Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian này, hắn cứ mãi bận quanh với cha con Nhất Bác nên công việc ở Tiêu Sát và Thanh Long hầu như đều giao cho A Hùng xử lí, hơn hết hắn không muốn đối diện với Tử Nghĩa nên cứ trốn tránh, nếu không phải hôm nay A Hùng thông báo Tiêu Sát đang bị Cục quản lí thị trường kiểm tra cần hắn ra mặt chắc hắn cũng chưa trở về.
" A Hùng, giải thích cho tôi?". Hắn lạnh nhạt hỏi, tay gõ gõ từng nhịp lên bàn.
" Tiêu Tổng, tôi cũng không rõ hình như có người báo cáo lên trên về sản phẩm Khai Tiểu Táo của chúng ta có chất gây ung thư nên bên trên cho người xuống kiểm tra". A Hùng đưa hồ sơ thu thập được dâng lên cho hắn.
Hắn đưa mắt xem qua một lượt, xoay nhẹ cây bút trên tay, miệng nhếch lên một nụ cười gian xảo, không hiểu sao thấy thái độ hắn bình tĩnh như vậy A Hùng lại cảm thấy lạnh sống lưng.
" Sắp xếp một cuộc hẹn với Tống Thanh Thư cho tôi, ông ta chắc làm cục trưởng lâu quá nên nhàm chán rồi, tôi cũng nên tặng quà cho ông ây?".
" Dạ, Tiêu tổng, tôi đi làm ngay". A Hùng cúi chào xin phép rời đi thì nghe hắn nói
" Cậu gọi Tiểu Hoà và Tiểu Hắc liên hệ với tôi, tôi có chuyện giao cho 2 người đó".
A Hùng lấy làm khó hiểu với quyết định của hắn, trước giờ 2 anh em Tiêủ Hắc đều chẳng phải không tham gia vào bất cứ việc gì của Thanh Long hay Tiêu Sát sao, sao tự dưng hôm nay hắn lại gọi họ, chẳng lẽ trong lòng A Hùng dấy lên tia bất an nhưng vẫn làm theo lời của Tiêu Chiến.
Cánh cửa khép lại, Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng A Hùng khuất dạng, mày chau lại, ánh mắt đăm chiêu,  không biết hắn đang suy nghĩ điều gì?.
Cốc, cốc
" Chiến ca, em vào được không?".
" Vào đi".
Tử Nghĩa mở cửa bước vào, hôm nay cô bận một chiếc đầm đỏ, ôm sát thân người khoe ra body nóng bỏng, cổ áo khoét sâu để lộ đôi gò bồng, cô mĩm cười tiến đến choàng tay qua vai hắn, cúi thấp thân người muốn hôn hắn nhưng lại bị hắn nghiên mặt tránh né.
" Em ngồi dậy đi, anh có chuyện muốn nói".
Cô cũng đoán được hắn sẽ từ chối mình nhưng không ngờ hắn lại trực tiếp như vậy, nên đành lùi bước tiến về phía sopha.
Hắn tiến đến trên tay cầm tách cà phê sau đó đặt lên bàn, thái độ như có như không , thẳng thắn hỏi cô.
" Em cũng biết mọi chuyện rồi đúng không?, Nhất Bác đã trở về?".
Cô dù trong lòng đã sớm biết nhưng vẫn làm ra vẻ ngạc nhiên hỏi:
" Cậu ấy còn sống sao?".
Hắn thấy cô như vậy, cũng không nỡ vạch trần.
" Em phải hiểu rõ hơn anh, nể tình 6 năm qua, anh giúp em một chút".
Đột nhiên, Hắn đứng dây đi đến hộp bàn lấy ra một túi hồ sơ màu vàng chậm rãi đưa cho cô
" Đừng để bị lừa nữa, và xin lỗi em". Nói xong hắn ra ngoài để lại cô một mình, những thứ cần nói tất cả đều trong gói hồ sơ đó, từ lúc Nhất Bác quay về hắn đã âm thâm điều tra sự việc năm xưa không ngờ lại lộ ra nhiều bí mật như vậy, nhưng điều làm hắn không ngờ nhất là thân phận của Tử Nghĩa, khi nhận được hắn cũng không dám tin đó là sự thật nhưng hắn hi vọng cô sau khi đọc xong sẽ có quyêt định cho riêng mình.
" Không thể nào, không phải đâu, aaaaaaa"
.........
Sau một ngày vất vả giải quyết công việc ở Tiêu Sát, Tiêu Chiến vui vẻ trở về căn hộ của cậu. Từ lúc Nhất Bác và Tam bảo không chịu theo hắn về Tiêu Gia thì hắn gần như định cư luôn bên nhà cậu mà chính xác thì là chiếc sopha nhà cậu mới đúng.
Không quên mua thêm 1 hộp socola và 1 hộp bánh quế mà bảo bối hắn thích nhất. Nhớ đến khuôn mặt của Nhất Bác, khuôn mặt hắn bỗng trở nên nhu hoà không ít nhưng rất nhanh liền đen xì vì 3 tên nhóc con nào đó không hề cho hắn đụng vào papi của chúng dù là một chút, nếu biết như vậy hắn đã sớm ném chúng ra đường hết rồi.
Về đến nhà, không gian yên ắng đến lạ, hắn cảm thấy khó hiểu đáng lí ra giờ này Tam bảo nhà hắn chẳng phải đang đánh nhau ì đùng để tranh giành Tv sao?.
Đảo mắt một lượt vẫn không thấy ai, chắc có lẽ mọi người ra ngoài hết rồi, khuôn mặt trở nên thất vọng, hắn lấy bánh cất vào tủ lạnh định đi tắm rồi gọi cho cậu xem, ai ngờ vừa định mở cửa phòng thì nghe tiếng nước trong phòng tắm phát ra.
" Đang tắm sao".
Một nụ cười quỷ dị xuất hiện trên khuôn mặt nam tính góc cạnh với vô vàn ý nghỉ đen tối. Mở cửa phòng tắm nhẹ nhàng nhất có thể, Tiêu Chiến từng bước tiến vào, một bóng dáng mờ ảo, làn da trắng mịn vòng eo thon gọn của Nhất Bác hiện ra, tâm can hắn không ngừng rạo rực, yết hầu khô khốc, khẽ nuốt nước bọt, nới lõng cà vạt rồi từng chiếc cúc áo sơ mi để lộ ra một bờ ngực săn chắc, dáng dấp của thỏ tinh săn mồi cứ thế xuất hiện. Còn sư tử nhỏ nào đó vẫn chưa hay biết chuyện gì sắp xảy ra, bỗng nhiên bị một bàn tay ôm chầm từ đằng sau, hơi thở và cảm giác quen thuộc khiến Nhất Bác kèm nén lại tiếng hét của mình, dù là 2 người trước đây từng xảy ra quan hệ nhưng lúc đó Tiêu Chiến tinh thần không tỉnh táo, nhưng mà bây giờ hắn lại hoàn toàn minh mẫn, chỉ nghĩ vậy thôi khuôn mặt cậu bất giác đỏ ửng lên, đánh nhẹ vào mu bàn tay đang làm loạn trên người mình, cậu quở trách:
" Tiêu Chiến anh đi ra ngoài, em đang tắm ai cho anh vào đây, không biết xấu hổ, Tam bảo còn bên ngoài đó".
Hắn cười gian manh:" Nhất Bác em lại nói dối rồi, phải phạt mới được".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww