Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy cậu khóc như vậy, tâm hắn liền nhũng ra, trước giờ dù  cho có chuyện gì đi nữa cậu cũng chưa từng khóc trước mặt hắn, vậy mà giờ đây hắn thề có chúa là hắn chưa động gì vào cậu hết mà cậu đã bù lu bù loa lên.
" Được rồi, không mắng cậu nữa, nín đi được không? Đàn ông con trai gì mà mít ướt vậy?"
Thấy cậu không phản ứng, đầu cậu cúi xuống nên hắn không nhìn thấy biểu cảm nhịn cười của cậu, bèn nhỏ giọng nói tiếp:
" Cậu muốn sao mới nín đây?".
Vừa dứt lời, cái đầu chỏm lỏm vừa rồi liền ngóc lên, gương mặt tươi cười lộ 2 dấu ngoặc, giọng nũng nịu:" Chiến ca"
Không quen với thái độ này của cậu, hắn rùng mình, đẩy đẩy cái đầu nhỏ đang tiến lại gần mình: " Cậu có thật là Nhất Bác không?"
Đôi mắt cún con nhìn thẳng vào hắn liền gật đầu cái rụp:" Tôi là Nhất Bác mà".
Dường như vẫn chưa tin, hắn lấy tay nhéo má cậu, sờ sờ bóp bóp:" Quả thật cái má sữa vẫn còn".
" Ta nhịn, ta nhịn, vì con nhất định phải nhịn nhưng mà con moẹ nó đau quá, anh đúng là biến thái mà": Nội tâm Nhất Bác gào thét.
" Anh sờ đủ chưa, má của tôi bị anh sờ sắp rớt rồi". Cậu bĩu môi làm bộ mặt ghét bỏ.
" Được rồi, trở lại vấn đề chính đi, mục đích của cậu là gì?" Hắn nhướng mày hỏi :" Không lẽ cậu muốn.....".khuôn mặt hắn dần tiến sát về phía cậu.
" Anh biến thái vừa thôi"
" Tôi...tôi " Cậu ấp úng thật sự phải nói sao đây, cậu vẫn chưa nghĩ ra được lí do gạt hắn nhưng cũng không thể nói rằng, cậu có con với hắn, cần hắn hiến tủy cưú con hắn nói như vậy có khi nào hắn sẽ tiễn cậu vô viện tâm thần luôn không?.
Thấy cậu lạc trôi phương nào, hắn cảm thấy buồn cười bao năm như vậy nhưng cái tính ngáo ngơ này vẫn không đổi, hắn nhịn cười lấy tay búng nhẹ lên trán cậu:" Sao đang tính nghĩ ra kế hoạch gì nữa à, nói cho cậu biết lần này đừng hòng trốn".
Cậu lấy tay xoa xoa cái trán của mình, thầm mắng:" Ai nói trốn, tôi tìm cách về còn không được".
" Cậu nói gì đó?".
Cậu xua tay:" Không ....không có gì".
" Lễ cưới của anh"
" Bỏ rồi" Hắn thản nhiên đáp
" Nhưng...còn vị hôn thê của anh".
" Lấy cậu thế vào". Hắn trả lời như đùa.
" Anh điên sao, đúng là có bệnh".
" Tôi điên nên mới chơi với cậu như vậy nè".
Đúng vậy, chả phải cậu là người bày ra kế hoạch này nhằm phá đám cưới hắn sao, nhưng thật tâm cậu cũng không muốn phá hoại hạnh phúc của hắn, làm vị hôn thê của hắn đau buồn nhưng mà Niệm Niệm, Niệm Niệm của cậu không thể chờ, cậu hứa sao khi cứu được Tư Niệm cậu sẽ dẫn bọn trẻ đi thật xa, trả hắn lại cho cô.
" Thật xin lỗi, tôi không cố ý".
" Bỏ qua đi, cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi?, Mục đích cậu quay về".
" Tôi....muốn anh...."
Reng, reng, reng
" Tiểu Bác, em đang ở đâu, về bệnh viện gấp đi, Tư Niệm bị sốc nhiễm trùng đã đưa vào cấp cứu, bác sĩ gọi em không được, anh đang đưa bọn trẻ vào em vào mau lên". Lay giọng gấp gáp nói, anh cũng quýnh muốn chết đi được vừa mới bơi từ biển lên đã nhận được tin sét đánh từ bệnh viện, không phải chứ.
" Được, em vào ngay". Giọng cậu nghẹn lại, quay sang nhìn hắn đôi mắt vừa khô liền ngấn nước, giọng đứt quãng: " Tiêu Chiến...đến bệnh viện....cứu...làm ơn cứu Niệm Niệm, cứu con ...của tôi".
Thấy cậu như vậy, hắn thật sự đau lòng, cái gì Niệm Niệm rồi còn gì mà cứu con cậu, chẳng lẽ cậu có con rồi sao, trái tim hắn dường như nghẹn lại
:" Con cậu sao".
Cậu không có thời gian giải thích với hắn, cũng không có thời gian quan sát biểu cảm trên mặt hắn, trong đầu cậu bây giờ chỉ là Niệm Nhi:" Phải, con tôi, anh mau đến bệnh viện, xin anh".
" Được rồi, cậu ngồi chắc vào". Nói xong, hắn dứt khoác quay đầu xe hướng thẳng bệnh viện, mọi chuyện hắn sẽ điều tra sao.
Trên đường đi, cậu vẫn không nói tiếng nào với hắn, hai tay bấu chặt vào nhau, mày chau lại: " Niệm Niệm con nhất định phải cố lên, papi tìm được cách cứu con rồi, nhất định không được bỏ papi". Những giọt nước mắt cứ lăn dài trên gò má ấy, dù là ai đi chăng nữa, khi thấy con mình đang nguy hiểm làm sao có thể mạnh mẽ nổi đây. Hắn vẫn tập trung lái xe nhưng những biểu cảm trên gương mặt cậu hắn chưa từng bỏ sót, thầm tự giễu chính mình:" Rốt cuộc cũng chính mày tự đơn phương".
( Nếu Tư Niệm thật sự không qua khỏi thì sao ta? Hihi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww