Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảnh khắc nghe được giọng nói thân thương ấy, biết Tiêu Chiến còn sống Nhất Bác thật sự muốn bay thật nhanh đến để ôm chầm lấy hắn, người cậu nhung nhớ rốt cuộc cũng trở về bằng xương bằng thịt chứ không còn là trong những giấc mơ vội vàng nhưng chưa kịp vui mừng thì một lần nữa trái tim đang thổn thức kia lại một lần nữa nhói đau. Tiêu Chiến nói hắn không cần cha con cậu, hắn bảo yêu cậu nhưng lại lựa chọn trốn tránh, hắn muốn cậu hạnh phúc nhưng hắn có biết cậu chỉ thật sự hạnh phúc khi bên hắn hay không.
" Tại...tại...sao".
Nhất Bác rung rẩy hỏi, giọng nói như vỡ vụn, thân hình mảnh mai lảo đảo như cành liễu trước gió, hạnh phúc, tức giận, uất nghẹn những thứ cảm xúc cứ đan xen khiến cậu gần như không đứng vững.
Tiêu Chiến vẫn im lặng, hắn chưa biết phải đối diện với cậu như thế nào, những lời nói lúc nảy có lẽ cậu đã nghe thấy, hắn phải làm sao để nói với cậu hay lại tìm cách để trốn tránh.
" Anh đứng yên đó, anh mà dám bước đi một bước cả đời này anh đừng mong gặp lại tôi".
Đoàng
Bước chân định chạy lại không tự chủ đứng yên sau lời nói của cậu, Nhất Bác là người rất kiên định hắn biết lời cậu nói ra cho dù thế nào cũng không thể thay đổi, hắn có thể không ở bên cậu, âm thầm bảo vệ cậu nhưng nếu không nhìn thấy cậu nữa, hắn thật sự không làm được.
Thấy tình hình căng thẳng, tiểu Hoà cười giã lã tiến đến chỗ Nhất Bác.
" Em dâu à"
Vừa mở miệng lại nhận thấy cái liếc mắt của cậu, tiểu Hoà liền ngậm miệng.
Tiểu Hắc thấy vậy liền đến nói nhỏ với Tiêu Chiến: " Bảo trọng nha em trai". Xong liền nháy mắt với Tiểu Hoà chuồng cho lẹ, ở đây thêm giây phút nào chắc anh em họ sẽ phải từ giã cuộc chơi sớm, chuyện vợ chồng người ta vẫn nên để họ tự giải quyết.
Véo véo
Rầm rầm
Tiêu Chiến nhìn hai anh em tốt của mình thiếu tiền đồ chạy mất, bất lực thấy thương bản thân.
Nhất Bác run run đôi chân từng bước tiến về cái người đang đứng bất động quay lưng về phía cậu.
Đôi tay của cậu giơ lên rung rẩy muốn chạm vào bóng lưng trước mặt nhưng chỉ sợ lại là ảo giác. Nắm lấy đôi vai khẽ xoay người hắn lại, cậu muốn nhìn rõ trái tim hắn rốt cuộc làm bằng gì sao có thể sắt đá như vậy.
Một tia sáng lại xé toạc bầu trời.....
"Gaaaaaaaaaa.........."
Tiếng hét kèm theo một chuỗi âm thanh kéo dài....
Bịch, bịch, bịch
Bốp, bốp, bốp
Xoảng, xoảng, choang, choang
Anh em Tiểu Hắc nghe tiếng động mạnh cũng không dám chạy vào.
" Không xong rồi, không xong rồi".
" Tiểu Hoà, em nói gì vậy?".
" Thì lần này chum vại gì bể hết rồi".
Tiểu Hắc đưa tay lên bụm miệng lại, hên mà họ chạy sớm.
.......
" Anh trả lời đi, sao lại đứng im hả Tiêu Chiến".
" Tiêu Chiến! Anh là đồ khốn! Anh là đồ khốn!".
" Nhất...Bác".
Bịch, bịch, bịch
Nhất Bác đánh thùm thụp lên người Tiêu Chiến, nước mắt của cậu giàn giụa tràn ra.
" Anh lừa gạt tôi nửa năm nay. Anh còn sống nhưng không về gặp tôi, còn ở đó lén lút giả ma giả quỷ. Bây giờ thế nào, lại muốn trốn tránh. Tại sao, tại sao hả?".
" Chẳng lẽ em muốn có một người chồng trong đầu luôn có một trái bom hẹn giờ mà không biết khi nào nó sẽ nổ sao?". Đôi mắt hắn hằn lên tia máu, mấy hôm trước ở cổng trường hắn đã gặp Tư Điềm, hắn rất muốn ôm con vào lòng nhưng đầu bất giác lại đau như có ai dùng búa gõ mạnh vào, thân thể cũng vì thế không vững, hắn biết mình có thể sẽ ra đi bất cứ lúc nào, không thể làm liên lụy cậu nữa, nếu cậu đã cho rằng hắn đã chết thì cứ như vậy mà diễn cho tới.
" Vậy nên anh dự định cả đời này cũng không xuất hiện trước mặt tôi. Mà mãi mãi trở về chỉ trong giấc mơ".
Thảo nào những giấc mơ nó lại chân thực đến vậy, những hơi ấm quen thuộc khiến cậu không muốn tỉnh giấc. Hoá ra đó không phải mơ, mà là sự thật.
Nửa năm đau khổ của cậu đổi lại là sự thật này sao?. Là một người không dám đối diện, là một người chỉ biết trốn tránh , khiến cậu một mình phải quằn quại chống lại sự cô độc.
" Tóm lại, em xem anh như người đã chết rồi đi, Tiêu Chiến yêu em đã được vùi sâu dưới kia rồi".
" Anh xem tôi là gì hả...Tôi không hiểu...thật sự không hiểu anh đang nghĩ gì nữa rồi. Nếu là vì tôi thì cục diện lần đó anh dứt khoác một lần luôn đi, tôi nhất định sẽ không níu kéo. Nhưng sao anh lại không làm vậy, anh nói yêu tôi, xin tôi ở lại, chính anh là người nói sẽ bù đắp cho tôi. Đây chính là cách anh bù đắp sao. Anh xem tôi là cái gì?".
" Lúc trước là do anh ích kỉ, chỉ muốn giữ em cho riêng mình. Nhưng khi nhận ra mình còn sống, chỉ là bản thân không thích hợp với em nữa. Nên anh lựa chọn ẩn mình, nhìn em đau khổ khi anh mất đi, anh không muốn em một lần nữa phải chứng kiến tất cả, em còn trẻ như vậy không nên chôn vùi thanh xuân ở bên một người không có tương lai như anh, em nên kiếm người khác thích hợp...hơn..."
Chát, chát
Khuôn mặt đẹp như tạc tượng của Tiêu Chiến in đều hai dấu tay, khoé môi rướm máu.
" Vậy anh còn trở về trong mơ làm gì, anh giày vò hành hạ làm tôi nhớ nhung rồi bây giờ kêu tôi đi kiếm người khác bằng cách nào. Anh ích kỉ, ti tiện hèn mọn như thế sao".
Tiêu Chiến nhìn vào đôi mắt trong veo nhưng sớm đã ngấn lệ của cậu, hắn cảm giác dường như bây giờ chỉ cần hắn nói mình hết yêu, cậu sẽ ngay lập tức dùng dao ghim vào trái tim hắn. Hắn vô thức nuốt nước bọt lảng tránh ánh mắt kia.
" Nhất Bác anh làm vậy chỉ muốn tốt cho em, em không muốn thì ..cũng đừng động tay chân chứ".
" Được, anh muốn tôi kiếm người khác phải không? trừ phi bây giờ tôi nhìn thấy xác của Tiêu Chiến, còn không anh đời này bằng bất cứ giá nào cũng đừng hòng thoát khỏi tay Vương Nhất Bác tôi".
Đùng, không xong rồi, lần này hình như hắn đã chọc giận sư tử con rồi nhưng mà hắn thật sự chỉ muốn tốt cho cậu tại sao cậu lại không chịu hiểu.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww