Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm dần buông xuống, bên ngoài bầu trời lại mưa xối xả không ngừng, tiếng sấm chớp ì đùng vang lên dường như ông trời cũng đang cảm thấy tức giận, dưới màn mưa một thân ảnh bé nhỏ, bộ pijama ướt đẫm dính sát vào người để lộ thân hình gầy gò, đôi mắt phượng xưng húp không biết có phải do nước mắt hay do nước mưa mà vị mặn trên môi càng trở nên đắng chát.
Người thanh niên dùng đôi tay gần như sắp phế của mình dựng từng tấm bạt, chắn từng cây cột, để đảm bảo những khóm hoa của người kia trồng được an toàn nhất, nhưng rồi lại không yên tâm mà ngồi xuống trông chừng, không ngừng dùng thân mình để chở che cho những khóm mẫu đơn đang mỏng manh chống chọi trước cơn giận dữ của thiên nhiên.
Người ta nói sau cơn mưa trời sẽ sáng, những tia nắng ban mai đầu tiên bắt đầu ló dạng nhưng những tia nắng của cuộc đời cậu, có thật sự còn, cậu không biết, cứ thẫn thờ ngồi đó bên vườn hoa, nhìn thấy chúng không sao, khẽ nâng niu lại từng bông hoa, cậu lại mĩm cười.
" Cũng may là không sao, nếu không Chiến ca sẽ không vui đâu, đúng không?"
Cậu ngồi đó cứ cười ngốc rồi lại lẩm bẩm một mình.
" Mẫu đơn, mẫu đơn, Chiến ca bảo mẫu đơn rất nhiều màu nhưng chỉ có mẫu đơn trắng là hợp với tao nhưng anh ấy lại không biết rằng đối với tao tất cả các màu đều chỉ toàn đen trắng". Nói rồi cậu ụp mặt xuống hai đầu gối của mình, đôi vai không biết có phải vì lạnh hay không cũng khẽ run.
Sáng sớm vì sợ Nhất Bác tỉnh lại sẽ đói nên Lay đã mang ít cháo vào cho cậu nhưng khi vào phòng lại không thấy ai, Lay hoảng hốt chạy đi tìm cậu khắp nhà cũng không thấy. Như nhớ ra điều gì anh vội chạy ra vườn mẫu đơn, quả nhiên như anh suy đoán cậu đang ở đây, thân hình ướt mưa nhỏ bé ngồi cô độc giữa vườn hoa thật khiến người khác đau lòng. Tiến đến khoác lên người cậu một chiếc khăn, Lay lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh cậu.
" Nhất Bác, em muốn khóc thì khóc đi".
Nghe tiếng Lay, cậu từ từ ngước đôi mắt đã sớm đỏ hoe nhìn anh.
" Anh Lay, anh ấy không cần em nữa phải không nên mới không trở về, rõ ràng...anh..ấy ...đã mua...nhẫn ...tại sao lại không đích thân đeo..cho...em".
Lay cố kiềm lại cho mình không khóc để làm chỗ dựa cho cậu, đứa em này của anh đã chịu khổ nhiều rồi, tại sao ông trời lại nhẫn tâm với nó như vậy. Anh vươn đôi tay ôm lấy cậu vào lòng, nhẹ nhàng an ủi
" Tiểu Bác, em đừng như vậy nữa được không, em còn anh, còn có tam bảo nữa, chúng rất cần em. Em mà tiếp tục như vậy, em bảo chúng phải làm sao?".
Phải rồi cậu còn tam bảo, tại sao cậu lại quên chúng, chúng là kết tinh tình yêu của cậu và hắn nhưng mà cậu thật sự rất đau, nó giống như có người rạch dao khoét ra lấy mất trái tim cậu.
" Anh Lay....em...hic...đau ...lắm"
Cậu ôm chặt lại anh, oà khóc như một đứa bé, xin cho cậu khóc hết hôm nay thôi, cho cậu yếu đuối một lần này vì anh thôi rồi ngày mai cậu nhất định sẽ vì anh mà sống thật mạnh mẽ, đem tình yêu của anh dành hết cho tam bảo, toàn tâm toàn ý dưỡng chúng nên người.
" Tiêu Chiến, tin em".
..........
" Thật không ngờ tên Tiêu Chiến lại dễ dàng chết đi như vậy, nếu không phải lúc đó có chiếc xe đột nhiên chắn ngang thì..tôi".
A Hùng cắt ngang lời nói của cái tên trước mặt, gã thật sự mệt mỏi với tài ba hoa khoe khoang của y.
" Được rồi, đây là số tiền thưởng cho cậu, mau cầm lấy rồi đi thật xa cho tôi, tôi không muốn thấy cậu nữa".
Nói rồi A Hùng ném cộc tiền về phía tên được gã thuê để tông vào xe Tiêu Chiến.
" Yên tâm Anh Hùng tôi đảm bảo anh sẽ không gặp lại tôi".
Nhìn tên kia hí hửng cầm tiền rời đi, A Hùng nhếch mép cười, ra lệnh cho hai tên thuộc hạ đi theo.
" Chỉ có người chết mới đáng tin".
........
Kể từ khi Tiêu Chiến mất, Tiêu Sát và Thanh Long rơi vào trạng thái như rắn mất đầu, cổ phiếu Tiêu Sát tuột dốc không phanh, các sản phẩm như Khai Tiểu Táo hay Chân Quả Lạp liên tục bị người tiêu dùng báo cáo lên trên về chất lượng, khu vực bến cảng đang khai thác cũng bị các bang phái khác thi nhau tranh giành. Thị phần Tiêu Sát và Thanh Long chiếm hơn 70% khu vực Hồ Nam, một miếng mồi béo bỡ như vậy có ai mà không muốn.
Không chờ đợi thêm được nữa, các cuộc chiến tranh giành địa bàn liên tiếp diễn ra khiến cảnh sát phải liên tục trấn áp nhưng gần như cũng không thể kiểm soát, Lạc Dương gần như rơi vào chiến trường máu. Cũng bởi vì Tiêu Chiến ra đi quá đột ngột, trong giới đa phần đều nghĩ hắn chỉ có một vị hôn thê Tử Nghĩa nhưng từ lúc hắn mất Tử Nghĩa cũng chưa một lần xuất hiện, nên nhiều người cũng vì chuyện này quyết tâm chiếm lấy tập đoàn Tiêu Sát.
Cuộc họp cổ đông khẩn được triệu tập bởi 10 người trong hội đồng quản trị, trong đó A Hùng cũng tham dự, mục đích tìm ra người thích hợp kế nhiệm vị trí bỏ trống của Tiêu Chiến.
" Chào các vị, chúng tôi lấy làm tiếc vì sự ra đi bất ngờ của Tiêu Tổng nhưng chức tổng giám đốc cũng không thể bỏ trống quá lâu, nay tôi và mọi người ngồi đây để tìm ra người có đủ trách nhiệm để gánh vác Tiêu Sát vượt qua khó khăn lần này" .
" Đúng vậy"
" Phải mau chọn ra tổng giám đốc mới"
" Tôi đồng ý với Đoàn Văn đây".
Nhận được cái nháy mắt của A Hùng, Hà cổ đông đứng lên nói:
" Các vị bao nhiêu năm qua, tình hình Tiêu Sát như thế nào chúng ta điều hiểu rõ, nhưng người bây giờ có năng lực để gánh vác chỉ có một người". Hà Thanh ngưng một lúc, lấy tay chỉ về phía A Hùng nảy giờ vẫn ngồi im lặng nói tiếp: " Chỉ có A Hùng- phó tổng của Tiêu Sát".
Mọi người đồng loạt quay sang A Hùng, gã vẫn ung dung xem như mọi chuyện không liên quan đến mình, đứng dậy nói:
" A Hùng tôi bất tài e là không thể gánh trọng trách nặng như vậy".
Hà Thanh cố nói xen vào:" Phó Tổng Hùng năng lực anh thế nào chúng tôi đều hiểu mong anh có thể vì Tiêu Sát vì mọi người ngồi đây mà nhận lấy trách nhiệm".
Tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên, dường như ai nấy đều đồng ý với Hà Thanh, họ là những người nhìn về lợi ích, đối với họ ai làm Tổng giám đốc đều không sao, quan trọng là túi tiền của họ không vơi đi là được.
" Được, tôi đồng ý".
" Chúng tôi đồng ý".
Hà Thanh một lần nữa đứng lên tuyên bố:" Nếu không ai phản đối...tôi tuyên bố, Phó Tổng Hùng chính thức ..trở thành....."
Rầm
Cánh cửa phòng họp mở ra, ba người thanh niên tiêu soái lần lượt tiến vào, chàng trai đi giữa bận lên mình một bộ vest đen, mái tóc được vuốt keo cẩn thận, mắt phượng mài ngài, sóng mũi cao vút, làn da trắng sứ hai má sữa phúng phính nhưng khuôn mặt lại lạnh lùng, cả người toát ra khí chất " người lạ chớ lại gần".
Hai thanh niên đi phía sau nhìn giống như đúc, một người nghiêm nghị, một người hoạt bát, một nhu một cương nhìn rất đối lập nhau nhưng cũng rất ôn hoà. Trên tay họ cầm theo một tập hồ sơ và một chiếc laptop, cả 3 người lần lượt tiến về phía chiếc ghế tổng giám đốc đang bỏ trống trong ánh nhìn ngạc nhiên của mọi người chỉ trừ ai đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww