Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thu xếp xong mọi việc cho bọn trẻ, Nhất Bác đi đến một cửa hàng hoa gần khuôn viên bệnh viện, cậu lựa cho mình những bông mẫu đơn trắng đẹp nhất.
" Làm phiền chị, gói lại thành 10 bó dùm tôi?" Cậu mỉm cười đưa hoa cho chị chủ.
" Nhất Bác, trông em thật xinh đẹp"
" Bạch mẫu đơn Lạc Dương băng lãnh kìa"
" Em cầm ngược súng rồi"
" Nhất Bác, sao này em lấy vợ, anh làm  phù rễ cho em nhé"
" Hahahahaa"
Những dòng kí ức vui vẻ cứ lần lượt hiện về trong tâm trí cậu, lúc đó thật vui không cần phải suy nghĩ nhiều, vậy mà giờ đây chỉ còn là kỉ niệm.
" Hoa của anh đã xong, tổng hết 157 đồng, cảm ơn". Tiếng nói của chị chủ hàng hoa làm cậu giật mình trở về hiện tại.
" Đây, cảm ơn chị". Cậu mỉm cười nhận lấy những đoá hoa rời đi.
- Tại Nghĩa trang liệt sĩ Lạc Dương
Một chàng thiếu niên khoác trên người bộ sơ mi quần tây thuần đen, mắt đeo kính trên tay là những đoá mẫu đơn trắng, từng bước tiến về khu mộ của Phi Hổ.
Bác bảo vệ nơi này là chú của Điện Môn, sau khi anh mất ông không còn nơi nương tựa nên sếp Vương cho ông vào đây sẵn tiện chăm sóc mộ phần cho đội.
Thời gian qua ông đã quá quen thuộc với những người viếng mộ nhưng hôm nay lại trông thấy chàng thiếu niên xinh đẹp này xuất hiện.
" Cậu là...."
Cậu tháo kính xuống, nở một nụ cười với bác:" Cháu là bạn của Phi Hổ" xong lại bước nhanh về phía trước.
Để lại bác bảo vệ già vẫn ngơ ngác, chàng thiếu niên đó và chàng trai trên tấm hình bìa mộ kia chả phải là....một người sao. Như nghĩ ra điều gì, bác nói với theo:
" Bạch mẫu đơn Lạc Dương thật sự trở về rồi".
Cậu nghe vậy cũng chỉ khẽ nâng nhẹ vành môi, thì thầm đủ mình nghe thấy:
" Bạch mẫu đơn thật sự đã chết rồi". Chết từ cái ngày đồng đội của cậu nằm xuống.
Bước đến trước hàng mộ, cậu tháo kính xuống, làm tư thế nghiêm giơ tay chào
" Em trở về rồi, Nhất Bác của các anh về rồi".
Cậu đặt từng bó hoa lên từng ngôi mộ, thắp cho họ nén nhang
" Mọi người có giận em không? Xin lỗi vì lâu như vậy mới trở về, xin lỗi vì năm xưa đã không giữ lời hứa, xin lỗi vì kẻ đáng chết nhất là em lại ở đây, xin lỗi..." Cậu nghẹn ngào vì thật sự ngoài xin lỗi ra cậu cũng chẳng biết phải nói gì.
" Hiên ca, Nhất Bác bây giờ lớn rồi, làm papi của 3 bảo bảo rồi, nếu anh còn ở đây chắc chắn sẽ bị bọn chúng chọc tức chết". Cậu phì cười, đúng rồi nếu không có sự việc năm đó có lẽ Hiên ca và Chị Lan đã kết hôn không chừng có thêm mấy bảo bảo nữa.
" Anh yên tâm đi, em nhất định sẽ tìm ra kẻ đứng sau đòi lại công bằng cho các anh". Cậu đứng dậy lau đi những giọt nước mắt giọng nói trở nên cứng rắn :" Tin em lần cuối được không?".
Cậu nhìn quanh những ngôi mộ một lượt định bước chân rời đi chợt ánh mắt cậu dừng lại. Lấy tay chạm nhẹ vào tấm hình:" Thật xin lỗi, tôi trở về rồi".
" Nhất Bác". Nghe có tiếng gọi, nhưng cậu không quay đầu lại vì tưởng mình nghe nhầm
" Nhất Bác, là cậu phải không?" Người gọi tưởng cậu không nghe thấy nên gọi lớn hơn.
" Nhất Bác".
Cậu quay lại, hai mắt mở to cổ họng nghẹn lại:" Sếp Vương".
- Quán cà phê Hàng Dương
Gọi cho mình và sếp 2 tách cà phê, trong thời gian chờ phục vụ, hai người hàn huyên.
" Nhất Bác, quả thật là cậu, tôi còn tưởng mình nhìn lầm". Sếp Vương mở lời.
" Dạ, em cũng không nghĩ mình còn gặp lại sếp".
" Mấy năm qua, cậu sống ra sao?. Tại sao lại không trở về?, Tôi tưởng cậu đã chết, nên đã lập..." Lời chưa kịp nói ra đã bị thu hồi.
" Không sao, dù sao như vậy cũng tốt, em cũng muốn sống một cuộc đời mới".
" Cũng tốt, nếu cần giúp đỡ gì, đừng ngại cứ nói với tôi?".
Cậu khẽ mỉm cười xoa xoa cổ tay trái nhưng mắt lại đặt lên tờ báo trên bàn
" TỔNG GIÁM ĐỐC TIÊU SÁT, THÁNG SAU KẾT HÔN VỚI VỊ HÔN THÊ".
" Sếp có thể giúp em một chuyện không?". Cậu chồm người lên ghé sát tai nói nhỏ với sếp Vương.
Ông tuy có giật mình nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh:" Như vậy sẽ rất nguy hiểm, nếu tính sai sẽ..... Cậu cũng biết mà".
" Em cũng không biết, chỉ là muốn cược một ván". Cậu ngước lên nhìn sếp. Từ trong ánh mắt của cậu, không hiểu sao Sếp Vương lại đồng ý có lẽ đó là niềm tin chăng.
Một tháng sau, tại nhà hàng tiệc cưới Momemry
Hôm nay là ngày trọng đại của hắn, là ngày vui của Lão đại Thanh Long, là ngày hắn trở thành chồng người ta nhưng tại sao, tại sao hắn lại không có tí gì gọi là vui mừng, có phải chăng cô dâu không phải người đó?. Ai có thể hiểu được nỗi đau của hắn, người ta nói hắn lạnh lùng, người ta nói hắn tàn nhẫn khi ra tay hết với Phi Hổ nhưng người ta lại không thấy hắn, hàng đêm phải nhờ đến rượu mới có thể quên đi một người, muốn yêu không được muốn hận lại không xong. Khẽ nhìn chiếc nhẫn được khắc chữ Yibo được lồng vào sợi dây chuyền hăn đeo , từ sau khi biết cậu, hắn đã khắc chiếc nhẫn ấy,  vẫn luôn muốn tặng cho cậu nhưng lại không có cơ hội, hắn khẽ mỉm cười:" Có lẽ anh nên cất tình yêu của em lại để yêu thương cô ấy, xin lỗi em".
Sáu năm qua, sao đêm hôm đó cô vẫn luôn bên cạnh hắn chưa từng yêu cầu hắn phải chịu trách nhiệm gì, khi Nhất Bác phản bội hắn chính cô là người bên cạnh an ủi hắn, khi Nhất Bác mất chính cô là người kéo hắn dậy sau nỗi đau. Hắn biết hắn nợ cô, hắn cũng biết trái tim hắn đã chết từ ngày đó nhưng hắn cũng biết hắn không thể phụ cô nữa nên chỉ có thể cho cô cái đám cưới này.
Giờ lành đã đến, Tiêu Chiến diện cho mình một bộ vest đen lịch lãm trên ngực cài một bông hoa mẫu đơn trắng, không biết từ khi nào nhưng hắn vẫn thích mỗi loài hoa đó, hôm nay nhìn hắn lại ôn nhu dịu dàng đến lạ. Hắn đứng ngay ngắn tại nơi làm lễ, mặt hiện lên nét cười chờ đợi cô dâu của hắn.
Cánh cửa mở ra, Tử Nghĩa trong trang phục cô dâu sore trắng , mái tóc xoăn được xoả nhẹ nhàng trông cô như nàng bạch tuyết bước ra từ truyện, cô được A Hùng dẫn từ từ bước vào nơi làm lễ.
Mọi người dưới khán đài vỗ tay hô vang:
" Đẹp đôi quá"
" Cô dâu xinh quá".
" Họ thật xứng đôi".
Tử Nghĩa bước đến trước mặt Tiêu Chiến khẽ mĩm cười, A Hùng đưa tay cô đặt lên tay Tiêu Chiến.
" Tiêu Tổng, trăm năm hạnh phúc". Xong lại quay bước xuống chỗ ngồi.
Giọng cha xứ vang lên:
" Tử Nghĩa, con có đồng ý lấy Tiêu Chiến làm chồng không, .........".( Tui lười)
" Con đồng ý" Cô quay sang mỉm cười với hắn
" Tiêu Chiến con có đồng ý lấy Tử Nghĩa làm vợ......"
Hắn chợt nhìn lên hoa mẫu đơn trắng trên ngực áo, khẽ mĩm cười" Nhất Bác, xin lỗi".
" Tôi..."
Khoan đã

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww