Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập đoàn Tiêu Sát, văn phòng Tổng giám đốc.
" Tiêu tổng, mọi việc đã xong. Tối nay giao dịch tại bến cảng Trường Sa, Nhị Ưng yêu cầu ngài đích thân ra điểm hẹn" .
Hắn nghe vậy liền nhíu mày xong rất nhanh lấy lại dáng vẻ điềm tỉnh vẫy tay bảo: " A Hùng, hẹn đối phương 19h, nói tôi sẽ đến, tôi muốn xem thử hắn giở trờ gì?"
" Vâng thưa Tiêu Tổng".
" Được rồi, cậu ra ngoài đi, chuẩn bị mọi việc cho tốt, con cáo già đó không dễ đối phó".
" Vâng".
Tiếng cửa phòng đóng lại, Tiêu Chiến lấy tay nới lỏng cà vạt, hắn thật sự rất mệt, mấy hôm nay Nhị Ưng liên tục quấy phá các sòng bài, vũ trường của hắn. Công ty thì dự án khai thác bến cảng đang chuẩn bị lên sàn làm hắn bận tối tăm mặt mũi, đến thời gian nghĩ ngơi cũng không có.
Hắn thật sự rất nhớ một người, chỉ là vô tình gặp gỡ lại khiến hắn lưu tâm như vậy, chỉ một nụ cười cũng khiến hắn vạn kiếp bất phục. Thầm nhũ Tiêu Chiến ơi là Tiêu Chiến đường đường là Tổng giám đốc tập đoàn Tiêu Sát lớn nhất khu vực Hồ Nam, là Lão đại của bang Thanh Long nổi tiếng trong thế giới ngầm mà bây giờ lại đi tương tư một chàng thiếu niên lại còn không biết người ta là ai, ở đâu. Hazzz. Cuộc đời đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Thôi kệ không nghĩ nhiều nữa, làm xong việc tối nay tôi nhất định sẽ kiếm được em mang em về giấu đi. Hắn tự hứa với lòng.
17h pm phòng cảnh sát Lạc Dương.
" Hiên ca, Hàn ca em về trước đây".
" Tiểu Bác, sao về sớm vậy, đi chơi với người yêu à?" Vấn Hàn nói
" Hàn ca, anh lớn hơn em 5tuổi đó, anh còn chưa có, phận làm em út đâu dám trèo cao, em vẫn nên ngồi đợi tụi anh thôi". Nhất Bác làm vẻ mặt thiếu đòn đáp trả.
Vấn Hàn á khẩu, còn Phi Hổ đội thì được một màn cười lăn bò với cậu em út, họ thừa hiểu cái biệt tài giết chết câu chuyện của cậu, họ không có ngu đi tranh cãi với cậu.
" Uhm, em về đi" Nghệ Hiên lên tiếng.
19h pm tại bến cảng Trường Sa.
" Nhị Ưng vẫn khoẻ chứ": Tiêu Chiến hỏi
" Đa tạ Tiêu Tổng quan tâm, tại hạ rất tốt, phiền Tiêu Tổng hôm nay đại giá quan lâm, Nhị Ưng tôi vô cùng cảm kích".
" Đừng nhiều lời nữa ,có gì cứ nói thẳng, tôi không thích vòng vo"
" Quả nhiên là lão đại của Thanh Long nói chuyện rất sảng khoái, được thôi tôi muốn hợp tác với ngài trong chuyến làm ăn sắp tới".
Tiêu Chiến nhíu mày:" Chuyện gì?"
" Ngày rằm tháng sau, lô hàng ma túy sẽ cập cảng Trường Sa tôi muốn nhờ ngài giúp đỡ". Nhị Ưng nói.
" Tại sao tôi phải giúp cậu, cậu cho người phá địa bàn của tôi, giờ còn muốn tôi giúp".
" Nêú không làm vậy, ngài Tiêu đây sao chịu gặp tôi".
Nghe thấy vậy ,Tiêu Chiến mặt không đổi sắc nói:" Điều kiện"
Nhị Ưng cười lên tiêng: " Tốt, chuyến hàng thuận lợi tôi sẽ chia cho ngài 4 phần, thế nào?".
"5 phần, không thì khỏi bàn": Tiêu Chiến cười mỉm.
Thấy Nhị Ưng không lên tiếng, Tiêu Chiến định đứng dậy rời đi.
" Được, tôi đồng ý".
" Hảo, mong Nhị Ưng gia đây đừng có lại địa bàn tôi kiếm chuyện, lần này tôi bỏ qua lần sau sẽ không dễ như vậy". Nói xong liền xoay người rời đi.
" Nhị gia,hắn đúng là khinh người" Tóc Vàng nói:
Nhị Ưng nhếch môi:" Chưa đến lúc đụng hắn, cứ chờ đi Tiêu Chiến, Nhị Ưng ta nhất định sẽ trả lại cho ngươi,haha".
" Đi thôi".
20h phố ăn vặt Bách Hương.
" Chú ơi, lấy cho con 4 xâu bạch tuộc, 3 xấu thịt nướng, 2 bánh bao hấp, 2 miếng đậu hủ thúi".
" Được thôi cậu trai trẻ đợi ta xíu nhé" Ông chú thịt nướng lên tiếng.
" Dạ vâng ạ, mà chú ơi đừng thêm ớt nhe con không ăn được cay". Nhất Bác hướng đôi mắt thèm thuồng, cái miệng chu ra, cậu đói lắm rồi đó.
" Xong rồi, 55 đồng".
" Vâng ạ". Cậu vừa thổi vừa ăn, miệng thì nhét đầy hết đồ ăn, nhai nhòm nhèm phồng hết cả hai bên má sữa, nhìn vào chỉ thấy một cục moe đáng yêu ai biết được cậu là thành viên đội Phi Hổ chứ.
Trên xe Tiêu Chiến đang mệt mỏi hướng đầu ra cửa sổ chợt:" Dừng xe".
A Bằng lên tiếng: " Lão đại sao vậy, chỗ này không dừng xe được".
Hắn tức giân nói lớn:" Tôi bảo dừng xe".
" Vâng".
Xe vừa dừng hắn chạy nhanh xuống phố, hình như hắn vừa thấy cậu nhưng chạy khắp nơi vẫn không thấy, có thể do mệt mỏi hay do quá nhung nhớ mà nảy sinh ảo giác, thế rồi hắn đần người quay đi nhưng vừa ngoảnh mặt lại trong một góc ghế đá nhỏ nơi cuối phố, hắn thấy một cục bột nhỏ hai tay toàn đồ ăn miệng nhét đầy thức ăn trông vừa đáng yêu lại trông rất buồn cười. Trong đầu bỗng nảy lên ý nghĩ: " A Hùng cậu đánh tôi đi".
A Hùng tưởng mình nghe lầm nên hỏi lại: " Tiêu Tổng ngài vừa nói gì?".
" Tôi bảo cậu đánh tôi, đánh mạnh vào".
" Tôi có mười cái mạng cũng không dám"
Thấy cậu chuẩn bị rời đi, hắn gấp quá liền quát:" Nhanh lên, sư tử xổng chuồng bây giờ".
A Hùng làm vẻ mặt khổ sở nhưng trong lòng lại đắc ý, khó lắm mới có cơ hội thế này. Và thế đắc tội rồi Tiêu Tổng
Bụp, bụp, bụp
" Con mẹ nó, cậu ra tay mạnh vậy đầu tôi sắp như đầu heo rồi". Hắn nghiến răng nói:
" Được rồi, cậu về trước đi, tôi có việc gấp, cần gì tôi sẽ gọi".
" Vâng". A Hùng cảm thán, yêu vào rồi cho lú ra hứm.
Vậy là Tiêu Tổng nào đó đắc ý chạy theo sư tử con nhà mình bắt đầu kế hoạch" cua trai".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww