Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai năm sau
Tại một vùng biển nơi làng chày nghèo, Tiêu Chiến đang căm cuội nướng cá cho mấy bảo bối của mình.
Nhớ lại ngày hôm đó, phát súng được bắn ra hắn thật sự hoảng loạn cứ ngỡ Nhất Bác sẽ mãi mãi ra đi nhưng không ngờ người ngã xuống lại là Vương Kính Tùng.
Không biết tiểu Hắc đã đến lúc nào, trong giây phút nguy hiểm, tiểu Hắc liền không do dự mà bắn vào ông. Tuy phát súng đó không lấy đi tính mạng của ông nhưng quãng đời còn lại ông phải trải qua trong tù để trả giá cho những tội lỗi của mình.
Sau cuộc phẫu thuật lấy máu bầm thành công trong đầu mình, Tiêu Chiến cũng thực hiện lời hứa của mình là đưa cậu và tam bảo trở về làng chài để sống một cuộc sống bình yên. Hắn đã giao lại chức Tổng giám đốc cho Tùng Dương, y là con của Hà Thanh mặc dù mẹ của y cũng không tốt lành gì nhưng Tùng Dương lại là người chính trực và rất có chủ kiến nên hắn cũng yên tâm, bây giờ cứ mỗi tháng, Tùng Dương đều sẽ chuyển khoản lợi nhuận của Tiêu Sát đến cho hắn, với số tiền đó hắn cũng dư sức nuôi gia đình. Còn phần tài sản của Wang Shott, Nhất Bác quyết định quyên tặng hết cho hội cứu trợ trẻ em mồ côi, cậu mong muốn tất cả những đứa trẻ không có gia đình như cậu trước đây đều sẽ được hạnh phúc và tìm được mái ấm mới bên cha mẹ nuôi.
Còn Thanh Long lúc trước vẫn là vấn đề đau đầu nhất của hắn, tất cả mọi người đều là anh em, họ lại nhất quyết không muốn ai lên làm lão đại ngoài hắn nên vị trí kia đến giờ vẫn để trống. Trong một lần gặp mặt, không biết Tư Điềm nói gì mà bọn họ liền vui vẻ tay bắt mặt mừng với thằng bé thậm chí cả lão đại là hắn cũng bị ném ra sau đầu. Sau này hắn mới biết, thì ra Tư Điềm bảo họ đợi nhóc vài năm, nhóc sẽ thay daddy làm lão đại, còn bảo là địa vị trong nhà của daddy bây giờ xếp thứ 5, mà cũng chưa chắc. Về sau họ đến thăm, còn luôn cười vào mặt hắn nói hắn thê nô, làm hắn điên tiết rượt đuổi Tư Điềm khắp mấy con phố.
Nghĩ lại vậy mà đã hai năm, mặc dù không phải là thiếu thốn nhưng Nhất Bác chi tiêu rất tiết kiệm, nói là phải dành lại cho các con, rồi sau này chúng phải lấy vợ, gả chồng nữa.
Hậu quả, đường đường là Tiêu Tổng nay lại bị cậu bắt theo Lay đi biển kéo cá, còn kiêm luôn việc bếp núc. Thật sự đúng là không ai biết được cuộc đời mình sẽ đi về đâu, cũng giống như hắn tuy thật sự cũng có hơi khổ xíu nhưng hắn lại thấy vui vẻ, bình yên hơn so với cuộc sống chém giết tranh giành lẫn nhau của trước đây.
Đang mãi mê suy nghĩ nên hắn không nghe thấy tiếng gọi của Tư Niệm.
" Daddy".
" Daddy". Con bé hét lớn vào tai hắn làm hắn giật nảy mình suýt đánh rơi con cá đang nướng.
" Niệm Niệm con muốn doạ chết daddy sao?"
" Con kêu mà daddy không nghe" Con bé bĩu môi, chu chu cái miệng ra làm nũng, dù đã 7 tuổi nhưng Tư Niệm vẫn thích bám theo Nhất Bác và đặc biệt chỉ cần nó làm sai chuyện gì, chỉ cần bày ra vẻ mặt này cả nhà đều nhũng hết ra.
" Thôi được rồi, daddy sợ con. Sao con lại chạy ra đây"
Con bé chợt nhớ ra điều gì, nảy giờ lo làm nũng mà quên mất đại sự.
" Aaaaaaaaaaaa.
Chết rồi, chết thật rồi, papi chết....."
" Cái miệng thúi của con, có tin ta đánh con không, gì mà papi chết, con nói rõ xem". Hắn đưa tay hù doạ muốn đánh con bé, cái miệng đứa trẻ này giống ai không biết.
" Papi sắp đẻ rồi".
Hắn thản nhiên ngồi nướng cá trả lời tỉnh queo.
" Daddy đang nướng cá, kêu papi đẻ sau đi".
" Hả". Chợt nhớ ra điều gì, hắn bật dậy tay chân luống cuống, nhìn con cá đang nướng.
" Sao con không nói sớm hả?"
Giờ này mà còn nướng cá cái quái gì nữa, bảo bối đẻ tới nơi rồi, làm sao, làm sao bây giờ. Hắn loạn hết cả lên, từ thời cha sinh mẹ đẻ hắn có thấy ai sinh con đâu mà biết, đằng này Nhất Bác lại còn là đàn ông.
Tư Niệm nhìn hắn cứ xoay tới xoay lui, bèn nắm tay daddy nói.
" Daddy, cha làm gì vậy, đi mau".
" Đúng rồi, đi. Niệm Niệm mau, đi đẻ. À không đưa papi đi đẻ".
Giờ phút này hình như khả năng ngôn ngữ của hắn gặp vấn đề thật rồi, Tư Niệm liền một mạch nắm tay hắn kéo đi, cứ kiểu này hoài chưa đưa daddy về đến nhà là papi sinh xong luôn rồi.
Lúc này trong một căn nhà nhỏ sát bờ biển, tiếng hét kèm tiếng chửi của một người con trai trong trẻo vang lên.
"Aaaaaaaaaa".
" Con mẹ nó, Tiêu Chiến lão tử nhất định thiến ngươi"
" Ui da....đau.."
Tư Truy và Tư Điềm quýnh hết cả lên, hai bé con nảy giờ toàn nghe tiếng hét của cậu, lòng thầm nguyện
" Daddy người mau về đi, màn nhĩ của tụi con sắp đứt rồi".
"Aaaaaaa.....Tiêu Chiến đau chết ta rồi, ...ngươi là giống gì, sao lúc nào cũng là thai tam bảo thế....đau...đau"
Nhất Bác người đầy mồ hôi, hai tay nắm chặt ga giường, đây không phải lần đầu nhưng mà sao lại đau hơn trước vậy, lúc cậu sinh 3 nhóc kia cũng không đau đến mức như vậy.
Tư Điềm hoảng hốt hét lớn, khi thấy dưới chân papi chảy ra một ít nước màu hơi vàng.
" Yibo... Tiểu rồi".
Đùng
Thật sự cậu bây giờ mà còn sức thì đã nhào ra đánh cho thằng nhóc đó một trận, ăn gì mà khôn y hệt cha nó.
Bốp
Tư Truy gõ lên đầu Tư Điềm làm thằng bé nhăn mặt.
" Em ngu vừa thôi, có biết thì giữ trong lòng, nói ra papi mắc cỡ rồi sao".
Đùng
Cậu cảm thấy nhân sinh không còn gì hối tiếc
" Tiêu Chiến tên khốn, ra đây mà xem hai thằng con của anh".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww