Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu nhốt Tư Niệm nằm ở tầng giữa, đây là khu dự trữ nguyên liệu, nhiệt độ khá lạnh so với bình thường tầm khoảng -3°c. Một đứa bé bị nhốt tại đây quá lâu có thể dẫn đến tình trạng bỏng lạnh hoặc nhiệt độ cơ thể đột ngột xuống quá thấp đều có thể gây ra nguy cơ tử vong, hơn hết Tư Niệm vừa mới hết bệnh, sức khỏe của con bé lại khá yếu.
Tư Niệm bị một sợi dây siết vào cổ treo ngược lên, phía dưới có lót một tảng băng vừa đủ cho chân bé chạm vào. Đầu sợi dây nối vào một thiết bị tự động dùng để khởi động quả bom B44 đây là loại bom tự chế, trước đây băng Rồng Vàng có một người tên là Kevin đã sáng tạo ra nó, kíp nổ được gắn trực tiếp lên người chỉ cần người mang bom có chút chuyển động, B44 sẽ tự động chế độ hẹn giờ, cách duy nhất để gỡ bom là cắt dây xanh lá nhưng bên trong bom lại cùng lúc có 6 loại dây khác màu chúng được quấn chặt vào nhau và chỉ cần một sơ xuất nhỏ đụng phải dây màu đỏ bom sẽ tự động phát nổ.
" Sao có phải rất thú vị không?"
" Vương Thiên Bằng ông thật sự điên rồi, ông muốn cho nổ hết chỗ này sao".
" Haha, ta hôm nay không nghĩ mình sẽ sống trở về, chỉ cần bom nổ tất cả đều trở về tro bụi".
Nhất Bác nhìn Tư Niệm đôi mắt nhắm chặt, khoé môi vì lạnh mà nứt ra rướm máu, lòng cậu thật sự rất đau, rất muốn chạy đến ôm lấy con nhưng không thể. Cố lấy lại cho mình tỉnh táo, cậu tiến đến gọi Tư Niệm.
" Niệm Niệm mau tỉnh lại đi, papi đến rồi".
" Niệm Niệm".
Cô bé hoàn toàn không phản ứng, cậu nhẹ nhàng xem xét quả bom hình như nó vẫn chưa được khởi động.
Cậu thở dài một hơi:" Cũng may".
Phải nhanh chóng gỡ bom trước khi Tư Niệm tỉnh lại, cậu sợ con bé sẽ xúc động khi thấy mình hoặc nếu lớp băng bên dưới tan đi thì khả năng kích hoạt bom sẽ khá cao, đây là khu tầng giữa thời gian B44 phát nổ chỉ trong vòng 2p, dù cậu từng là đội Phi Hổ thì khả năng sống sót vẫn không cao.
Nhưng vấn đề bây giờ lớn nhất chính là đôi mắt cậu không thể phân biệt màu sắc thì làm sao cậu có thể biết cọng nào là xanh lá mà cắt.
Trước đây khi mắt mất đi màu sắc cậu vẫn luôn cảm thấy bình thường vì đối với cậu tam bảo chính là những màu sắc đẹp nhất, nhưng ngay phút này đây cậu lại chán ghét chính đôi mắt của mình tại sao ngay cả việc đơn giản như vậy cậu cũng không làm được, đôi tay rung rẩy đấm mạnh xuống sàn, những giọt nước mắt bất lực cũng không ngừng tuôn ra.
" Mày đúng là vô dụng".
" Tại sao, tại sao..."
" Papi...đừng....khó..c...."
Nhất Bác hốt hoảng bật dậy, tay chân múa loạn xạ, miệng lấp bấp.
" Niệm Niệm đừng.... cử.... động"
" Papi...con... không....sao. Niệm Nhi ....rất yêu....papi...đừng...khóc". Con bé vì quá mệt và lạnh mà ngất đi, lại nghe thấy tiếng khóc cứ văng vẳng bên tai, bé con đã dùng hết sức lực bé nhỏ của mình mà mơ màng tỉnh lại. Không ngờ lại gặp papi, Tư Niệm rất sợ phải thấy nước mắt của cậu. Những năm tháng nó bị bệnh là những ngày nó phải chứng kiến nụ cười vui vẻ của papi nhưng nó biết, từng đêm papi đều khóc âm thầm vì vậy dù còn rất nhỏ nhưng nó đã hứa sẽ không để papi vì mình khóc thêm lần nào.
Tiếng nói của con làm cậu như người say tỉnh giấc, phải rồi còn Tư Niệm sao cậu lại quên mất, đúng là trong hoàn cảnh cần đầu óc thì cái não cá vàng của cậu lại hoạt động.
Mắt cậu không thể nhìn thấy màu sắc thôi nhưng mắt Tư Niệm thì bình thường, con bé có thể chỉ cho cậu mà.
" Niệm Niệm, con nghe papi nói. Papi nói gì con làm theo được không?".
" Dạ". Cô bé gật đầu ngoan ngoãn làm theo lời cậu.
Nhận thấy tín hiệu từ con, cậu chậm rãi hướng dẫn.
" Bây giờ con từ từ quay người sang trái, nhớ thật nhẹ nhàng không được làm sợi dây chuyển động biết không".
Tư Niệm hơi rung người, bàn chân hơi nhón lên cho cổ hạn chế chạm vào dây rồi từ từ di chuyển.
" Á"
" Cẩn thận, từ từ thôi Niệm Niệm, đừng gấp, papi ở đây". Nhất Bác  người toát mồ hôi, tim như muốn nhảy ra ngoài khi nghe tiếng la của con. Do quá lạnh mà con bé suýt mất thăng bằng nhưng cũng may vẫn chưa chạm dây.
Cậu thở phào nhẹ nhỏm, bước lại chỗ quả bom, nhẹ nhàng tháo nắp hộp bên trong quả nhiên là 6 sợi dây đan xen, bây giờ chỉ cần xác định sợi nào là xanh lá rồi cắt đi là xong.
" Niệm Niệm, con nhìn thấy rõ các sợi dây màu đúng không?. Bây giờ papi chỉ vào từng sợi dây, cọng dây nào màu xanh lá con nhắm mắt lại được không?"
Cô bé ngoan ngoãn nhắm mắt rồi mở ra để ra hiệu cho cậu biết, bé con hiểu được ý cậu muốn làm, lúc này Tư Niệm không thể nói chuyện vì lúc quay sang con bé vô tình  làm thay đổi trọng tâm, sợi dây cũng vì thế bị kéo cao  nếu bây giờ nói chuyện chắc chắn sẽ kích hoạt bom.
Nhất Bác lần lượt chỉ vào từng sợi dây, vì cậu sợ chạm vào cọng màu đỏ nên cũng không dám sờ lên.
" Cọng này"
......
" Cọng này"
Tư Niệm vẫn mở tròn mắt nhìn cậu.
" Cọng này".
...." Lại không phải".
Bàn tay nhẹ nhàng di chuyển sâu vào trong, Nhất Bác chỉ vào một cọng dây đang quấn chặt lõi với sợi dây khác, chỉ chừa ra khoảng 3cm.
" Có phải cọng này không?".
Tư Niệm quan sát vị trí tay của papi, nhưng vẫn chưa có động tịnh gì. Nhất Bác định lấy tay chỉ cọng khác thì con bé ra sức nhắm chặt mắt, lúc nảy sợi dây nằm quá sâu lại nhú ra có khúc nhỏ nên bé con không kịp quan sát.
" Là nó".
Cậu vui mừng khi nhận thấy tín hiệu từ Tư Niệm, đã xác định được mục tiêu bây giờ chỉ cần cắt nữa là xong.
Cầm cây kìm trên tay, đôi tay không tránh khỏi rung rẩy, mạng sống của Tư Niệm đang nằm trong tay cậu, không thể sơ xuất.
Yết hầu không tự chủ nuốt một cái, trán hay lưng đều ướt đẫm mồ hôi, cậu từ từ đưa kìm vào trong.
Bụp
Cậu nhanh chóng chạy lại cởi trói cho con, thân hình rung lên ôm chặt con vào lòng.
" Niệm Niệm không sao rồi".
Bỗng....
Tít, tít, tít
Nhất Bác quay sang nhìn quả bom đã bắt đầu kích hoạt, đôi mắt cậu mở to hết cỡ.
Và....
Bùm
Một tiếng nổ chấn động vang lên làm mọi người bàng hoàng đứng không vững.
" Trò chơi kết thúc".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww