Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến rời đi cũng gần 2 tuần, thời gian này cậu luôn có cảm giác dường như có người theo dõi mình, một hai lần đầu cậu còn có thể cho là do mình bị nhầm lẫn nhưng hêt lần này đến lần khác thì không thể trùng hợp thế được, thậm chí hôm nay khi đến trường đón bọn trẻ cậu đã vô ý đụng phải một đôi thanh niên khá giống nhau, cậu cúi đầu xin lỗi như dường như họ không chú ý lời nói của cậu, liền nhanh chân rời khỏi.
Bóng dáng hai người thanh niên kia cứ hiện lên trong tâm trí của cậu, dường như trước đây cậu từng gặp họ thì phải.
" Papi, sao thế". Tư Truy và các em khi bước ra khỏi cổng trường thấy cậu cứ ngẩn ngơ, liền tiến đến nắm lấy tay cậu.
" Không sao, chúng ta về thôi, chú Lay đang đợi chúng ta đấy".
Nói rồi cậu dẫn bọn trẻ qua đường, bên kia xe Lay đã đậu sẵn chờ đợi, mấy hôm nay trời trở lạnh cổ tay cậu lại đau nên Lay nhất quyết làm tài xế kiêm luôn bảo mẫu cho cha con cậu.
Nhìn chiếc xe khuất dạng, một trong hai người thanh niên gọi điện cho đầu dây bên kia để báo cáo:
" Tiểu Chiến".
" Tiểu Hắc à, em đã lớn lắm rồi đừng có mà gọi vậy chứ". Tiêu Chiến bất lực nở nụ cười khi nghe Tiểu Hắc gọi mình.
Đúng vậy, Tiểu Hắc và Tiểu Hoà là anh em sinh đôi, lúc nhỏ trong một lần đi xin ăn bị đám côn đồ vây đánh, đã được Tiêu Chiến giúp đỡ, khi đó Tiêu Chiến mới có 10 tuổi, ba mẹ Tiêu vì bân kinh doanh nên không quan tâm đến hắn, chính anh em Tiểu Hoà là người luôn bên cạnh hắn, họ từng chia nhau cái bánh do tiểu Hắc trộm được, từng cùng nhau ngủ gầm cầu khi Tiêu Chiến bỏ nhà đi, vì thế tình cảm giữa họ còn thân hơn cả anh em ruột. Nhưng có một điều suốt hơn 20 năm qua dù hắn có làm gì hay dùng cách gì để thuyết phục thì anh em họ vẫn nhất quyết chọn cho mình một con đường riêng chính là mở cửa hàng lẩu, tuy không cùng đường nhưng hai anh em đã từng thề chỉ cần có một ngày Tiêu Chiến đem đồng xu hình báo đen đến gặp họ, họ chắc chắn sẽ không ngại nguy hiểm mà giúp hắn.
" Em thì lớn được bao nhiêu, sao rồi chừng nào mới trở về".
Tiêu Chiến ngập ngừng hồi lâu mới trả lời: " Có lẽ một trong hai ngày tới em sẽ về, Nhất Bác vẫn ổn chứ".
Tiểu Hắc cười lớn, phải trêu trọc cái tên đầu gỗ này một chút mới được, thật không ngờ hắn vậy mà bị một thằng nhóc thu phục:
"Tiểu Chiến biết yêu rồi, haha"
"Anh..."
"Không đùa nữa, yên tâm, anh và Tiểu Hoà vẫn luôn theo dõi, hình như có một nhóm khác cũng đang để ý cậu ấy. À phải rồi em nên để ý A Hùng chút, anh thấy gã ta có chút vấn đề".
" Em biết rồi, cảm ơn hai anh".
" Đừng khách sáo như vậy chớ, anh không quen lắm đâu".
" Tiểu Hắc, giúp em một việc".
" Được, em nói đi".
" Chuyện là........" Hắn kể lại mọi việc bên Hàn Quốc mà hắn điều tra được cho tiểu Hắc nghe, dặn anh đi làm gấp một số giấy tờ có liên quan rồi đến thẳng ngoại ô biệt viện Tiêu Gia cũ gặp Từ Quản Gia.
Tiểu Hắc nghe xong liền nhíu mày, không biết trong hồ lô của hắn rốt cuộc chứa gì nhưng cũng không tiện hỏi, Tiêu Chiến làm vậy chắc có lí do của mình.
" Được, anh đi ngay".
Cúp điện thoại của tiểu Hắc xong, Tiêu Chiến cũng tranh thủ thu xếp xong mọi việc để trở về gặp các bảo bối, hai tuần qua hắn cũng muốn liên lạc với cậu nhưng thời gian quả thật gấp rút, hắn phải nhân lúc tên Boss kia chưa đánh hơi được mà nhanh tay thu thập đủ hết các chứng cứ cáo buộc.  Nhìn tài liệu trong tay, ánh mất lạnh lùng lại thoáng lên tia thâm trầm bất an, phải là hắn lo cho cậu, liệu cậu có đủ dũng cảm để chấp nhận hay không? Liệu hắn phải làm sao để nói với cậu sự thật tàn nhẫn năm xưa chính bác ruột của cậu là người đã gây nên trận hoả hoạn đó, cũng chính ông ta đã đánh tráo cậu để hai anh em cậu bây giờ phải tương tàn nhau, và còn...việc của Phi Hổ. Hắn làm sao mà mở lời.
Khẽ xoay chiếc hộp nhung trên tay, trong đó là một cặp nhẫn khắc tên XZ và WYB, lần này ngoài việc đi điều tra việc của Wang Shott thì hắn cũng nhân cơ hội này để làm cậu bất ngờ chính là cùng cậu kết hôn, hắn từng hứa sẽ mang lại cho cậu hạnh phúc, hắn không phải nói suông.
"Nhất Bác, sau việc này anh nhất định dẫn em và các con đến làng chài như em muốn, đợi anh".
.........
Hôm nay là tròn 2 tuần kể từ đêm đó, Nhất Bác vẫn không nhận được bất cứ tin tức gì của hắn, trong lòng cậu lúc nào cũng thấp thỏm lo âu, đột nhiên điện thoại reo lên khiến cậu giật mình vội vã nhấn nút nghe mà quên luôn xem ai đang gọi
" Alo, Chiến Ca, anh về rồi sao"?
Đầu dây bên kia im lặng chút rồi trả lời:
" Nhất Bác, là ta".
Cậu hoảng hốt lấy điện thoại xuống xem ai gọi, thì ra là sếp Vương.
" Dạ, em xin lỗi sếp, sếp tìm em có việc gì không?".
" Cũng không có gì, lúc trước do tưởng cậu mất, bên tổ quản lí hồ sơ đã làm giấy chứng tử, bây giờ cậu không sao nên đến cơ quan chút làm lại hồ sơ".
" Dạ, vâng em sẽ thu xếp đến ngay, cảm ơn sếp".
...... Nhất Bác nhìn đồng hồ cũng chỉ hơn 8ha.m có lẽ sẽ kịp về làm cơm trưa cho bọn trẻ nên vội vã thay cho mình một bộ trang phục thể thao thoải mái rồi bắt taxi đến phòng cảnh sát Lạc Dương.
Trên đường đi, cậu cứ nắm chặt điện thoại thỉnh thoảng lại cúi đầu dòm một chút xem Tiêu Chiến có gọi không?.
" Bác tài, nhanh lên chút nhé".
Reng, reng
Bỗng nhiên tiếng chuông vang lên làm bầu không khí nặng nề cũng trở nên dịu hơn. Người gọi đến không ai khác chính là người cậu thầm nhớ suốt mấy ngày qua, Tiêu Chiến.
" Alo, Chiến ca". Chuông vừa mới đổ cậu đã vội vàng bất máy, giọng gấp gáp hỏi.
" Nhất Bác, anh yêu em, rất rất yêu em". Giọng hắn từ tốn vang lên trong điện thoại, rất ôn nhu cũng rất đỗi  dịu dàng.
" Chiến ca, anh làm sao vậy, anh về rồi sao, anh ở đâu, em đến đón anh?".
Hắn vẫn không trả lời chỉ tiếp tục nói chuyện như dặn dò: " Nhất Bác dù có chuyện gì em và các con cũng nhất định phải mạnh mẽ sống tiếp được không?".
Giây phút nghe hắn nói, trái tim cậu dường như đập lên mãnh liệt, hắn đang nói gì vậy ,tại sao lại nói như sắp xa nhau vậy, nước mắt không tự chủ rơi ra, cậu hét lớn: " Tiêu Chiến anh nghe cho rõ anh đang ở đâu?".
Chỉ nghe tiếng cười rất nhẹ của hắn" Điềm Điềm, anh yêu em".
Rầm, rầm
Một loạt âm thanh kèm tiếng nổ vang lên đánh vào thính giác của cậu hình như là tiếng xe va chạm vào nhau, đầu dây mất kết nối, cậu thẫn thờ tay rung rung liên tục ấn vào số của hắn nhưng đỗi lại chỉ là tiếng thuê bao không liên lạc được.
" Hình như phía trước có tai nạn xe, kẹt đường rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww