Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai năm trước, tại con phố 3 thành phố Lạc Dương.
" Tên kia đứng lại cho tôi".
" Tôi đâu có ngu mà đứng lại cho cậu bắt tôi à, cậu rãnh lắm sao đuổi theo tôi hoài vậy"
" Anh phạm pháp tôi dĩ nhiên phải bắt anh rồi, lắm lời"
" Phạm pháp là chuyện của tôi liên quan gì đến cậu, nhóc con"
Cậu vừa chạy vừa thở hồng hộc, không phải do cậu mệt đâu mà là do đói được không, mới sáng ra chưa kịp nhét gì vào bụng lại phải rượt theo tên này hết mấy con phố, cậu ủy khuất đó nhen. Mơ mơ hồ hồ đang chạy cậu đụng phải một người đàn ông mặc ves đen, đeo kính râm làm cả hai ngã nhào, khi phát hiện ra thì tay hắn đặt trên eo cậu còn cậu tay choàng qua cổ hắn và hai đôi môi chạm nhẹ vào nhau. Đầu cậu nghe như tiếng pháo nổ:
" thôi xong rồi, hết mịa đời trai rồi 23năm cuộc đời lại bị một thằng đàn ông hấp diêm giữa phố, à không hấp " hôn" mới phải"
Đang suy nghĩ lung tung cậu đẩy hắn ra vội nói:
" xin lỗi tôi đang bận" xong cười một cái thật tươi lộ 2 dấu ngoặc với đôi má phính rồi chạy đi mất. Để lại người đàn ông đần người giữa phố :"cậu ấy thật đẹp".
Cậu chạy thật nhanh đuổi theo tên phía trước, rẽ vào một hẻm nhỏ:
" Đầu Trọc tôi nói anh nghe anh đứng lại đi, tôi sẽ không bắt anh nữa"
" Có ma mới tin cậu, lần nào gặp tôi cậu cũng mang tôi về đồn uống trà. Tôi có thù với cậu à"
Nhất Bác nghe vậy liền nói:" ai bảo đầu anh không có tóc tôi ngứa mắt"
Hắn nghe vậy liền trợn tròn mắt what cái gì đây, cái lí do củ chuối gì thế. Thôi không tranh cãi với tên nhóc này nữa, 36 kế chạy là thượng sách. Một tia ý nghĩ hiện lên trong đầu, Đầu Trọc co giò bỏ chạy.
Nhất Bác thấy hắn định chạy bèn lôi súng ra nói lớn:" Anh mà còn chạy, tôi bắn què giò anh". Hắn nghe thế cũng không vừa cãi lại:
" Cậu có ngon bắn tôi đi, cậu là cảnh sát đó" nói rồi quay lưng bỏ chạy.
Thế là Nhất Bác vội chạy theo nhưng vừa chạy được mấy bước liền vấp vỏ chuối làm cậu trượt về phía trước, súng cũng vì thế văng lên. Không phụ lòng mong đợi, súng cậu trúng mục tiêu đáp lên đầu tên kia làm hắn xỉu ngang tại chỗ. Cậu chỉ kịp nghe được tiếng la á của Đầu Trọc. Khi ngẩng đầu lên thì ôi thôi, cậu lại gây hoạ rồi.
10am, phòng cảnh sát phòng chống ma túy Lạc Dương
" Vương Nhất Bác"
" Dạ , đội trưởng"
" Cậu xem chuyện tốt cậu làm đây sao, có phải cậu chê tôi ít việc quá nên kiếm việc cho tôi làm không?"
" Dạ phải, thưa sếp"
" Cậu nói gì"
Nghe đội trưởng nói, cậu mới hoàn hồn mình lỡ lời
" Dạ không sếp"
Sáng nay tôi kêu cậu dẫn a Xán đi tập làm quen môi trường, kết quả cậu lại lôi tên Đầu Trọc về, bộ cậu thấy chỗ mình dư nước trà lắm à, cậu biết trà mắc lắm không"
Cậu bụm miệng cười: " Dạ không sếp, em thấy hắn đang lén lút trao đổi gì đó với Tên Báo nên mới bắt hắn, mà sếp a Xán về chưa?"
Nghệ Hiên mắt chữ A mồm chữ O quay lại hỏi cậu, sao anh lại quên mất cái não cá vàng của cậu, ôi A Xán thân yêu baba xin lỗi con. Ủa mà khoan có gì sai sai
" Nhất Bác, sáng em dẫn A Xán đi mà em ở đây nó đâu"
Cậu như nhớ ra điều gì" Chết em quên , sáng em đuổi theo Đầu Trọc nên bỏ a Xán lại trung tâm thương mại rồi".
Thế là dép lào bay tứ phía về hướng cậu, không may cửa vừa mở ra: 'Cạch"
Vấn Hàn đi vào thế là nguyên chiếc dép đậu lên mặt anh ta, cậu thấy vậy vội chạy lại hơ tay trước mặt Vấn Hàn nói: " Hàn ca anh không sao chứ, không lẽ chỉ ăn một chiếc dép mà ngu luôn rồi"
"Nhất Bác em đừng lộn xộn, Vấn Hàn cậu vào đây có chuyện gì?" Nghệ Hiên lên tiếng
Vấn Hàn rất nhanh lấy lại tinh thần:" Dạ đội trưởng đã tìm thấy a Xán"
" Được rồi cậu ra ngoài đi"
" Vâng, sếp": Vấn Hàn nói
Nghệ Hiên nói xong liền quay sang Nhất Bác:" còn em nữa mau ra ngoài coi a Xán cho đàng hoàng, nó mà mất cọng lông nào, anh cạo lông em".
Nhất Bác cười hề hề:"Vâng, Hiên ca"
Cậu nhanh chân chạy ra khỏi phòng, ở trong đó thêm phút nào nữa chắc cậu không đảm bảo tính mạng của mình, à không là lông trên người cậu nhưng mà Nhất Bác trời sinh trắng nõn chân tay làm gì có lông chứ, cậu dỗi à nhen.
Vừa bước ra ngoài, nhìn thấy a Xán cậu chạy nhanh vừa ôm vừa hôn nó:
" A Xán ngươi có biết ta lo cho ngươi lắm không, hic hic" cậu vờ lấy tay lau nước mắt diễn vở kịch tình thâm.
A Xán thấy vậy liền dụi dụi vào người cậu " Gâu, gâu".
Những anh em Phi Hổ thấy một màn này thầm cảm thán" A Xán con lại bị lừa rồi, hazz".
Ai mà không biết tiểu thiên sứ này chứ, trong đội cậu là nhỏ nhất nên được các anh cưng chiều, không cho đụng vào bất cứ việc gì nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa vì họ phải bảo vệ tài sản của đất nước , của tổ phòng chống ma túy theo đúng nghĩa đen. Phải chính là thế đó.
Nói về thành tích của Nhất Bác thì có nói mấy ngày cũng không hết, cậu là giai thoại của đội Phi Hổ với chiến công: phá nát 10 moto công, 2 xe đặc nhiệm ô tô, một năm làm hư gần 20 cây súng với lí do à như trên dùng để chọi, có lần truy quét tội phạm cậu còn bắt gian tại giường sếp Giang đội hình sự làm ngài ấy lên báo mấy ngày liền và mới nhất là a Xán theo cậu 1 tuần bị lạc mất hết 4 lần... Chưa hêt đâu đó là bền nổi thui, thấy vậy chứ mấy anh cưng cậu lắm tuy cậu hơi hậu đậu chút nhưng khi làm việc lại vô cùng chuyên nghiệp tuy có đôi lúc cách làm không giống bình thường nhưng nhiệm vụ được giao thì luôn hoàn thành xuất sắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww