Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ lúc trước, hắn lúc nào cũng phải đứng bên ngoài cánh cửa kia,cái cảm giác chờ đợi, lo lắng như ngồi trên đến đống lửa thật sự không dễ chịu chút nào, vậy mà giờ đây khi chính bản thân mình phải nằm trên giường mổ, hắn lại bình yên thấy lạ, không sợ hãi, không lo lắng có lẽ đó là do tình phụ tử sao, bên cạnh hắn là đứa con hắn chưa từng một lần chăm sóc, chưa từng nghe con gọi một tiếng daddy vì vậy hãy để lần này người làm cha như hắn được làm chút gì cho con mình. Vươn tay nắm chặt lấy bàn tay nhỏ xíu kia.
" Daddy hứa sẽ mang con trả lại cho papi một cách nguyên vẹn nhất".
" Được rồi, chúng ta bắt đầu, tiến hành gây tê vùng tủy".
Đúng vậy, không phải gây mê mà là sử dụng biện pháp gây tê tủy sống, trực tiếp nối ống tiến hành rút tủy, người hiến tủy không thể rơi vào hôn mê nếu không việc ghép tủy sẽ không đạt được hiệu quả nhất định, cho nên dù có gặp được người có tủy thích hợp chưa chắc có người chịu hiến, cái cảm giác đau như chết đi sống lại không phải ai cũng dũng cảm vượt qua.
" Không sao, ông tiến hành đi, nhất định phải cứu Tư Niệm".
Vị Bác sĩ già như hiểu được ý hắn, ông khẽ gật đầu:" Yên tâm tôi sẽ làm hết sức, sẽ rất đau đấy".
" Dao phẫu thuật"
........
Những ánh nắng đầu tiên, xuyên qua bức rèm chiếu thẳng vào giường bệnh, người trên giường khẽ động đậy, tay không tự chủ che lên đôi mắt khi bị nắng phản chiếu.
" Anh tỉnh rồi sao?"
Hắn cố lấy tay chống lên cạnh giường muốn ngồi dậy, Nhất Bác thấy vậy bèn lấy gối để phía sau lưng cho hắn tựa, giọng như quở trách:
" Cẩn thận chút chứ, anh mới dạo một vòng quỷ nguyên quan về đấy."
" Tư Niệm sao rồi?" Hắn không trả lời cậu, chỉ nóng lòng muốn hỏi con bé ra sao, liệu ca phẫu thuật có thành công hay không?
" Niệm Niệm không sao rồi, Lay và bọn trẻ đang bên đó".
" Anh muốn đi xem con".
Cậu giận dỗi, lấy tay ấn mạnh hắn lại giường, cái con người này sao không biết nghe lời gì hết.
" Con bé chưa tỉnh, anh lo cho mình trước đi, già rồi chứ trẻ con gì đâu sao hay cãi lời thế!"
Hắn thấy cậu như vậy liền bật cười, ngoắc tay kêu cậu lại gần và rồi
Chụt
" Nhìn em đáng yêu chết đi được haha".
" Ya, Tiêu Chiến sao anh dám hôn tôi hả?". Cậu lấy tay đánh vào người hắn, hắn nhăn mặt
" Anh là người bệnh đó".
Cậu khựng lại, có lẽ thấy mình hơi quá tay liền nhỏ giọng xin lỗi:" Tôi không cố ý, anh không sao chứ".
Hắn thấy chọc được cậu nên cố ý dang đôi tay ra: " Ôm anh, anh sẽ không đau nữa". Nói xong còn nháy mắt với cậu.
Một chiếc gối liền đập thẳng vào mặt hắn: " Giỏi lắm dám gạt tôi, anh đi chết đi".
Hắn lấy tay đỡ nhưng cậu đánh hăng quá làm hắn trượt về sau, tay không tự chủ nắm luôn tay cậu làm cả 2 ngã xuống và tư thế bây giờ là hắn nằm xuống giường chân giang ngang còn cậu nằm trên mặt úp vào lồng ngực hắn, còn chỗ ấy thì ....uhm dường như cậu cảm nhận được túp lều của hắn phản ứng rồi, mặt cậu đỏ ửng lên miệng lấp ba lấp bắp:" Xin lỗi".
Hắn cũng không khá hơn, có khi nào làm bảo bối hắn sợ rồi không nhưng mà không trách hắn được, hắn ăn chay mấy năm rồi nên đôi khi kiềm chế không được cũng là chuyện bình thường, hắn ngồi dậy, miệng cười ngượng ngùng : " Không sao".
" Tại sao không nói cho tôi biết?" Giọng cậu trở nên cứng hơn mắt nhìn chằm chằm hắn.
" Chẳng lẽ em ấy biết rồi?" Hắn chột dạ quay đi không dám nhìn vào cậu.
" Anh...."
" Anh làm sao?"
" Anh không muốn làm em lo lắng, anh muốn đợi sau khi ca phẫu thuật thành công mới nói với em"?
" Có phải anh muốn tôi tới lúc nhận xác anh, anh mới nói phải không Tiêu Chiến?" Cậu gào vào mặt hắn, có chúa mới biết cái giây phút bác sĩ thông báo với cậu rằng tim hắn đã ngừng đập trong quá trình phẫu thuật, do trước đó hắn từng bị hội chứng tắc nghẽn van tim nên cuộc phẫu thuật lần này là hắn dùng chính mạng của mình để đánh cược.
" Tại sao vậy, sao anh phải làm vậy?".
Cậu ôm chầm lấy hắn khóc nấc lên, hắn cũng vòng tay ôm lại cậu, khẽ mĩm cười hạnh phúc :" Vì em, vì con cái mạng này anh cũng không cần".
" Nhưng còn Tử Nghĩa"
" Em không cần lo, chuyện năm xưa anh chắc có phần của cô ấy, nếu không sẽ không có chuyện trùng hợp như vậy được, yên tâm đi anh nhất định làm cho ra lẽ nhưng mà bây giờ phải để em chịu thiệt thòi rồi". Hắn buông cậu ra khẽ hôn lên trán cậu, cậu cũng nhắm mắt lại để cảm nhận nụ hôn của hắn, có lẽ trái tim cậu cũng thật sự không chịu nghe lời nữa rồi.
( Muốn hành nữa mà thôi, còn 3 nhóc kia sẽ khó lắm anh Chiến à: Tui said)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww