Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8ham Trường mẫu giáo Lạc Dương
Sau cuộc phẫu thuật thành công của Tư Niệm, 2 cậu bé lại bắt đầu quay trở về trường học, Nhất Bác vì bận vừa lo cho Tiêu Chiến và Tư Niệm nên việc chăm sóc Tư Truy và Tư Điềm cậu đành nhờ vào Lay, tuy rằng cảm thấy hơi có lỗi với tụi nhỏ nhưng hiện giờ cũng không còn cách khác. Đợi Niệm Niệm khoẻ lại, cậu sẽ bù đắp cho chúng dù sao chúng cũng chỉ mới 5 tuổi.
Nhưng vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì, cậu đã phải vội vã đến trường của con vì cô giáo thông báo 2 bạn nhỏ đánh nhau trong lớp với bạn.
" Nói đi, tại sao lại đánh bạn?" Nhất Bác nhìn con nghiêm giọng hỏi.
Hai bạn nhỏ nảy giờ tuy bị phạt nhưng vẫn không hề khóc, vậy mà giờ đây khi thấy papi trách nhẹ lại oà lên khóc nức nở.
" Yibo...hic....bạn ấy ....đánh ....Tư Truy".
Cậu cúi xuống ôm 2 con vào lòng giọng điệu cũng nhẹ hơn:
" Ngoan, không khóc. Truy Nhi nói cho papi biết, sao con lại đánh bạn?"
Tư Truy không trả lời, cậu bé chỉ lặng lặng cúi đầu dụi vào ngực cậu, bàn tay bé xíu bấu chặt lấy vạt áo.
Thấy con như vậy, cậu thật sự không biết phải làm sao, trước giờ Tư Truy vẫn là đứa hiểu chuyện nhất chưa từng làm cậu bận lòng vậy mà giờ đây. Có phải cách cậu dạy con sai rồi đúng không?.
" Yibo...bạn ấy nói...tụi con không có.... daddy ....anh Hai mới.....cãi ...nhau, Yibo... đừng trách....anh". Tư Điềm mếu máo giải thích với cậu, nhóc không muốn Tư Truy bị papi la âu.
Cậu gần như bất động sau câu nói của Tư Điềm, có lẽ cậu đã quá chủ quan chăng, các con cậu tuy còn nhỏ nhưng cũng đã đến lúc biết nhận thức xung quanh, cũng biết có cảm nghĩ cho chính mình. Những năm qua, cậu luôn cố gắng dùng tình thương của mình để bù đắp khoảng trống trong tình thương của daddy chúng, để chúng không cảm thấy mặc cảm vậy mà dù cậu có cố gắng bảo vệ chúng như thế nào, thì miệng đời vẫn không vì thế mà nhân từ với chúng.
" Không khóc, ai nói tụi con không có daddy chứ, daddy các con vừa đẹp trai vừa giàu nữa".
" Nhưng con không cần ông ấy, ông ấy rõ ràng không cần chúng con". Tư Truy khóc đỏ hết mặt nhưng miệng vẫn không ngừng quở trách. Từ lúc thằng bé hiểu chuyện, nó chưa từng một lần gặp daddy, chưa từng được ông ấy bồng bế, nó chỉ biết những năm qua chỉ có papi bên cạnh chúng nó, không có daddy thì sao chứ, nó không cần, nó chỉ cần papi và các em là đủ.
" Con..hic..không muốn, ông ấy không cần con...hic".
" Ai nói ta không cần con". Giọng nói một người đàn ông vang lên, tuy có phần lạnh lùng nhưng cũng chứa đầy xót xa. Cậu quay đầu nhìn sang thì.
Là hắn- Tiêu Chiến từ lúc nghe cậu nói chuyện điện thoại rồi vội vã rời đi, hắn đã không yên tâm mà đi theo không ngờ lại chứng kiến hết tất cả mọi việc, hắn thật không ngờ mình lại làm tổn thương chúng đến như vậy. Từng bước tiến về phía cha con cậu, hắn đặt nhẹ bàn tay lên mái tóc con.
" Tư Truy, Tư Điềm ai nói tụi con không có daddy chứ?"
Tư Điềm chui từ lồng ngực cậu ra:
" Chú ..5...đồng....chú.....biết ...daddy con".
Hắn mĩm cười: " Phải, chú không những biết mà còn rất thân với daddy con nữa".
Thấy Tiêu Chiến định nói ra cậu hoảng hốt cầm nhẹ tay hắn, nhưng nhận lại là cái lắc đầu của hắn, nhẹ vỗ lên mu bàn tay cậu :" Yên tâm".
" Chẳng phải trước đây con cho chú 5 đồng bảo chú làm daddy của con, vậy nếu bây giờ chú làm daddy của con, con chịu không?".
Tư Điềm vẫn chưa hiểu hết được lời nói của hắn, chú 5 đồng muốn làm daddy nhóc sao, có thật không vậy?.
Cậu bé cười tươi lộ 2 dấu ngoặc nhỏ nhào đến vào lồng hắn: " Daddy, daddy".
Hắn nhẹ nhàng đón lấy cái ôm của Tư Điềm, bàn tay vuốt lên lưng bé, cuối cùng Điềm Nhi cũng chịu nhận hắn nhưng mà
" Ông không phải daddy". Tư Truy nảy giờ trong lòng cậu đã ngừng khóc cậu bé chứng kiến hết tất cả, từ lúc ở bệnh viện trong thấy hắn, bé cũng đã nghi ngờ hắn là daddy của mình vì bọn họ trông thật sự rất giống nhau đặc biệt là Niệm Niệm giống hắn như đúc. Nhưng mà tại sao lúc đó, ông ta không nhận nó chứ, có phải ông ta cũng ghét nó không? Vậy tại sao bây giờ lại xuất hiện nói là daddy của nó chứ, nó không cần sự thương hại của ông ta.
Nó dùng hết sức nhỏ bé của mình gào mặt hắn: " Ông không phải daddy của tôi, mấy năm qua ông đã ở đâu chứ, sao bây giờ lại xuất hiện".
" Tư Truy con sao lại như vậy, ông ấy thật sự là daddy của con". Cậu ôm chặt lấy nó, cố gắng giải thích cho nó hiểu.
" Anh....Hai" Tư Điềm thấy Tư Truy như vậy, cậu bé hoảng sợ khóc nháo lên, nếu anh Hai không thích , nhóc cũng sẽ không cần daddy, chỉ cần anh Hai nhóc đừng như vậy.
" Ta biết là ta có lỗi với các con, xin con cho ta cơ hội bù đắp được không Truy Nhi".
" Ai cho phép ông gọi tên tôi, hả?".
" Tư Truy". Cậu lớn giọng với nhóc và trong lúc không kiềm chế được
Chát
Tư Truy ôm mặt khóc nức nở: " Papi đánh con,hic..con..ghét ông ấy". Nói xong nhóc bỏ chạy về phía phòng vệ sinh chốt cửa lại oà khóc thành tiếng
" Papi ..không...thương..Truy Nhi nữa, papi đánh Truy..Nhi..con ghét ông ta..hic".
Còn cậu sau cái tát ấy, cậu vẫn chưa hoàng hồn, sao cậu lại đánh con chứ chắc chắn cậu đã làm Truy Nhi tổn thương, vội bật dậy đuổi theo con nhưng hắn ngăn lại
" Em coi Tư Điềm đi, để anh đuổi theo, yên tâm anh sẽ giải thích với Tư Truy".
Nói xong hắn để lại cậu, chạy nhanh về phía nhà vệ sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww