Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vương Nhất Bác, cậu mau mở mắt to lên mà nhìn cho tôi, coi tôi làm sao xử lí Châu Nghệ Hiên" Tiêu Chiến vừa nói vừa lấy đôi bàn hắn áp chặt vào hai bên má cậu, xoay đầu cậu dồn ép cậu phải nhìn về phía trước, hắn bắt cậu phải chứng kiến những người đồng đội của cậu từng người từng người một ngã xuống. Đây là cái giá cậu phải trả khi phản bội hắn, hắn phải cho cậu thống khổ sống không bằng chết, để cậu phải chết dần chết mòn trong lồng giam của hắn. Nhưng làm vậy hắn có vui không, tổn thương người mình yêu nhất hắn có thoải mái không. Hắn không biết nhưng ngay lúc này đây, con ác quỷ trong người hắn không cho phép hắn nhân từ, chính người hắn yêu đã phản bội hắn, hắn tin tưởng cậu như vậy, yêu cậu như vậy nhưng đổi lại được gì, là hàng trăm anh em của hắn phải bỏ mạng. Không hắn phải bắt cậu và đồng đội cậu bồi táng cho anh em hăn. Hắn không được phép mềm lòng.
Nói rồi, hắn ra lệnh cho đàn em chỉa súng về Châu Nghệ Hiên. Hắn nghẽ mấp mái môi" vĩnh biệt".
Bên đây ,Nhất Bác cổ vùng vẫy khỏi bàn tay Tiêu Chiến, hai mắt đẫm lệ nhìn Hiên ca của cậu bị hàng trăm mũi súng chĩa vào và rồi" Đoàng, đoàng, đoàng". Khoảnh khắc Châu Nghệ Hiên ngã người tự do rơi xuống đất, cậu thấy người mình không còn đứng vững được nữa, nhưng vì lực tay của hắn giữ má cậu rất lớn nên cậu không thể trượt xuống. Lúc này bất lực và nỗi đau quá lớn, cậu hét lên một tiếng " Hiên ca" .
Tiêu Chiến nghe vậy hắn nhếch môi cười thì thầm bên tay cậu" sao nào, đau lòng sao, người cậu yêu chết trước mặt cậu cậu thấy thế nào, haha.". Hắn cười như điên dại nhưng cậu giờ đây đã chẳng thể nghe được lời nào nữa, tất cả là lỗi của cậu, cậu là sao chổi, là thiên sát cô tinh, cậu đi đến đâu người đó sẽ có chuyện.
Nhìn một vùng biển máu toàn những đồng đội trong Phi Hổ từng giàu sinh ra tử bây giờ chỉ còn lại mình cậu, cậu phải làm thế nào đây. Anh ác lắm Tiêu Chiến, làm tôi như vậy anh vui lắm phải không?. Cậu thầm mỉm cười tự giễu.
Không biết lấy sức mạnh từ đâu, cậu vùng người khỏi hắn vừa chạy đi mấy bước lại té nhàu, cậu cố gắng lê bước bò dậy tưng bước tiến đên những người đồng đội của cậu, đôi bàn tay nhuộm đầy máu vì bị đá cắt cậu cũng chẳng thấy đau. A Hùng đừng bên cạnh hắn liền nói:
"Lão đại..."
Nhưng chưa kịp nói xong đã bị hắn cắt lời:
" Để yên cho cậu ấy"
Nhìn cậu như vậy hắn thật sự muốn tiến đến ôm lấy cậu,nhưng lí trí hắn lại bảo hắn không đươc. Không thể nhìn cậu như vậy, hắn quay mặt lại không dám nhìn cậu, vì hắn sợ trái tim hắn lại không nghe lời.
Nhất Bác tiến đến gần, cậu dùng hêt sức còn lại của mình ôm lấy Châu Nghệ Hiên vào lòng, nức nở:
" Hiên ca, anh tỉnh lại đi được không, anh đã hứa dẫn em đi leo núi, dạy em luyện súng, bắn cung mà. Anh chưa thực hiện được lời hứa, ai cho phép anh nằm đây anh mau dậy đi mà, dậy đi, Nhất Bác hứa sẽ ngoan mà không quậy phá nữa, anh dậy đi em đưa anh về nhà, em đưa các anh về nhà. Chị Lan đang đợi a trở về cầu hôn chị ấy mà, anh tỉnh lại đi". Cậu vừa khóc vừa đấm lên người anh. Nhưng đáp lại cậu chỉ là tiếng gió và tiếng sóng biển rì rào, lạnh không rất lạnh, lạnh đến tê tâm phế liệt. Cậu cũng thất hứa rồi, cậu hứa với chị Lan sẽ đưa anh an toàn về gặp chị vậy mà, chỉ vì cậu tại cậu mà tất cả những người anh em của cậu phải nằm lại nơi này.
Đột nhiên, cậu ngửa mặt lên trời, cậu cười thật to cười như điên dại và rồi cậu chạy thật nhanh về phía bờ biển. Cậu muốn đấm mình trong vùng biển ấy, cậu muốn được ở bên những đồng đội của cậu.
Khoảnh khắc ây, trái tim hắn đập lên mãnh liệt, hắn sợ mất cậu dù hắn rất hân cậu, hắn không cho phép cậu rời xa hắn.
Tiêu Chiến chạy vội lại cố hết sức nắm lấy tay cậu, tay hắn vì và đập mạnh vào vách núi máu từ cánh tay chảy dài xuống tay cậu. Hắn mở miêng" nắm chặt vào, ai cho phép cậu chết, tôi cho chưa hả?
Cậu nghe vậy chỉ nhắm chặt mắt, dòng lệ cũng vì thế tuôn rơi. Cậu khẽ nói: " Tạm biệt, Tiêu Chiến tôi hận anh". Nói rồi cậu vùng tay mạnh ra, vì quá bất ngờ hắn không nắm kịp, cứ thế nhìn cậu vụt khỏi tay hắn mất hút trong vùng biển bao la.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww