Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đều nhìn nhau khó hiểu, không biết chuyện gì đang xảy ra.
" Cho hỏi ba vị đây là..?"
Nhất Bác dường như không để ý đến câu hỏi của Hà Thanh, ánh mắt lạnh lùng dán chặt lên người A Hùng, cậu tiến đến vỗ nhẹ lên người gã rồi ngồi vào chiếc ghế tổng giám đốc, nở một nụ cười nhẹ:
" A Hùng, tôi là ai chắc anh biết rõ nhất đúng không? Mạnh Thiên Hùng".
Cái tên như đánh mạnh vào tai hắn, không thể nào, làm sao cậu ta biết được tên thật của gã, rõ ràng là...chẳng lẽ cậu ta biết hết rồi. Cậu lặng lẽ quan sát thái độ biến hóa trên khuôn mặt gã, thầm khinh bỉ: " Các người sẽ phải trả giá".
" Sao nào Phó Tổng Hùng, anh cũng nên giới thiệu một chút về tôi cho các vị ở đây biết ".
Gã thu lại vẻ mặt hoảng hốt của mình, không thể để câụ biết gã đang sợ được.
" Các vị cổ đông đây là thiếu gia Nhất Bác và cũng là   " phu nhân" của Tiêu Tổng".
Tiếng xì xào bàn tán không ngừng, ai cũng thắc mắc về thân phận của cậu, trước giờ họ chưa từng nghe Tiêu Tổng kết hôn sao hôm nay lại tự dưng xuất hiện một vị phu nhân không phải là cô Mạnh mà còn là đàn ông nữa.
" Vậy hôm nay cậu đến đây vì mục đích gì? Cho là cậu là phu nhân của Tiêu Tổng thì cậu cũng không có quyền tham gia vào cuộc họp cổ đông lần này". Hà Thanh quả quyết nói, công sức mấy năm qua không thể để một tên tự đâu chui ra nhận là phu nhân Tiêu Chiến mà phá hủy hết kế hoạch.
" Đúng vậy, cậu không có tư cách".
" Mau cút đi".
Tiểu Hoà đứng phía sau nghe những lời như vậy, khuôn mặt hoạt bát cũng trầm lại toả ra sát khí, mấy người thật muốn chết hay sao mà dám ăn hiếp em dâu của y, lấy tay đập mạnh xuống bàn làm tất cả giật mình, không khí liền trở nên im lặng.
"Tôi không có tư cách, cho hỏi trong các vị ai mới là người có đủ tư cách tiếp nhận chức vị của CHỒNG TÔI TIÊU CHIẾN". Cậu nói một cách rất chậm rãi còn cố ý nhấn mạnh chữ chồng cho họ nghe, đây là cậu đang ngầm khẳng định địa vị của mình cho họ biết.
" Cuộc họp lần này do cổ đông bầu chọn, tất cả chúng tôi đều bầu cho Phó Tổng Hùng, cậu không thể nào phản đối". Hà Thanh tiếp tục tranh luận.
" Nhất Bác thiếu gia, tôi tôn trọng cậu cũng hiểu rõ nỗi đau mất mát của cậu, nhưng đây là Tiêu Sát không thể để cho cậu muốn làm gì thì làm". A Hùng đứng ra đe doạ, gã sống bao nhiêu năm bên cạnh Tiêu Chiến tồn tại được đến ngày hôm nay không phải chỉ có hư danh.
Haha...Nhất Bác cười thành tiếng xong rất nhanh lấy lại điềm tĩnh, từng bước áp sát đối phương, khí thế toát ra đến bức người, anh em Tiểu Hắc cũng bất giác phải sợ con người cậu lúc này, đúng là càng yêu nhau lại càng giống nhau.
" Phó Tổng Hùng, anh nói tôi không phải muốn làm gì thì làm vậy thì hôm nay Vương Nhất Bác tôi cho anh biết tôi chính là muốn làm gì sẽ làm đó".
A Hùng vì bị khí thế của cậu áp bức không tự chủ ngã người xuống ghế, đôi tay nắm chặt thành ghế, miệng không phục: " Cậu..cậu".
" Tiểu Hắc, anh đem hồ sơ đưa cho mọi người dùm em, nhờ họ đọc cho kĩ vào".
Nhận lấy hồ sơ từ tay Tiểu Hắc, mọi người lại thêm một phần chấn kinh, khuôn mặt ngạc nhiên nhìn về phía cậu như chờ đợi giải thích. Tiểu Hắc nhận được cái gật đầu của cậu bèn đứng lên cầm lấy hai tập giấy nghiêm giọng nói:
" Chắc mọi người đều đã thấy rõ tôi chỉ nói lại:  Tập hồ sơ đó bao gồm thứ nhất là giấy chuyển nhượng 60% cổ phần Tiêu Sát và quyền điều hành Thanh Long của Tiêu Tổng cho phu nhân của mình là cậu Nhất Bác đây, trong đó có sẵn chữ kí của Tiêu Tổng và luật sư Trương, mọi người không tin có thể kiểm chứng, Nên dù các vị có phản đối thì chức vị kia vẫn là do phu nhân chúng tôi nắm giữ".
Ngưng một lát quan sát từng người, Tiểu Hắc cười nhếch mép rồi nói tiếp:
" Thứ 2, đây là chứng cứ Phó Tổng Hùng thông đồng với tập đoàn Thiên Lạc tố cáo với phía thanh tra về sản phẩm Khai Tiểu Táo của Tiêu Sát. Mọi người có thể nhìn vào các báo cáo trong giấy mà tự phán đoán".
Lời nói vừa dứt, mọi ánh mắt đều đổ dồn về A Hùng, nếu mấy phút trước đây họ còn tung hô gã thì giờ đây khi đụng phải lợi ích của mình lại trở mặt mắng nhiếc không thương tình, đúng là lòng người vô tình.
A Hùng không cam tâm giận dữ lao về phía cậu, cũng may tiểu Hoà phản ứng nhanh lẹ lôi gã ra.
" Mày nói láo, mày hãm hại tao". Gã gần như mất hết lí trí mà hét lên.
" Vậy để tôi cho anh thua khâm phục khẩu phục".
Nhất Bác tiến về phía chiếc laptop, ấn nhẹ tệp tin, một đoạn phim ngắn được chiếu lên màn hình lớn, trong đó là cuộc đối thoại giữa A Hùng và Tên tài xế kia đang trao đổi về vụ tai nạn xe của Tiêu Chiến.
Càng nghe những lời nói kinh tởm kia,
Ánh mặt cậu  càng tối đi, hằn lên những tia máu, đôi tay nắm chặt lại thành nắm đấm, giọng như hung thần ác sát nhìn thẳng A Hùng:
" Chiến ca tốt với mày như vậy, mày dám bày mưu hại anh ấy, cái đấm này tao thay anh ấy trả cho mày".
Bốp, lực tay quá mạnh với lại bị đánh bất ngờ A Hùng loạng choạng, lấy tay lao đi vết máu trên miệng, gã cười mĩm: " Vương Nhất Bác mày giỏi lắm, cứ đợi đi ván bài này chưa chắc ai mới là người thắng, haha". Nói xong gã liền phóng lên cửa sổ lao ra ngoài, rớt thẳng xuống trước cổng Tiêu Sát khiến mọi người la hét hoảng loạn, còn trên phòng họp không khí dường như lắng đọng, Nhất Bác và mọi người dường như không phản ứng kịp với hành động của A Hùng nên cũng đành bất lực mà nhìn.
A Hùng chết ngay tại chỗ, đôi mắt mở to máu tràn ra một mảng đường, đôi tay nắm chặt viên bi đỏ, người xung quanh vì hiếu kì cũng tụ tập lại xem chỉ chỉ trỏ trỏ, có người còn chụp hình quay phim. Trong đám đông một chiếc mũ đen đang được kéo dần xuống che đi nụ cười: " Tạm biệt".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww