Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi phản đối"
Mọi người đồng loạt quay đầu về phía nơi phát ra tiếng nói.
Một người đàn ông mái tóc nhuộm xanh khói, mình đầy hình xăm nhưng khuôn mặt lai mang nét tinh nghịch, trên môi ngậm thuốc ung dung từng bước tiến về phía lễ đường.
Tử Nghĩa quay sang nhìn hắn với khuôn mặt lo lắng, thấy vậy Tiêu Chiến liền vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô, lắc đầu ý bảo cô yên tâm.
Hắn quay lại từng bước tiến đến chỗ người đàn ông, mặt cười nhưng lòng không cười đáp:
" Long Nhạc, cậu rãnh quá nên đến phá đám cưới của tôi à?".
Long Nhạc buôn điếu thuốc trên môi xuống, khẽ cười:
" Không dám, không dám, Long Nhạc tôi đâu có cái gan đấy, chỉ là muốn đến tặng quà mừng cho Tiêu Tổng, mong ngài sẽ không chê tấm lòng của tôi."
Tiêu Chiến nheo mắt:" Nếu đã tặng quà thì mời cậu xuống dưới ngồi, tôi còn phải làm lễ, xong sẽ xuống tiếp cậu, thế nào?".
Đột nhiên, Long Nhạc bật cười:" Haha, Tiêu tổng ơi là Tiêu tổng, tôi có thể đợi ngài làm lễ xong nhưng e là có người không đợi được?".
" Ý cậu là...." Hắn nghi ngờ hỏi
Long Nhạc cầm điện thoại khẽ mở ra một đoạn phim đưa lên vừa đủ tầm mắt Tiêu Chiến xem, sao đó nói nhỏ vào tai hắn:" Tôi nghe nói, sông Hoàng Giang chiêù nay lúc 17h thủy triều  sẽ dâng cao đấy". Long Nhạc nhìn xuống đồng hồ rồi nói tiếp: " Còn chưa đầy 30p nữa, haha, thế nào Tiêu tổng món quà này tuyệt quá đúng không?"
Trán Tiêu Chiến nổi đầy gân xanh, tay nắm chặt thành quyền, từ lúc thấy đoạn phim đó hắn đã hoàn toàn mất hết lí trí, hắn gằn giọng:" Mày muốn gì?"
" Chỉ là muốn chơi một trò chơi xem Tiêu tổng chọn ai, tiếp tục kết hôn với vị hôn thê hay sẽ đi cứu tình cũ , ngài tự quyết định đi, uhm còn hơn 20p thui".
Nói xong, Long Nhạc liền rời đi bỏ lại Tiêu Chiến vẫn đứng chết trân, lòng hắn bây giờ rất loạn, không thể để Tử Nghĩa lại nhưng còn người đó, người đó là tâm can của hắn, là trái tim của hắn. Hắn nhắm chặt mắt, cố dồn nén hơi thở, chầm chậm quay lại nhìn Tử Nghĩa : " Xin lỗi".
Xong chạy thật nhanh ra khỏi lễ đường, đám cưới gì chứ, danh dự gì chứ hắn không cần ngay lúc này hắn chỉ muốn cứu người hắn yêu, còn mọi chuyện tính sau vậy.
Đáng lí ra là một ngày vui nhưng chú rễ lại bỏ đi mất, A Hùng đành đứng ra cáo lỗi với khách mời, xong lại quay lên nhìn Tử Nghĩa, cô nảy giờ vẫn ngồi yên một chỗ không nhúc nhích nhưng móng tay lại đâm sâu vào da thịt đến bật máu. A Hùng tiến đến vỗ nhẹ vai cô ý bảo cô về Tiêu Gia trước, cô không trả lời chỉ hỏi ngược lại:
" Tại sao, 6 năm qua dù em làm gì cho anh ấy, anh ấy vẫn cứ chọn Vương Nhất Bác, em không cam tâm, chẳng phải cậu ta chết rồi sao, tại sao lại quay trở về?".  Cô vừa khóc vừa cười cho số phận mình, Từ lúc thấy Tiêu Chiến mất bình tĩnh thì cô cũng đã đoán ra được, trước giờ chỉ có một người mới khiến hắn như vậy, và cũng chỉ có người đó mới khiến hắn bất chấp tất cả mà từ bỏ, cô thua rồi thật sự thua tâm phục khẩu phục rồi, miệng cười nhưng trong lòng rơi lệ, ánh mắt trong sáng ngày nào dần trở nên ngoan độc:" Tôi không hạnh phúc thì cậu cũng đừng hòng hạnh phúc".
Ở một nơi nào đó:" Sếp Vương lợi hại, tôi trả ơn ông rồi đấy".
" Cảm ơn cậu, sẽ mời dùng trà".
16h30 tại bờ kè sông Hoàng Giang
" Anh Lay, nhanh lên trói chặt chút nếu không sẽ bị nghi ngờ".
" Em có chắc ổn không đấy"
" Uhm, tán em 2 phát, mạnh lên, chảy máu càng tốt".
" Em bị úng não à?"
" Nhanh lên"
Nói xong, Lay tán mạnh vào mặt cậu làm 2 bên má sưng vù, miệng còn ứa ra ít máu. Cậu nhăn mặt
" Không ngờ anh mạnh tay thiệt".
" Tại ai?"
" Được rồi, anh đi đi, lỡ hắn đến thấy sẽ bị lộ". cậu ngoắc đầu ý bảo anh đi
Lay do dự:" Em chắc hắn sẽ đến sau?"
Cậu lắc đầu:" Em chỉ đánh cược thôi, anh đi mau".
Đúng vậy, nước cờ lần này cậu không có gì để chắc chắn, chỉ là liều. Tiêu Chiến là người đa nghi không thể tùy tiện quay về bên hắn như vậy, chỉ có thể đánh vào tình yêu của hắn nhưng 6 năm qua,  cậu không chắc hắn còn yêu mình không, nếu hắn đến cậu sẽ thử chấp nhận hắn lần nữa nhưng nếu hắn không đến uhm cậu sẽ dùng bao tải bắt hắn đập cho hắn một trận bắt hắn quỳ xuống dưới chân cậu xin tha.
Thủy triều càng lúc càng dâng cao đã ngang vai cậu nhưng đến cái bóng của hắn cũng không thấy đâu, có khi nào gậy ông đập lưng ông, cậu sẽ bị cái kế hoạch dỡ hơi của mình làm mình chết ngạt luôn không?.
Ai biểu cậu là người nghĩ ra cái kế hoạch này chứ, cái gì mà cột người vào khúc cây cố định xuống sông chờ thủy triều dâng, cái gì mà tính toán của anh Lay không sai đâu vì anh là dân biển mà, cậu thầm chửi thề, Không xong rồi, nước dâng tới miệng rồi, chả thấy bóng hắn đâu, cậu cố đưa mắt về phía xa nhằm cầu cứu Lay. Nhưng người đâu, Lay đâu rồi?
Do tính toán thông minh thiên tài dựa vào kinh nghiệm hơn 20 năm đi biển Lay tính ra tầm 17h thủy triều sẽ dâng, bây giờ mới 16h50 thế là anh ta đi giải quyết nhu cầu và vẫn chưa trở lại nên vẫn chưa hay bên này nước đã ngập tới đầu Nhất Bác.
Cậu cố vùng vẫy thoát khỏi cột trụ nhưng dây trói quá chặt, cổ tay trái khá yếu nên không thể tự thoát thân. Cậu dùng hết sức cố nói vọng lên:" Cứu....làm ơn....cứu".
Tiêu Chiến sau khi rời khỏi tiệc cưới liền chạy xe một mạch đến Hoàng Giang, khỏi phải nói cái cảm giác này y như lần đầu hắn nhận được tin cậu cấp cứu, tay vô thức siết vô lăng, hắn đạp mạnh chân ga, hắn mặc kệ cậu có yêu hắn không, nhưng lần này hắn nhất định sẽ giữ cậu lại, giam cậu lại trong lòng son của hắn nhất định không thể để cậu trốn thoát lần nữa.
Vừa đến bến Hoàng Giang, hắn bỏ xe chạy nhanh xuống phía biển, miệng hét không ngừng:" Nhất Bác, Nhất Bác, em ở đâu?"
" Nhất Bác, trả lời anh, Nhất Bác".  Hắn vừa chạy vừa hét điên cuồng, hắn thật sự rất sợ, biển đã cướp đi cậu một lần, xin lần này đừng mà. Hắn gọi điên cuồng nhưng vẫn không có ai trả lời, hắn khụya chân xuống tay đấm mạnh xuống cát, hắn khóc: " Nhất Bác, em ở đâu?".
" Cứu....cứu".
Hắn nghe thấy tiếng kêu cứu rất nhỏ, phải rồi là tiếng của câu, hắn ngẩng đầu lên đưa mắt quan sát xung quanh, bỗng hắn bật dậy chạy nhanh về phía trước.
Nhất Bác bên này đã đuối sức, cậu hoàn toàn buông lỏng, cậu mệt rồi thật sự hết sức chống đỡ rồi, có ai chơi ngu như cậu không chớ, Bảo Bảo ak không thể gặp lại các con rồi, cậu khẽ mỉm cười rồi thả mình theo dòng nước biển cuốn trôi.
" Nhất Bác, em tỉnh lại đi, em đừng có ngủ, anh là Tiêu Chiến, em tỉnh lại đi đừng bỏ anh thêm lần nào nữa, xin em, Nhất Bác". Hắn ôm chặt cậu vào lòng, miệng không ngừng goi tên cậu, người hắn rung rẩy lên, hắn khóc như một đứa trẻ giống như vừa mất đi thứ gì quý giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww