Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Điềm Nhi ngoan, ngủ đi mai papi dẫn các con đi thăm Tư Niệm chịu không?"
" Papi, Tư Niệm sẽ không sao phải không?" Tư Điềm dùng bàn tay múp của mình kéo lấy cánh tay cậu.
" Em im miệng cho anh, Tư Niệm làm sao có chuyện gì được?" Tư Truy nói xong liền dùng bàn tay nhỏ của mình vỗ thật mạnh vào mông Tư Điềm làm cậu bé mếu máo
" Anh Hai chỉ giỏi bắt nạt em"
Cậu chồm người tới ôm 2 con vào lòng, thủ thỉ:" Nhất định papi không để Tư Niệm có chuyện gì đâu, chiều mai chúng ta vào thăm em được không?"
" Dạ" Cả 2 đứa trẻ ngoan ngoãn gật đầu.
" Được rồi, ngoan đi ngủ sớm mai còn đến lớp".
Sáng sớm mới hơn 5h cậu đã thức dậy chuẩn bị đồ ăn cho bọn trẻ, tất bật cả buổi nhìn lại chỉ là trứng chiên, sữa và bánh mì, đơn giản nhưng lại là điều khó khăn cho cậu.
Từ sau vụ tai nạn năm đó cổ tay trái do không được chữa trị kịp thời nên bây giờ lực tay khá yếu, đôi khi trái gió trở trời cậu đến cái ly cũng cầm không nổi, hơn hết mắt của cậu cũng không thể phân biệt màu sắc, thế giới của cậu chỉ có 2 màu đen trắng, thời gian đầu cũng khá khó khăn trong việc bếp núc, do không biệt được nên món ăn cậu nấu ra lúc thì chưa chín, lúc thì khét, cũng may bọn trẻ vậy mà luôn miệng khen ngon còn ăn rất nhiệt tình nữa.
" Cộc, cộc"
" Anh Lay" Lay tươi cười giơ trong tay ra một túi đồ.
" Sao anh lại mua đồ nữa rồi, em không thể nhận nữa" Cậu khó xử từ chối.
" Sao, không muốn cho anh vào nhà, hửm?"
" Không có anh vào đi" Cậu né sang một bên
" Anh ngồi chơi em lên gọi bọn trẻ". Cậu đi lấy ly nước đặt xuống chỗ anh
" Điềm Nhi, Truy Nhi dậy ăn sáng đi học"
" Con ...muốn ...ngủ ....Yibo" Tư Điềm cuộn chặt người trong chăn nói vọng.
Bên kia Tư Truy đã dậy đánh răng rửa mặt, vừa quay sang nhóc liền đá mắt với Nhất Bác:" papi để con"
" Con sâu" Tư Truy hét lớn lên
"Aaaaaaaaaa". Đúng như dự đoán, cục bông nào đó bật tung chăn nhào đến ôm chặt lấy cậu, người rung rung:" Yibo có...có....s..â...â...u"
" Hahahahaa" Tư Truy ôm bụng cười ngặt ngẽo, nói gì chứ chọc Tư Điềm là cả một niềm vui của cu cậu.
Cậu nhìn một màn này thật hết cách, không biết nói gì bèn quay sang bật ngón cái với Tư Truy .
Cũng chỉ có cách này mới gọi được cục bông lười kia " Mau xuống ăn sáng thôi, có chú Lay dưới nhà đó".
Chưa kịp nói xong,  cậu đã thấy 2 nhóc con chạy lạch bạch xuống dưới sà vào lòng Lay. Cậu ủy khuất đó nhen thật ra ai mới là papi của các con vậy.
" Nhất Bác, em định về Lạc Dương sao?"
" Anh Lay, sao anh biết?" Cậu ngạc nhiên hỏi anh
" Anh nghe Gia Nhĩ nói em đang tìm một bệnh viện ở Lạc Dương".
Cậu cúi đầu:" Vâng, Tư Niệm cần được ghép tủy nhưng em lại không phù hợp, 2 nhóc kia thì còn quá nhỏ, chỉ còn cách là tìm ..."
" Nhưng anh ta đã từng muốn giết em" Lay lo lắng hỏi
" Chỉ cần cứu được Tư Niệm, em chấp nhận". Xong ngẩng đầu lên mỉm cười với anh
" Em sẽ không sao đâu".
" Anh về với em, dù sao anh cũng không còn người thân".
" Nhưng mà..." Cậu do dự, thật sự cậu không muốn liên lụy anh nữa, 6 năm qua gia đình anh đã cưu mang cha con cậu, biết cậu có thai cũng không kì thị cậu còn hết lòng chăm sóc, nếu không có họ có lẽ cậu thật sự đã nằm lại nơi đáy biển.
Nhớ năm đó khi đang cho tàu ra khơi đánh cá, Lay đã thấy cậu trôi dạt giữa biển khơi hai tay quàng qua một khúc gỗ, lúc tiến tới vớt cậu lên bờ tay thì bị gãy, trên người mang nhiều vết thương lại bị bỏng nắng do lênh đênh quá lâu. Lúc mang cậu về nhà cho ba mẹ Trương, Lay cũng không chắc cậu có qua khỏi hay không?.
" Không nhưng nhị gì hết, vậy đi anh cũng xem bọn trẻ như con mình, với lại em như vậy anh không yên tâm". Lay quả quyết
" Được rồi, chiều em đến bệnh viện làm thủ tục cho Tư Niệm, tuần sao có thể khởi hành" Cậu biết khi Lay đã quyết định điều gì sẽ không thay đổi, thế nên đành thuận theo ý anh vậy.
" Em nghĩ ngơi đi, anh giúp em đưa Truy Nhi và Điềm Nhi đến lớp".
" Vâng, cảm ơn anh"
" Nhanh lên trễ giờ rồi, mau tạm biệt papi đi"
" Tạm biệt papi" Tư Truy vẫy tay
" Ạm iệt ibo" Tư Điềm miệng nhét đầy bánh nói với cậu. Cái tánh ham ăn này khỏi phải hỏi cũng biết là di truyền từ cậu rồi.
" Đã đến lúc đối diện rồi Tiêu Chiến" nói xong cậu bước vào nhà với một tâm trạng ngổn ngang. Liệu lần này trở về có thật sự ổn, có quá nhiều chuyện xảy ra, cậu phải làm sao cho đúng đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww