Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe bác tài nói phía trước có tai nạn xe, không hiểu sao trái tim cậu cứ thôi thúc phải chạy đến chỗ đó dù rằng cậu đang tự trấn an mình, rằng chắc không phải anh đâu, anh  nhất định không sao, anh chỉ đang giởn với cậu thôi mà đúng không?.
Đôi chân không tự chủ len qua đám người hiếu kì tụ tập xem vụ tai nạn, càng đên gần tiếng bàn tán không ngừng vang lên.
" Hình như nặng lắm"
" Chiếc xe biến dạng hết rồi"
" Máu nhiều quá, chắc không sống nỗi".
.... Càng nghe đôi chân cậu càng dần nhũng ra, đôi mắt ướt nhoè, làm ơn đừng đối xử tàn nhẫn với cậu nữa mà, không phải anh đâu mà, Chiến ca của cậu sẽ không nhẫn tâm bỏ cậu lại một mình đâu?. Nhưng rồi khi lướt qua được đám người kia, cậu bàng hoàng chết ngay tại chỗ, đôi mắt ướt nhoè nay lại đẫm tràn nước mắt, từng bước tiến về phía người đàn ông đang nằm trên vũng máu kia, câụ từ từ khuỵa một chân xuống, khẽ nâng người kia lên ôm chặt vào lòng.
" Chiến ca, em là Nhất Bác, em đến rồi, anh mau dậy đi".
" Anh mới nói yêu em mà, sao bây giờ anh lại nằm đây hả, anh chưa bù đắp cho em mà, ai cho phép anh đi".
Cậu ôm chặt lấy hắn mà gào khóc, là Tiêu Chiến cậu thương nhớ đây sao người tại sao lại đầy máu như thế này.
" Làm ơn gọi xe cứu thương, làm ơn giúp tôi cứu anh ấy đi mà".
Những người xung quanh thấy vậy cũng chỉ lắc đầu lảng đi dường như không một ai muốn giúp họ chỉ vì một điều họ ngại phiền phức.
Cậu vẫn như vậy cứ ôm lấy hắn mà khóc nức nở, liên tục dùng đôi tay nhuốm đầy máu của hắn mà đánh vào người Tiêu Chiến, cậu mong hắn có thể nghe thấy mà trở về với cậu.
" Tiêu Chiến, Anh không thể bỏ cha con em mà, Tư Truy còn chưa gọi anh là daddy mà, anh đã hứa sẽ dẫn em về làng chài mà, tại sao anh thất hứa, tại sao mọi người ai cũng bỏ rơi em vậy, Tiêu Chiến trả lời em đi, xin anh".
Một người phụ nữ thấy cậu khóc như vậy không đành lòng bèn ngồi xuống nói với cậu
" Cậu trai trẻ cậu ấy đi rồi, để cho cậu ấy ra đi thanh thản, cậu như vậy cậu ấy sẽ không yên tâm".
Cậu lắc đầu nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi, cậu nắm lấy cánh tay người phụ nữ:
" Bà ơi không phải đâu, anh ấy chỉ đang ngủ thôi, bà giúp cháu gọi xe cứu thương được không?".
Người phụ nữ thấy vậy cũng không cầm được nước mắt:
" Được, ta giúp cậu gọi xe".
Suốt hơn 30p xe cứu thương cuối cùng cũng đến cậu vẫn ôm chặt lấy anh không rời, đến khi các nhân viên y tế đưa anh lên xe cậu cũng không biết mình làm sao đến được bệnh viện.
Một lần nữa cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại, hết lần này đến lần khác tại sao người đứng bên ngoài vẫn là cậu, tại sao những người cậu yêu thương luôn luôn phải chịu tổn thương, tất cả là do cậu đúng không.
Đèn phòng vụt tắt, lại là vị bác sĩ già lần trước nhưng lần này bước ra khuôn mặt ông trở nên bất lực, ông cầm một chiếc hộp nhung đưa cho cậu.
" Xin lỗi cậu, đây là chiếc hộp đến lúc mất cậu ấy vẫn cầm trong tay, tôi thấy chắc là vật quan trọng nên giao lại cho cậu, cậu vào nhìn mặt cậu ấy lần cuối đi".
Cậu nhận lại hộp nhung từ bác sĩ, tay rung rung mở ra bên trong là một cặp nhẫn bạc, cậu lậy tay bụm chặt miệng nước mắt không ngừng, thì ra chuyến đi này là vì cậu sao.
Ở một góc tối của hành lang, A Hùng khẽ mĩm cười gọi cho ai đó
" Boss đã giải quyết xong".
............
Ngày đám tang của hắn, Nhất Bác và A Hùng đứng ra lo liệu mọi chuyện, khách mời đến tham dự khá đông, tin tức
" TIÊU TỔNG TẬP ĐOÀN TIÊU SÁT QUA ĐỜI" bùng nổ khắp các mặt trận truyền thông, ai nấy đều bày ra vẻ mặt thương xót cho một người tài hoa nhưng bạc mệnh nhưng trong số họ ai mới là người thật lòng.
Nhất Bác dẫn các con đến bên quan tài để nhìn mặt hắn lần cuối trước khi động quan, hắn vẫn vậy vẫn đẹp trai soái khí như ngày nào, đôi mắt nhắm nghiền, khuôn mặt nhợt nhạt nhưng vẫn làm cho người đối diện cảm giác như đang ngủ say.
" Tư Truy, Tư Điềm, Tư Niệm đến tạm biệt daddy các con đi". Cậu đẩy những đứa trẻ bước lên, chúng vẫn còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, sáng sớm chú Lay mặt mũi tèm tem đôi mắt xưng húp bắt bọn nó thay ra bộ y phục trắng rồi dẫn chúng đến đây.
Nhìn thấy daddy tựa như đang ngủ Tư Điềm vô tư hỏi Nhất Bác
" Yibo... Sao giờ này...daddy còn ngủ".
" Phải đó...daddy hư ...papi gọi...daddy dậy chơi với con đi". Tư Niệm mếu máo nhìn daddy chúng cứ nằm im, chẳng lẽ daddy giận rồi nên mới không nhìn chúng, không muốn thấy chúng.
" Pa..pi".
Cậu cúi xuống ôm lấy các con vào lòng, có lẽ chúng còn quá nhỏ để hiểu được nỗi đau mất mát này.
" Ngoan, daddy các con phải đi một nơi rất xa, sẽ không về nữa".
Nhìn sang Tư Truy vẫn cứ đứng bất động nhìn hắn, cậu ôm con vào lòng:
" Truy Nhi, daddy...."
Nước mắt vỡ oà, Tư Truy nhào vào lòng cậu khuôn miệng bé xíu nghen ngào từng tiếng
" Papi gọi ông âý dây đi, con chưa gọi ông ấy là daddy mà,...hic...con xin lỗi...daddy....đừng bỏ c...o...n, đừng bỏ Truy ....Nhi.... daddy".
Có lẽ trong ba đứa trẻ chỉ có Tư Truy hiểu được lời nói đi xa của papi chúng là gì, những cảm xúc vừa nuối tiếc vừa bất lực làm thằng bé day dứt khôn nguôi, tại sao lúc ông ấy kề bên cậu bé lại không chịu nhận, đến lúc ông ấy thật sự đi rồi thì dù Tư Truy có gọi trăm ngàn lần tiếng daddy thì Tiêu Chiến hắn sẽ nghe thấy sao.
Lễ viếng diễn ra trong không khí vô cùng trang nghiêm, các bậc cấp cao bên hai giới hắc và bạch đạo đều đến đưa tiễn vị tổng tài lạnh lùng, lão đại của Thanh Long về với đất mẹ.
Những nấm đất những nhánh hoa được rãi xuống ngôi mộ dần bị lấp đi, Nhất Bác vẫn lẳng lặng đứng nhìn theo, cậu không khóc không cười mặc cho bọn trẻ khóc nháo và rồi giây phút quan tài hoàn toàn chìm sâu vào lồng đất, cơ thể vì không thể chống chọi được nữa mà ngất đi.
( Tôi trốn rồi hic"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww