Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Boss".
" Cậu ấy đã trở về, chúng ta có nên..."
" Không cần gấp, bây giờ Tiêu Chiến đang ở bên, sẽ rất khó".
" Vậy tôi nên làm gì?"
" Án binh bất động, cậu về cứ làm như không có gì xảy ra, có gì tôi sẽ liên lạc, đừng tự ý gọi cho tôi".
" Vâng, vậy tôi đi trước".
Người thanh niên cung kính rời đi, bỏ lại một người đàn ông khuôn mặt suy tư, bóng đêm che đi nửa mặt, miệng lặng lẽ nhếch lên:" Chào mừng cậu quay về, cũng sắp đến lúc kết thúc tất cả rồi".  Tấm hình một người thanh niên với đôi mắt sáng đang vui vẻ chơi đùa với 3 đứa bé cũng bị vò nát trong đôi bàn tay kia.
........
Phòng bệnh Tư Niệm
" Nhất Bác, cho anh cơ hội được chăm sóc em và các con được không?". Hắn chân thành nhìn vào mắt cậu, chỉ một lần thôi chỉ cần cậu bước 1 bước thì 99 bước còn lại hắn sẽ không ngại mà chạy về phía cậu.
Cậu thầm nghĩ: " Chúng ta có thể sao Tiêu Chiến, anh còn vị hôn thê còn tôi thì đã không còn là Vương Nhất Bác ngày xưa nữa?". 
Nghĩ là vậy nhưng thật tâm cậu cũng muốn được hạnh phúc nhưng nếu dùng hạnh phúc của người khác để đổi lấy thì cậu thà ôm cho mình một nỗi đau, chuyện của hắn và cậu đã là quá khứ, cậu chưa từng nghĩ dùng con trói buộc hắn, và cậu cũng chưa từng quên Phi Hổ đã chết ra sao, dù từng rất hận hắn nhưng suy cho cùng chẳng phải mọi nguyên do đều do cậu sao, vậy thì dùng hạnh phúc của cậu mà trả vậy.
Nhìn cậu cứ mãi suy tư, hắn cũng chỉ lặng lẽ quan sát, hắn biết cậu nghĩ gì, nhưng làm ơn hắn thật không muốn phải nghe lời từ chối thêm lần nào nữa, nên đành mở lời trước vậy.
" Em không cần phải trả lời, anh sẽ đợi, chỉ cần em cho anh cơ hội thôi". Nói xong hắn liền quay bước ra ngoài có lẽ hắn cần ở một mình để điều chỉnh lại tâm trạng, nhìn theo bóng lưng cô độc của hắn, cậu cười tự giễu người đàn ông này vẫn ngốc như vậy, vẫn luôn dành tình yêu cho một mình cậu,  không hiểu sao nghĩ đến như vậy thôi trái tim cậu lại nhói đau, cậu thật sự muốn tiến đến ôm lấy hắn  và rồi:
" Đừng đi" Hắn như bất động sau câu nói ấy, một đôi bàn tay nhỏ bé đang ôm chầm lấy hắn, cái đầu nhỏ tựa vào lưng hắn, hắn có thể cảm nhận được giọt nước mắt ấm nồng của cậu đang rớt xuống lưng mình.
" Nhất Bác, em...."
" Đừng nói, anh đừng nói gì cả, cho em ôm một lát được không?".
Hẵn khẽ mĩm cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, cả 2 cứ đứng như vậy không ai với ai nói lời nào nhưng có lẽ trái tim cũng bắt đầu cho nhau lối đi chung.
......
Cuối cùng ngày quan trọng cũng đến, cả Tiêu Chiến và Tư Niệm đều làm một loạt các xét nghiệm cần thiết để đảm bảo cho ca phẫu thuật sắp tới diễn ra thuận lợi.
Lúc này, cả Tư Truy và Tư Điềm đều có mặt trong phòng bệnh.
Tư Niệm vẫn vậy, khuôn mặt bé xanh xao, đôi môi nhỏ mím lại, cố đưa đôi tay về phía Nhất Bác:
" Pa...pi"
Cậu vội nắm lấy tay con, chân khẽ quỳ xuống chân giường, một bàn tay đặt nhẹ lên má con, cậu mĩm cười:
" Niệm Niệm ngoan, papi và các anh ở đây, con phải cố lên được không?, Chỉ cần con khoẻ lại, papi hứa sẽ mua cho con thật nhiều thứ con thích, chịu không?"
" Papi, đừng.....khóc".
Vội lau nhanh nước mắt: " Papi không khóc, Niệm Niệm ngoan, hứa với papi con phải bình an trở về".
Giọng cô bé thều thào, dường như đã khá mệt:" Papi, con... muốn ...có...daddy...con ....con....muốn"
Cậu không tự chủ mà gật đầu: " Được, được papi hứa, chỉ cần sau phẫu thuật, con mở mắt ra người đầu tiên con gặp là daddy được không?"
Cô bé cười híp mắt :" Dạ".
" Con cũng muốn có Daddy" Tư Điềm nghe vậy liền hùa theo với em.
" Cái đầu heo của em...cần ông ta làm gì, hừ?". Tư Truy cốc đầu em trai nói.
" Tư Niệm, em phải mau khoẻ lại, anh Hai sẽ lấy kẹo Tư Điềm cho em"
" Đúng đó...anh Ba sẽ cho em hết kẹo...nhưng ....mà....Niệm Nhi có ....thể chừa cho anh một cây không?".
Lời nói ngây ngô của Tư Điềm làm mọi người bật cười, đây là giờ phút nào rồi mà còn giành ăn với em gái.
" Tư Điềm, con thật là..." Lay cười cười bồng nhóc lên.
" Chú...Lay....thả con ....xuống....".
Cốc, cốc
Tiếng gõ cửa vang lên, y tá Kim bước vào thông báo đã đến giờ phẫu thuật, họ đến để đưa cô bé đi.
Nhẹ nhàng hôn lên trán con, cậu nói nhỏ vào tai Tư Niệm: " Daddy con đang chờ con trong phòng phẫu thuật".
Không ai nghe thấy cậu nói gì, chỉ thấy được nét cười trên gương mặt thiên thần nhỏ kia.
.......
Phòng phẫu thuật
Tư Niệm đã được tiêm thuốc mê, cô bé nằm yên tĩnh trên giường, đôi mắt nhắm nghiền giống như một thiên thần nhỏ đang ngủ say và chỉ cần ngủ qua hôm nay, thì những cơn ác mộng bệnh tật sẽ không còn nữa.
Tiêu Chiến lúc này cũng vừa bước vào phòng, hắn tiến đến nói nhỏ với bác sĩ xin cho hắn 2p, hắn muốn nói với Tư Niệm vài câu mặc dù biết chắc cô bé sẽ không nghe thấy. Lúc nảy vì sợ mọi chuyện thêm rắc rối nên hắn đã tránh mặt, hắn muốn đợi Tư Niệm khoẻ lại mới nhận lại các con mình. 6 năm qua hắn có thể đợi thì giờ đây chỉ mấy ngày hắn vẫn có thể đợi, đợi giây phút cha con nhận nhau, gia đình đoàn tụ.
" Niệm Nhi ngoan, ta là daddy của con, xin lỗi vì không thể gặp con sớm hơn, nhưng con yên tâm ải môn quan này daddy đi cùng con, chúng ta cùng cố gắng trở về được không? Papi và các anh con đang đợi con bên ngoài, mạnh mẽ lên con gái iu của ta?".
Nói xong khẽ hôn lên trán con, xong quay sang nói với bác sĩ:
" Được rồi, bắt đầu đi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww