Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chiến ca".
" Điềm Điềm, em tìm anh có việc gì sao?".
" Chiến ca sao a cứ gọi em là Điềm Điềm hoài vậy". Cậu giả bộ chu môi ra làm nũng.
Tiêu Chiến thấy vậy liền cười thật tươi lấy tay búng nhẹ lên trán cậu:" Bởi vì nhìn em ngọt ngào như mối tình đầu vậy".
Không biết là do đau hay do xấu hổ mà mặt cậu đỏ bừng lên, cậu lúng túng lấy thêm đường vào cà phê rồi đẩy sang phía hắn:" Chiến ca, anh mau uống cà phê đi, rồi em nói".
" Điềm Điềm e bỏ nhiều đường lắm rồi không cần cho thêm đâu, a sợ bị tiểu đường lắm". Hắn chọc ghẹo.
Cậu đanh đá đáp lại:" Anh im miệng".
Im lặng hồi lâu, cậu liền ậm ờ nhìn hắn hỏi:" Chiến ca Halloween này anh rảnh không?"
" Anh cũng chưa biết, có chuyện gì cần anh giúp sao, em nói đi đừng ngại".
" Uhm, cũng không có gì, đội của em được cấp trên cho nghĩ phép đi nghỉ dưỡng có thể mang thêm người nhà, em muốn hỏi anh có muốn đi cùng không?.
Hắn nghe cậu nói vậy, trong lòng liền nhộn nhịp," cậu xem hắn là người nhà, có phải cậu cũng thích hắn không?".
Nhìn thấy vẻ mặt đần ra của Tiêu Chiến, cậu nghĩ chắc hắn không muốn đi nên mở lời trước:" Chiến ca, không sao nếu anh bận có thể không đi?".
Hắn vừa nghe cậu nói, vội hoàn hồn đáp lại:" Không, không anh rãnh lắm, đối với em lúc nào cũng rãnh hết" .
"Dạ, vậy địa điểm nữa e gọi cho anh sao".
" Uhm, em ăn đi chiều còn về làm, nhìn em ốm quá".  Nói xong hắn đẩy phần bittet đã được cắt xong về phía cậu.
" Cảm ơn Chiến ca" xong lại cười một cái thật tươi.
10h am trước 1 ngày Halloween, tại tập đoàn Tiêu Sát
" A Hùng cậu xem tôi bận bộ này thế nào, hay là bộ này, bộ này nữa". Hắn vừa nói vừa chỉ tay vào đống quần áo vest của mình.
A Hùng thầm mắng" Lão đại ơi, ngài đi dã ngoại chứ có phải đi đàm phán đâu mà toàn mặc vest thế, không khéo người ta lại tưởng ngài bị tâm thần cũng nên".
A Hùng thở dài:" Lão đại tôi nghĩ ngài nên đi mua vài bộ đồ khác sẽ tốt hơn".
Hắn nghe thế cũng gật gù đồng ý:" Đi thôi A Hùng, nay tan làm sớm, chúng ta đi mua đồ".
Tiêu Tổng nào đó vui vẻ cười rạng rỡ bước ra cổng chính tập đoàn lại còn ngâm nga vài câu hát tình ca. Khiến nhân viên một phen náo loạn.
Nhân viên A:" Tiêu Tổng không sao chứ".
Nhân viên B:" Hôm nay chắc có bão, tôi đi kiếm dù đây".
Ngày Halloween, tại nhà riêng Tiêu Chiến
Hắn mặc trên người chiếc áo thun trắng, quần jeans bó gối, tóc vuốt ngược, ngắm mình trong gương thật lâu hắn thầm tự khen" Không hổ là ta, soái" .
Nhưng người tính không bằng trời tính, vừa bước chân ra khỏi cửa hắn nhận được cuộc điện thoại:" Sao, cậu nói gì cơ?".
". ......."
" Được, tôi lập tức tới ngay".
Nói rồi, hắn vội vã gọi điện thoại cho cậu, đùa chứ không thể để bảo bối của hắn đợi được chết tiệt, các người thật biết lựa thời gian.
Bên đây , Vương Nhất Bác đi tới đi lui rõ rãng tối qua cậu đã gọi điện cho hắn nói địa điểm thời gian rồi mà sao bây giờ vẫn chưa đến , không lẽ xảy ra chuyện.
Khuôn mặt lo lắng hiện lên, cậu định lấy điện thoại gọi cho Tiêu Chiến nhưng đúng lúc điện thoại reo lên:" Alo, Chiến ca anh tới chưa, sắp trễ rồi?"
" Nhất Bác xin lỗi, anh có việc gấp không thể đi được, lần sau anh sẽ bù đắp cho em được không"
Cậu cố kiềm nén tâm tình dùng giọng điệu bình tĩnh nhất đáp lại anh:" Không sao, anh bận thì dịp khác ạ ,à em phải lên xe rồi, đến nơi em gọi cho anh".
" Uhm, tạm biệt em".
Chuyến đi lần này, Phi Hổ chọn cung đường đèo lên khu vực núi Lũng Cú, đơn giản vì họ muốn hoàn thành lời hứa với Nhất Bác, dẫn cậu leo núi. Nhưng họ lại không biết rằng có những lời hứa mãi mãi không thể thực hiện được.
Trên xe các thành viên thi nhau hát hò cười đùa vui vẻ, chỉ có Nhất Bác hôm nay lại trầm tĩnh hơn mọi người, cứ đưa mắt hướng về cửa sổ.
" Cung đường này không tốt lắm, bác tài chú ý chút nhe" Nghệ Hiên nhắc nhở
Phía ngược chiều, một chiếc xe màu vàng đang đổ nhanh xuống dốc, hình như thắng xe có vấn đề.
Trong xe toàn các em học sinh mẫu giáo, chiếc xe lạng qua lại để tránh va vào núi, vì là cung đường đèo, không xử lí tốt chỉ có 2 trường hợp xảy ra: một là va vào núi, hai là rơi xuống vực dù tài xế có giỏi đến mấy cũng phải rung tay.
" Đừng sợ, các em đừng sợ": Cô giáo lảo đảo trấn an các em học sinh đang sợ hãi mà khóc toáng lên:" Mẹ ơi, mẹ ơi".
" Bác sĩ Lan, làm một bài đi."
" Bác sĩ Lan, làm một bài đi". Trên xe tất cả đồng thanh vỗ tay hô vang.
"Phải đó, chị Lan hay chị hát một bài cho không khí náo nhiệt đi". Điện Môn lên tiếng.
" Cô đang ở đây, đừng có sợ". Chiếc xe vàng càng lúc chao đảo, khúc cua đèo quá gắt tài xế không thể kiểm soát xe sắp va vào vách núi.
" Điện Môn, cậu đừng có nháo" Bác sĩ Lan quay lại đe doạ.
Nhất Bác nảy giờ vẫn im lặng, đột nhiên cậu mở to mắt:" Cái xe kia sao lại xiên xiên vẹo vẹo thế kia, có phải xảy ra chuyện gì rồi không?".
Nghe tiếng nói của cậu, tất cả đồng loạt quay về hướng chiếc xe màu vàng .
" Hình như là một chiếc xe chở học sinh"
" Các em đừng sợ, đừng sợ" Cô giáo dùng tay vịnh lên thành ghế cố gắng trấn an các em.
" Bác Liêu, phiền bác cho xe qua đó xem sao". Nhất Bác nói
" Đừng sợ, có cô ở bên cạnh, đừng sợ". Nói rồi chiếc xe va mạnh vào vách núi  lật ngang trượt một đường dài lăn ra sát vách núi, tiếng xe ma sát cạnh đường tạo nên một âm thanh chói tai, khi dừng lại thì nửa thân xe sau lọt thỏm bên ngoài vực. Kiếng xe bể nát văng khắp mặt đường. Lúc này, xe của đội Phi Hổ cũng vừa chạy tới, tình hình nguy cấp, không chần chừ họ lao nhanh về phía trước chuẩn bị cứu người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww