Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Bác nhẹ tênh nói, xoay người kéo hắn ra khỏi quán, một đường ra đến lộ lớn:
" Vậy anh cho tôi thấy xác anh bây giờ luôn đi rồi tôi đi kiếm người khác".
" Tiểu Bác, em làm gì vậy". Tiêu Chiến thấy cậu muốn kéo hắn ra đường, chẳng lẽ...liền kêu lên.
Anh em tiểu Hắc há hốc mồm.
Em dâu lần này chơi lớn dữ vậy, lỡ như Tiêu Chiến thật sự xong đời thì họ phải làm sao, công ty làm sao, còn có mấy bảo bối nhỏ, họ không muốn mấy cục bông đó gọi người khác là daddy đâu.
Tiểu Hắc nghĩ tới liền kinh hoảng, liền nhào ra ứng cứu: " Em dâu..à không Nhất Bác có gì từ từ nói, anh biết em tức giận nhưng chỉ cần đập nó một trận sống dỡ chết dỡ được rồi, đẩy nó ra đường, bẩn đường thôi em".
" Phải đó, em giận thì tát nó thêm vài cái, đẩy nó ra ngoải tội chiếc xe lắm em".
Nhất Bác cả kinh với hai ông anh này:
" Em chưa tính sổ vụ hai anh giấu em chuyện Tiêu Chiến còn sống".
Ét
Cả hai đơ mặt nhìn nhau, Tiểu Hoà liền nhanh chóng phản ứng nhào lấy ôm Tiêu Chiến.
" Hì hì, Tiêu Chiến em đúng là đáng chết dám lừa gạt em dâu, Nhất Bác à anh cũng không biết gì đâu, tất cả là do Tiểu Hắc, đêù tại anh ta giấu diếm, anh thật sự bị oan anh cũng mới biết trước em có mấy tháng à không mấy giây thôi".
Tiểu Hắc nghe thằng em trời đánh đổ hết tội lên đầu mình, trán đầy hắc tuyến.
" Nhất Bác, trời còn sớm sương lạnh anh đi ngủ trước, chắc do gặp lại Tiêu Chiến anh hơi choáng váng, hai đứa từ từ nói chuyện, anh đi trước".
Xong còn khiều khiều Tiểu Hoà.
Véo, rầm.
Nhìn thấy anh em Tiểu Hắc lần nữa chạy mất dép, hắn cảm thấy nhân sinh thật đáng quan ngại.
" Em vẫn muốn ở cùng anh sao?".
" Đúng vậy".
" Được, vậy thì em chuẩn bị tâm lí làm goá phu nữa đi".
Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác không có vẻ gì là sợ với lời thách thức của hắn.
" Đi theo em".
Nói rồi, cậu lôi hắn ra xe tiện tay quăng luôn chìa khoá.
" Lái xe".
Hắn ngạc nhiên nhìn cậu, lắp bắp hỏi:
" Đi đâu".
Cậu lạnh nhạt trả lời: " Nghĩa trang".
............
Đúng là khi gặp lại chưa đầy buổi sáng mà cậu đã làm hắn đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.
Nhìn ngôi mộ khắc " Tiêu Chiến Chi Mộ". Hắn mới hoàn toàn thức tỉnh dù đã nhiều lần ghé qua, nhưng mỗi lần đều cảm thấy nhói đau. Người dưới mộ là dùng cả tính mạng của mình để nhặt lại cái mạng của hắn. Vậy mà đến tên cũng không được nhắc đến, đời này hắn nợ cô một mạng, nợ cô một tình yêu, nợ cô một đời làm chồng và nợ cô một lời xin lỗi.
" Tử Nghĩa xin lỗi em".
" Anh ..vừa ...mới nói..gì?". Nhất Bác ngạc nhiên khi thấy hắn gọi tên cô, chẳng lẽ người dưới bia mộ kia là Tử Nghĩa sao. Như không tin vào tai mình, cậu hỏi lại lần nữa để xác định.
" Tiêu Chiến, anh nói người bên dưới là Mạnh Tử Nghĩa, vị hôn thê của anh sao".
Hắn gật đầu nhầm xác định với cậu.
" Không thể nào...rõ ràng người hôm đó...chính mắt em ...nhìn thấy...sao có thể!".
" Khó tin lắm phải không, anh lúc đầu còn không dám tin nữa chỉ là khoảnh khắc đó, anh mới biết tất cả đều là sự thật".
Hơn nửa năm trước, hắn và Tử Nghĩa đi điều tra về Wang Shott. Do bận chút việc riêng chính là chờ lấy cặp nhẫn nên hắn ở lại trễ hơn 1 ngày so với dự định. Ngay sau khi rời khỏi sân bay, Tiêu Chiến đã luôn cảm thấy có người bám đuôi. Theo nguồn tin từ tổng bộ Thanh Long, thì lịch trình của hắn đến Hàn Quốc đã bị tiết lộ. Không cần suy nghĩ nhiều, hắn biết chắc người đó là A Hùng, có thể kẻ phía sau là Boss chắc chắn cũng đánh hơi được việc Tiêu Chiến tự nhiên đến  Hàn Quốc chắc không phải chỉ để du ngoạn. Thà giết lầm còn hơn bỏ sót, không thể để lại hậu hoạ về sau.
Cảm thấy tình hình không ổn, Tiêu Chiến nhấn mạnh chân ga nhằm thoát khỏi, nhưng có vẻ đám lính đánh thuê kia vẫn cố bám chặt áp sát xe hắn, mục đích của chúng quá rõ ràng là giết chết hắn. Đột nhiên thình lình có một chiếc xe tải chắn ngang đường xe của chúng.
Két
Tiêu Chiến trợn tròn mắt nhìn người chặn đầu xe mình, trong một khoảnh khắc một người y hệt như mình giọng điệu gấp gáp kêu hắn mở cửa xe,  vẫn chưa hết bàng hoàng thì đã bị đẩy qua ghế lái phụ.
" Cậu là..."
" Chiến ca, em là Tử Nghĩa không có nhiều thời gian, Tiểu Hắc không chặn được lâu, chúng ta đi trước rồi nói".
Hắn thấy cô cải trang mình lúc đầu cũng hơi giật mình nhưng nhận ra giọng nói quen thuộc, hắn mới chợt nhớ ra, sao hắn lại quên Tử Nghĩa biết thuật dịch dung, trước đây khi hắn bị thương nặng cô cũng đã giả trang hắn để điều hành Thanh Long mà không một ai nhận ra nhưng sao em ấy lại biết mà đến đây, chuyện gì đang xảy ra.
Chiếc xe vẫn tăng tốc chạy nhanh trên đường chỉ cần qua 2 giao lộ rẽ vào T85  là sẽ an toàn.
" Là Boss và A Hùng, thân phận của em bị lộ rồi, Thanh Long đang bị A Hùng nắm giữ, em chỉ có thể tìm tiểu Hắc". Cô gấp gáp giải thích sơ cho hắn hiểu.
Sau khi được giải thoát, xe của đám lính đánh thuê liền tăng ga đuổi theo, dường như hôm nay không lấy được mạng của Tiêu Chiến họ sẽ không buông tay.
" Anh gọi ai vậy". Khẽ liếc mắt cô thấy Tiêu Chiến rất bình tĩnh gọi cho ai đó dù đang trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc.
" Nếu đã không chắc mình còn sống, anh muốn nghe giọng của Tiểu Bác".
Tuy đang tập trung lái xe nhưng những lời hắn nói với Nhất Bác, cô đều nghe rõ, trước đây là cô nợ Nhất Bác bây giờ hãy để đứa em gái này vì người anh Hai chưa kịp nhận mà làm chút chuyện.
Từ khi cô vô tình biết được kế hoạch kia với tính cách của Boss thì Tiêu Chiến không chết ông ta sẽ không buông tha, tự mình giả trang thành Tiêu Chiến thì cô cũng xác định được, mình có thể mãi mãi không trở về.
Chiếc xe vẫn tiếp tục đuổi theo, lợi dụng cua giao lộ, cô bung chốt cửa đẩy mạnh Tiêu Chiến ra ngoài.
" Anh nhất định phải chăm sóc anh Hai của em".
Rầm, rầm
Tiêu Chiến vì bị đẩy bất ngờ, điện thoại bị bể nát, đầu va chạm mạnh vào lan can máu chảy đẩm cả khuôn mặt, vẫn chưa hết bàng hoàng trong cơn choáng váng. Từ xa hắn nhìn thấy chiếc xe và Tử Nghĩa bị tông mạnh, cô bị văng ra mặt đường, tiếng nổ vang dội khắp trời.
Một đôi tay chụp lấy hắn kéo lại.
" Đi mau".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww