Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn cứ địa Thanh Long Bang
Rầm
" Khốn kiếp". Tiêu Chiến tức giận đập tay mạnh xuống bàn, hai hốc mắt gằn từng tia máu.
" Nói, ai đứng ra giải thích cho tôi vụ này?".
Đàn em phía dưới đều cúi đầu im lặng, chờ đợi cơn thịnh nộ của hắn. Tiêu Chiến trước giờ tuy là Lão đại nhưng lúc nào cũng ôn hoà với anh em, thưởng phạt phân minh, chưa bao giờ họ chứng kiến hắn mất bình tĩnh như lúc này.
Hắn vơ tay lấy tách trà trên bàn quăng mạnh về phía trước, tiếng " choang" vang lên làm tất cả giật mình.
" Nói, các người câm hết rồi hả" Hắn nghiến răng nói từng chữ.
A Hùng nảy giờ vẫn đứng im lặng, giao dịch lần này thất bại,chỉ có mình y trở về, dù thế nào y cũng phải chịu trách nhiệm.
" Tiêu Tổng... À không Lão đại, lần này chúng ta bị cảnh sát mai phục trong đó tôi thấy có đội Phi Hổ, đặc biệt theo tin báo xung quanh bãi rác đều được chôn thuốc nổ".
" Thuốc nổ, ý cậu là hành động lần này có người tiết lộ ra cho phía cảnh sát".
" Vâng, đúng vậy. Lúc thuộc hạ và Alex giao dịch xong thì bị cảnh sát bao vây, A Bằng cũng vì cứu tôi mà hi sinh, tôi xin lỗi". A Hùng quỳ xuống trước mặt Tiêu Chiến.
Hắn nghe vậy liền nắm tay chặt lại thành nấm đấm:" Nội gián".
Không thể nào, kế hoạch lần này chỉ có hắn và A Hùng biết, chẳng lẽ....không đúng A Hùng theo hắn lâu như vậy, từng cùng nhau chiến đấu giành địa bàn thân hơn cả anh em ruột, không lí nào phản bội lại hắn.
Như nghĩ ra điều gì, phải rồi đêm đó:"
A Minh, cậu về Tiêu Gia lấy cuộn băng camera qua đây cho tôi, nhanh lên".
" Vâng, tôi đi ngay".
Khi những hình ảnh đầu tiên được chiếu lên, người ta lại thấy hắn trầm tĩnh đến lạ, người thanh niên trong đoạn phim lén lén lút lút rời khỏi phòng của hắn lúc nữa đêm và hơn hết tư thế đi khá là kì lạ.
" Không thể nào là em ấy, tại sao lại là em ấy, tại sao": Hắn đóng lại laptop mắt vẫn hướng vô định.
" Lão đại, bên ngoài có một phong bì vừa gửi đến cho ngài".
" Đưa đây"
A Hùng nhận lấy phong bì, kiểm tra cẩn thận trước khi đưa qua cho hắn.
Trên bìa ghi rõ:" NHỮNG THỨ NGÀI CẦN ĐỀU CÓ TRONG ĐÓ"
Hắn vô thức mở ra, đập vào mắt hắn là hình ảnh Vương Nhất Bác đang vui vẻ bên Nghệ Hiên, cả hai còn khoác vai nhau trông khá tình tứ, chưa hết kèm theo đó là hồ sơ lí lịch mật của 11 thành viên Phi Hổ, một bảng ghi âm cách Vương Nhất Bác tiếp cận hắn, và tìm cách triệt phá Thanh Long"
Hắn có chết cũng nhận ra giọng nói trong đó là của cậu, thì ra tất cả đều là kế hoạch, ngay từ đầu đã là giả dối.
Hắn cười thật to:" Được lắm Vương Nhất Bác, tôi bắt cậu và Phi Hổ chôn chung".
Nửa tháng sau, từ khi việc thanh trừng  Thanh Long được diễn ra, mọi thứ bắt đầu quay về quỹ đạo vốn có, chỉ là dạo này cậu hay chóng mặt, bụng thì hay quặn đau như đau bao tử nên cậu cũng không để ý lắm, vốn muốn tìm hắn để giải thích nhưng công việc, báo cáo quá nhiều, cậu đành ngậm ngùi tăng ca tranh thủ làm xong để gặp hắn.
" Alo, Nhất Bác là anh, em ra công viên Hải Dương gặp anh một lát được không, anh có chuyện muốn nói với em?" Tiêu Chiến dùng hết sức dịu dàng để nói với cậu nhưng trên mặt lại không chút ý cười.
" Được, vậy a ra trước đi em sẽ ra ngay".
Cậu vui vẻ đóng lại tập tài liệu, ngắm mình trong gương soi đi soi lại mấy lần mới bước ra khỏi cửa.
" Chiến ca, anh đợi lâu chưa? Xin lỗi  bữa nay em bận báo cáo nên đến trễ". Cậu tươi cười lộ cả dấu ngoặc, trước đây có lẽ hắn sẽ thấy đây là nụ cười đẹp nhất nhưng bây giờ hắn thật sự ghê tởm cái nụ cười này.
" Chết tiệt"
" Không anh mới ra thôi, em uống nước trước đi".
" Dạ"
" Chiến ca, bây giờ nói được rồi," định nói gì thêm nhưng cậu thấy đầu mình choáng váng, trước mắt tối sầm, cậu rơi vào một vòng tay ấm. Hắn lặng lẽ nhếch môi:" Đừng trách tôi, có trách thì trách em phản bội tôi trước".
Một chiếc xe đậu sẵn từ đâu dần chạy đến.
" Tiêu tổng"
" Đi thôi".
Nhất Bác sau khi bị trúng thuốc mê liền bị Tiêu Chiến nhốt lại tại căn nhà trống phía sau biệt thự Tiêu Giá, nói là trống chứ căn phòng đầy đủ tiện nghi chỉ là không có vật nào có thể cho cậu giải thoát còng tay.
Cậu lấy tay giật giật cái còng tay, không phải chứ hắn lại lấy còng của cậu xích cậu lại với cái giường này, anh rốt cuộc muốn làm gì đây Tiêu Chiến.
Đã 3 ngày trôi qua, hắn vẫn nhốt cậu như vậy, cơm nước đầy đủ chỉ là hazzz không cho cậu tự do.
Cạch
" Này sao lại bắt tôi?, Tiêu Chiến đâu?". Cậu thấy tên tóc dài vào đưa cơm liền hỏi
Hắn không trả lời, đặt cơm xuống định bước ra ngoài.
" Anh bị điếc sao?"
Tên tóc dài nghe vậy, liền quay sang tát cho cậu một phát, gằn giọng nói:
" Mẹ nó, tao nói cho mày nghe nếu không phải Tiêu tổng dặn không được đụng đến mày, tao đã một phát bắn chết mày, đừng có mà chọc điên tao. Đợi đồng đội mày đến, tao cho tụi bây bồi táng hết với anh em Thanh Long"  Nói xong liền quay đi.
Tiếng đóng cửa của y làm cậu giật mình, như cọng rơm kéo cậu trở lại:
" Không thể nào, Chiến ca không phải người như vậy".
" Nhưng mà tên đó nói: bồi táng, Phi Hổ, Hiên ca". Không được cậu phải tìm cách thoát khỏi nơi đây, cậu phải báo cho họ, cậu không thể để Tiêu Chiến phạm sai lầm, nhưng làm sao đây.
" Cái còng tay chết tiệt".
Đúng rồi, có cách. Nghĩ xong cậu dùng  tay phải của mình nắm lấy cổ tay trái, cố gắng hít thở thật sâu, bặm chặt môi lại.
" Rắc". Cổ tay trái bị lệch hoàn toàn khỏi khớp xụi lơ. Cậu lắc đầu cười khổ:" Cũng không đau như tưởng tượng".



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww