Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bảo bối à, hay là chúng ta làm tình đi". Trước mắt có một thân thể trần trụi trắng nõn mềm mại động lòng như vậy, nếu hắn không ăn no nê thì quả thật là rất có lỗi với thằng em bảo bối của mình.
" Không....không....cần...anh mau ra ngoài đi". Sự chống cự mỏng manh nhanh chóng bị bao phủ bởi sự tương giao của cơ thể, do Nhất Bác vừa tắm xong làn da trắng mịn hơi ửng hồng, mái tóc ướt nước rũ xuống gương mặt    mở ra một bức tranh cảnh xuân vô hạn mê đắm lòng người.
" Điềm Điềm, em phải thông cảm cho anh chứ, anh nhịn lâu lắm rồi, nếu còn nhịn nữa anh sợ mình sẽ hỏng mất". Hắn bày ra vẻ mặt tủi thân nhìn cậu, cậu cũng không muốn thấy hắn buốn nhưng mà thật sự cậu chưa chuẩn bị tâm lí.
Thấy cậu chần chừ, hắn không hài lòng liền tiến đến gặm nhắm cần cổ mảnh khảnh của cậu, bất mãn hừ 1 tiếng.
" Chiến ca .....còn bảo bảo...". Cậu là sợ các bảo bảo sẽ trở về, hôm nay là sinh nhật Jaskon nên Lay đã dẫn bọn nhỏ đi chơi. Không biết khi nào mới trở về, cậu thật sự không muốn bọn trẻ trông thấy cảnh này.
Trái ngược với lo lắng của cậu, Tiêu Chiến một thân quần áo ướt đẫm cũng không cản nổi nhiệt khí nóng bỏng trên lồng ngực kia, xuyên thấu qua lớp sơ mi như một ngọn lửa. Hắn thực sự bị trướng đến phát đau rồi nhưng vẫn cố nhẫn nhịn, không thể làm bảo bối hắn sợ được.
" Điềm Điềm giúp anh đi, nhịn thật khổ". Tiêu Chiến cười nhếch mép, bàn tay lần mò nóng ấm bao phủ lên tính khí đối phương mà lả lướt, cười nhạo nói:
" Xem ra cơ thể của em thành thật hơn em đấy".
" Chiến...Chiến...". Nhất Bác vừa thẹn vừa xấu hổ, dụi đầu vào ngực hắn, thân thể cũng vì thế trở nên rung rẩy.
Bàn tay hữu lực của hắn dường như không buông tha "tiểu Nhất Bác", khơi màu dục vọng khiến người cậu mềm nhũng, đầu lưỡi ấm áp uốn lượn trên xương quai xanh rồi trượt xuống mút vào hai điểm hồng trước ngực cậu, vì chịu kích thích đầu nhũ tiêm cũng căng cứng, kiều diễm làm người ta say mê.
" Đừng...liếm... nữa...không...cần...aaaaa". Đầu vú liên tục bị kích thích, sóng tình ập đến những trận khoái cảm khiến đôi môi nhỏ không ngừng tạo ra những âm thanh dụ người.
" Điềm Điềm em thật dâm đãng". Tiêu Chiến vừa hưởng thụ vừa hạ lưu trêu ghẹo cậu.
Nghe thấy tiếng cười của hắn, cậu xấu hổ giận dữ nói nhỏ: " Chiến..ca..không muốn".
Đúng như Tiêu Chiến nói, thân thể cậu vẫn luôn thành thật, trong lòng mặc dù kháng cự nhưng nơi nào đó lại nỗi lên phản ứng.
" Thằng em phản bội, mau đi xuống đi chứ, còn ở đó ngẩng đầu kênh kiệu cái gì, thật tức chết cậu mà".
" Aaaaaa.....nơi đó không cần". Cảm giác mông mình bị người khác mở rộng, đầu lưỡi ướt át liếm láp thâm dò nơi tư mật làm Nhất Bác thẹn hoá bật khóc, 2 chân rung rẫy, xụi lơ, ngã người tựa lên thành bồn.
" Không...cần....bẩn...bẩn...lắm...". Nhất Bác liên lục kêu hắn dừng lại , vẻ mặt ướt lệ lại làm khuôn mặt cậu thêm dâm mỹ.
Nhẹ nhàng nhấc bổng cậu lên tiến về phía giường ngủ, không thể làm ở đây được, bảo bối của hắn rất dễ cảm lạnh, với lại đây được coi như lần đầu của hắn nên hắn muốn mọi thứ hoàn hảo nhất.
" Kỳ thực em vẫn thích như vậy mà đúng không". Nói xong hắn cười vui vẻ, nhẹ nhàng liếm những giọt nước mắt trên mặt cậu, bảo bối của hắn sao lại đáng yêu như thế, rõ ràng cũng rất thích mà.
Hắn nhẹ nhàng đặt cậu lên giường, nhìn thân ảnh trần trụi trước mắt, đặt tay lên áo cởi bỏ chiếc cúc áo cuối cùng hắn để lộ ra bờ ngực săn chắc, khiến cậu vô thức nuốt nước bọt, liền hoảng sợ bật dậy đẩy hắn ra nhưng  bị chụp lại
"A......aaaaaa". Một tiếng hét của Nhất Bác vang lên, lập tức nằm úp vào 2 chân Tiêu Chiến, cái đầu nhỏ đụng vào " tiểu Chiến" làm hắn đau đớn mà bật thốt câu chửi thế:" Mẹ kiếp".
Không đợi được nữa, nếu không nhanh chóng giải quyết chắc cậu sẽ trốn mất, hắn đè cậu lại giường, tay nhanh chóng cới bỏ thắt lưng cùng chiếc quần vướn víu, cự long được giải thoát không nhẫn nhịn mà bật lên.
" Sao...to...thế". Cậu mở to mắt nhìn thằng em của hắn, sao cùng là đàn ông mà của hắn lại to đến như vậy, cậu không cam tâm.
" Nhất Bác liếm cho anh được không, anh khó chịu lắm".
" Chiến...ca...nhưng..." Nhìn dáng vẻ đáng thương của hắn, đành gật đầu dù cậu có hơi sợ, cái đó mà đưa vào miệng cậu, có khi nào cậu sẽ nghẹn chết luôn không?.
Nhất Bác đưa miệng ngậm lấy tính khí của hắn, phun ra nuốt vào vài chục lần, bỗng nhiên bị bàn tay của Tiêu Chiến đè chặt, tính khí vì thế nhanh chóng xâm nhập sâu vào khoang miệng của cậu".
" Chiến..Chiến..Chiến...". Nước bọt vì miệng mở lớn không thể nuốt vào mà tràn ra khoé miệng, Nhất Bác vì không thở được lại khó chịu, nước mắt cũng tự động tràn ra, giàn giụa cả mặt.
Hắn thấy cậu như vậy vội ôm lấy cậu vào lòng mà xin lỗi vì không kiềm chế được mà khiến cậu ủy khuất.
" Điềm Điềm xin lỗi em ..là anh không tốt".
Cẩu ngẩng đầu lên nhìn hắn, dáng vẻ chật vật đến đáng thương :" " Em không làm được".
" Nếu em không muốn..thì mình dừng lại đi".
Thấy hắn ẩn nhẩn như vậy, cậu không đành lòng sau khi lấy lại bình tĩnh cậu nhẹ gật đầu:
" Không sao tiếp tục đi".
" Vậy để anh giúp em". Không để cậu phản ứng hắn lật người cậu lại, khuôn mặt thiếu đòn nhìn cậu.
" Chiến ca".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww