tay nhéo nhéo cổ em.

Em bị nhột, vô thức rụt cổ lại, lên tiếng phản bác, "Tiêu Chiến! Ai là người của anh! Đừng có nằm mơ!"

Tiêu Chiến bỗng nhiên bắt lấy tay của Vương Nhất Bác, năm ngón tay khẽ đan vào tay em, nhìn ngón áp út trống trơn của tiểu má sữa, anh có chút khó chịu, "Nhẫn đâu?"

Vương Nhất Bác có chút mất tự nhiên vuốt vuốt cổ, tay còn lại vẫn để yên cho anh nắm, "Không đeo, đeo làm gì? Dù sao cũng đều muốn ly hôn. Mà nhẫn của anh chọn, khó coi muốn chết."

Tiêu tổng hoang mang. Gì chứ. . . Anh thừa nhận trước kia đối với cuộc hôn này không mấy để tâm, nhẫn cưới cũng lựa chọn một cách tuỳ tiện. Nhưng mà dù sao cũng là nhẫn kim cương năm Carat mà. . . Được được. . . Tiểu má sữa nói xấu thì cứ cho là xấu đi, cùng lắm thì dẫn em đi mua một đôi khác.

Tiêu Chiến vẫn siết lấy tay em, một bên lôi điện thoại ra gọi cho Tiểu Lý: "Giúp tôi đặt bàn VIP ở Tiểu Long Khảm."

Vương Nhất Bác, "Ăn xong chúng ta làm gì đây. Hôm nay không có gì làm. . . Thật chán."

Tiêu Chiến nhíu mày, "Ăn xong dẫn em đến một nơi."

"Làm gì. . . Thần thần bí bí."

"Dẫn em đi mua nhẫn kim cương." Tiêu Chiến sủng nịch búng lên trán em một cái.

"À? Không phải có rồi sao? Anh nhiều tiền đến vậy hả?" Mặc dù Tiêu Chiến búng nhẹ, nhưng em vẫn cố tình hốt hoảng đưa tay lên ôm trán.

"Đúng, tiền thì ca ca không thiếu. Mà em nói không thích chiếc cũ còn gì. Trước đó, là tôi không có hoa tâm tuỳ tiện chọn, lần này chúng ta cùng nhau đi chọn, chọn chiếc em thích." Tiêu Chiến cúi đầu nhìn em, ôn nhu cười một cái, mắt anh cong cong thật đẹp, còn có răng thỏ câu nhân nữa.

Vương Nhất Bác trong lòng vô cùng bực bội. Mẹ nó chứ lão sói xám này làm gì mà đẹp mắt dữ vậy. Em đã muốn tránh xa anh ta ra rồi, còn nhìn em cười kiểu này. Trời ơi! Cười lên đẹp chết đi được! Dạng này là muốn dụ em sập bẫy lần nữa hả! Té hai lần cùng một cái hố là ngu nha, cha mẹ em lúc nào cũng khen em giỏi cơ mà. Vương Nhất Bác trong lòng thầm niệm chú, không được nhìn, không được nhìn, ấp úng trả lời anh, "Không muốn!"

Tiêu Chiến mặc kệ phản ứng của tiểu má sữa, thời gian còn dài, anh thế nào cũng sẽ đeo được nhẫn vào tay em cho xem.

—————————————
.

Cả hai đến quán lẩu vào đầu giờ trưa, do Tiểu Lý đã đặt bàn trước, nhân viên phục vụ nhanh chóng hướng dẫn cả hai đến khu vực bàn VIP.

Tiêu Chiến vậy mà không ăn gì nhiều, từ đầu đến cuối đều nghiêm chỉnh ngồi nhúng thịt cho Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến không những liên tục bỏ thịt vào chén cho em, đôi lúc còn gắp thịt chấm tương bảo em há miệng, ân cần đút cho em ăn. Vương Nhất Bác được ca ca chiếu cố có chút dễ chịu, vui vẻ ăn quên trời quên đất.

"Ca!"

Đột nhiên có âm thanh trong trẻo từ đằng xa truyền đến, Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn xuyên qua nồi lẩu đang phủ khói mờ mịt, bắt gặp một cậu trai đoán chừng còn khá nhỏ, khuôn mặt thanh tú sạch sẽ, mặc áo khoác lông còn đội mũ bông trùm đầu trắng tinh, phấn khởi chạy về phía bàn của em cùng Tiêu Chiến. Cậu ta hẳn là còn nhỏ tuổi hơn em.

Tiêu Chiến nhìn thấy cậu, liền lộ ra ý cười vô cùng thân thiết, "Quang Quang cũng tới ăn lẩu à?"

Vương Nhất Bác không biết bắt chuyện với người lạ, nên chỉ im lặng cúi đầu tiếp tục ăn. Hai người kế bên ca ca đệ đệ, hàn thuyên đủ thứ chuyện mà em không hiểu. Em không quan tâm, chỉ có chút không vui thôi, tại không ai nhúng thịt cho em nữa.

Tiêu Chiến cùng cậu nói chuyện một hồi, sau đó quay đầu giới thiệu với Vương Nhất Bác.

"Nhất Bác! Đây là Hạ Chi Quang, một người đệ đệ của tôi." Tiêu Chiến nhìn xem Vương Nhất Bác vẫn còn cắm cúi ăn, một bộ xa cách lạnh nhạt, liền đưa tay nhéo nhéo đùi em, "Đứa nhỏ này, làm lơ ca ca, không lễ phép chút nào. Em đó, em còn lấy máy chơi game của cậu ta chơi kia mà. Giờ làm lơ hả!"

Vương Nhất Bác lúc này mới ngẩng đầu nhìn cả hai một chút.

A. Thì ra chủ nhân của máy chơi game trong phòng làm việc của Tiêu Chiến là cậu nhóc này. Đáng yêu như thế, chả trách Tiêu tổng lại bỏ tiền mua máy chơi game cực hiếm cho cậu ta.

Em cũng muốn máy chơi game đó mà. Ghét quá. Tiêu Chiến không mua cho em mà mua cho người khác.

"Xin chào, tôi là Vương Nhất Bác."

Chào xong, lại tiếp tục cúi đầu nhúng thịt ăn tiếp. Đừng có chọc em nha, em bực mình rồi đó.

Cái gì mà dẫn em đi mua nhẫn, hừ, không đi!

Nhẫn có rồi, mua làm gì nữa, em muốn mua máy chơi game cơ! Hừ!

Hức. . . Lần trước mới chơi được tí xíu thích quá chừng.

Người ta ai cũng có mà em không có, em tức chết mất.

Tiêu Chiến, ca ca thúi. . .

Em không thèm để ý tới anh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro